68
Chương 68: Ba tiểu công một sàn diễn (1)
Vấn đề về mèo con cứ thế mà trôi đi, Trần Minh Hiên không nói chuyện, Tiếu Lập Hân cũng chẳng dám nhắc lại.
Lực chú ý chuyển tới người đứa cháu của Trần Minh Hiên, anh phát hiện ra thằng nhỏ đang không chớp mắt nhìn chằm chằm mèo con, hình như là rất muốn qua đó sờ nó, nhưng lại không dám.
Tiếu Lập Hân nhịn cười hỏi: “Con tên gì?”
“Trần Thành ạ.” Thằng nhóc vô thức trả lời, ánh mắt vẫn như cũ không hề rơi khỏi người mèo con.
“Hình như con thích Đỗ Luy Tư lắm đúng không?”
Trần Thành gật đầu.
“Vậy chơi với nó đi, tính tình nó tốt lắm.”
Cuối cùng Trần Thành cũng quay lại nhìn Tiếu Lập Hân một cái, chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi mới sợ hãi đi về phía mèo con.
Mèo con híp mắt lại, từ từ lắc lắc cái đuôi.
Trần Thành đi tới trước mặt nó, gần như là có thể nhìn thấy rõ mặt của mèo con, nhóc con tò mò nhìn mèo một cái, rồi mới cẩn thận ôm lấy nó lên, tựa vào lòng mình.
Mèo con nhịn không được kêu lên một tiếng, chỉ là không hề phản kháng lại, vẫn ngoan ngoãn để nhóc ôm.
Trần Thành vuốt lưng cho nó, trên khuôn mặt nở nụ cười xán lạn.
Nhìn Trần Thành, rồi lén nhìn thoáng qua vị tổng tài trẻ tuổi cao cao tại thượng một bộ mặt tê liệt bên kia, Tiếu Lập Hân không khỏi cảm thán, hai người này là chú cháu đúng không? Sao mà khác nhau nhiều vậy?
Trần Minh Hiên đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt hai người đối diện nhau, trong đôi mắt đen láy của Trần Minh Hiên là sự trầm tĩnh nhưng trong trẻo mà lạnh lùng.
Nội tâm Tiếu Lập Hân đập bịch một cái, anh vội vàng cười hỏi: “ Thằng nhóc dễ thương quá đi, nó bao nhiêu tuổi rồi?”
“Chín tuổi.” Nhắc tới cháu của mình, khóe miệng Trần Minh Hiên nhẹ nhàng câu lên: “Chỉ là một tháng nữa là tới sinh nhật chẵn mười tuổi của nó rồi.”
“Thật sao? Thường thì mấy bé trai ở tuổi này không có ngoan vậy đâu.”
“Bây giờ nó còn nhỏ, cho nên hơi sợ người lạ thôi.”
“Vậy à……” Tiếu Lập Hân có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn về Trần Thành có chút đồng cảm.
Trần Thành ôm mèo con tới trước mặt Trần Minh Hiên, ngẩng đầu lên: “Chú ơi, bao giờ thì chúng ta mới đi công viên trò chơi ạ.”
Trần Minh Hiên sờ sờ đầu nó, mỉm cười trả lời: “Bây giờ đi luôn.”
Tiếu Lập Hân nghĩ rằng Tư Đồ Chiến hiện đang ở đây, thế là có chút bất an hỏi: “Tôi cũng phải đi hả?” Mới vừa nói xong, anh liền ý thức được câu hỏi của mình rất ngu ngốc, nếu không cần anh đi thì mới sáng sớm Trần Minh Hiên đứng trước cửa nhà của anh làm gì?
Quả nhiên, Trần Minh Hiên mặt không đổi sắc nhìn anh, không nói gì hết.
Tiếu Lập Hân cười gượng: “Coi như tôi chưa hỏi gì.”
Đang nửa nằm trên sô pha, Tư Đồ Chiến từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào đột nhiên lên tiếng: “Vậy anh định để tôi cô đơn một mình ở nhà sao?”
Chuyện anh để tâm nhất đã xảy ra, Tiếu Lập Hân không biết phải trả lời thế nào, nhìn về phía Trần Minh Hiên.
Trần Minh Hiên nhìn Trần Thành.
Trần Thành nhình mèo con trong lòng.
Mèo con bị nhóc ôm rất không thoải mái, ai oán nhìn về phía Tiếu Lập Hân.
Tiếu Lập Hân không còn cách nào khác, đành phải cười cười lấy lòng an ủi Tư Đồ Chiến: “Chuyện này cũng đâu còn cách nào khác đâu, chúng tôi dẫn cậu bé đi công viên chơi mà, vẫn là cậu không nên đi theo, cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi đi, tối về tôi làm đồ ăn cho cậu.”
“Ăn gì cũng được?” Tư Đồ Chiến ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, cậu thấy hơi bất mãn với cách dụ dỗ trẻ con của anh.
“Cậu muốn gì tôi cũng làm cho ăn.”
Tư Đồ Chiến vừa định nổi bão, thì đột nhiên như nghĩ ra được cái gì đó, nụ cười mang đầy ý vị sâu xa: “Tôi muốn được ăn thịt.”
Tiếu Lập Hân nghe không ra ý nghĩa tà ác trong câu nói của cậu, không chút nghi ngờ cười nói với cậu: “ Vậy cứ thế….” Lời còn chưa nói xong đã bị Trần Minh Hiên cướp mất.
“Nhiều hơn một người cũng thành vấn đề, cứ cho cậu ta đi chung đi.” Trần Minh Hiên nói.
“Hả?” Tiếu Lập Hân kinh ngạc.
