67

Chương 67: Tổng tài giá lâm

Tư Đồ Chiến bị thương, cuộc chiến tranh đoạt vô vị tất nhiên phải dừng lại, cậu buông Tiếu Lập Hân ra, anh lập tức nhảy xuống giường, ôm lấy mèo con, phóng tới đặt nó lên bàn:  “Mày ngoan ngoãn ngồi ở đây, tao lấy máy sấy sấy khô cho mày, phải nghe lời hiểu không.”

Mèo con ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt.

Tiếu Lập Hân vỗ vỗ đầu nó, mèo con nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, lỗ tai nho nhỏ chuyển động khẽ khàng.

Tiếu Lập Hân bị mèo con bán manh làm cho rung động, anh quay đầu lại nhìn vị kia trên giường, âm thầm thở dài, nghĩ rằng, rõ ràng đều là đông vật như nhau, tại sao một bên thì dễ thương, còn bên còn lại thì dọa người dễ ghét như vậy?

Chênh lệch quá đi……

An ủi mèo con xong rồi, anh mới mở ngăn kéo cuối cùng của tủ thuốc trong nhà ra, tìm được hai miếng băng cá nhân không biết đã ủ từ thời nào rồi, lấy ra xem, có thể dùng được, thế là anh trở lại giường, xử lý miệng vết thương cho Tư Đồ Chiến, trong nhà không có thuốc khử trùng, thế là Tiếu Lập Hân trực tiếp dán băng cá nhân lên luôn, cũng may là miệng vết thương không lớn, hai cái vừa vặn thích hợp.

Mặc dù bị cắn, nhưng sự chăm sóc của anh khiến Tư Đồ Chiến vô cùng hài