“Cảm ơn.” Tư Đồ Chiến chầm chậm trả lời.
Trần Minh Hiên nhìn cậu, sắc mặt có chút âm trầm.
Tư Đồ Chiến cũng nhìn lại Trần Minh Hiên, bề ngoài vẫn là nụ cười lưu manh và bại hoại, nhưng trong mắt lại chứa đầy hàm ý khác.
Nhiệt độ xung quanh lập tức rơi xuống mức âm độ.
Trán Tiếu Lập Hân đổ đầy mồ hôi lạnh, xám mét trốn vào trong nhà tắm.
Một người có thần kinh thô như anh cũng phát hiện ra bầu không khí giữa hai người hình như không được hòa hợp lắm, anh không rõ vì sao Trần Minh Hiên lại đồng ý dẫn theo Tư Đồ Chiến, anh buồn bực vừa đánh răng vừa suy nghĩ, phải làm tốt nhất để hai người này không được cãi nhau, mặc dù lấy cá tính cao ngạo như băng sơn ngàn năm của Trần Minh Hiên ra nghiên cứu thì rất khó có khả năng cậu sẽ gây chuyện với người khác.
Rửa mặt xong, thay đồ cũng xong, một hàng bốn người tính thêm con mèo xuất phát ra khỏi cửa.
Bởi vì Trần Thành thích, nên là họ đã vào một quán ăn ở vùng kế bên để giải quyết bụng đói, tuy mới nhưng lại rất ngon, đối với Tiếu Lập Hân thì món ăn nhanh kiểu Tây Âu là một loại tra tấn, thế là anh đưa cái hamburger chỉ mới cắn một ngụm cho mèo con, nhưng lại bị Tư Đồ Chiến cướp mất, nếu không phải Tiếu Lập Hân động tác nhanh lẹ, chụp mèo con lại, thì có lẽ hai tiểu tổ tông sẽ ở trước mặt cái người mê hoặc chúng sinh biến cái tiệm thức ăn nhanh này thành đài tỉ thí mà trình diễn tiết mục người mèo đại chiến mất.
Tiếu Lập Hân hết sức an ủi mèo con đang quơ quào tứ chứ không ngừng sôi sục ý chí chiến đấu liều mình lên, giận dữ với Tư Đồ Chiến: “ Cậu có thể nào đừng có ngây thơ vậy nữa được không? Còn dành cả đồ ăn của động vật nữa chứ?”
Sắc mặt Tư Đồ Chiến lạnh lại.
Cơ thể Tiếu Lập Hân cứng đờ, thực không có khí phách cúi đầu xuống, rồi sờ sờ đầu mèo con, thì thào an ủi nó: “Ngoan nào, đừng có quậy nữa, chờ về rồi tao mua thật nhiều đồ ăn ngon cho mày nhé.”
Lúc này mèo con mới chiệu yên tĩnh lại, đáng thương kêu lên hai tiếng với anh, tiếng kêu khiến trong lòng Tiếu Lập Hân cảm thấy có chút rung động.
Tư Đồ Chiến bỏ cái hamburger vào lại trước mặt mèo con.
Nhìn cái hamburger bị cắn nham nhở không còn hình thù, khóe mắt Tiếu Lập Han giật giật: “Tư Đồ Chiến, cậu có ý gì đây hả?”
Khuỷu tay Tư Đồ Chiến chống lên bàn, mười ngón tay đan xen nhau chống lên cằm, cười nói: “Làm vậy thì anh sẽ không mua nhiều đồ ăn cho nó nữa.”
Tiếu Lập Hân: “ ………”
Nếu không phải cái bàn này dính chặt trên mặt đất thì khẳng định anh sẽ lập tức nhổ cái bàn lên, nện một phát vào cái bản mặt đang cười đến vô cùng khiếm nhã kia.
Trần Minh Hiên đột nhiên hỏi Tiếu Lập Hân: “Vừa rồi anh không ăn gì hết, đồ ăn ở đây không quen miệng à?”
Tiếu Lập Hân gật gật đầu: “Có một chút……”
Trần Minh Hiên cũng không nói gì nữa, tiếp tực ăn đồ của mình.
Tiếu Lập Hân cười khổ một cái, vừa rồi khi Trần Minh Hiên hỏi, thì tim anh đập rất nhanh, sự quan tâm của cậu khiến anh thấy bất an, trong lòng sinh ra một chút vui sướng không thể hiểu được, nhưng bây giờ sau khi hỏi xong thì cậu lại không nói gì nữa, khiến anh có chút thất vọng, tự giễu bản thân mình: Trần Minh Hiên là điển hình của thân sĩ cao quý, sao có thể quan tâm tới một nhân viên công chức nhỏ nhoi nghèo túng là anh được chứ? Mấy lần trước chắc cũng chỉ thấy anh đáng thương thôi chứ gì.
Ở một bên kia, Tư Đồ Chiến và mèo con lại sắp bắt đầu nhào vào nhau nữa rồi, Trần Thành bé nhỏ nhìn tới bộ dáng hung dữ của Tư Đồ Chiến thì sợ, thế là đưa cái hamburger mình chưa ăn xong cho mèo con, hy vọng có thể cái thiện tình hình, nhưng mèo con lại chẳng thèm cảm kích chút nào, ngay cả liếc mắt cũng không thèm cho thằng bé.
Trần Thành bị tổn thương, thế là cắm đầu ăn, phồng mang trợn má vẻ mặt u sầu.
Tác giả: dự báo một chút, tiểu công mới sắp lên sàn rồi.
Kaze: tui vốn đang rất vui vì bộ này nó ngắn, ai ngờ…… -_-!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top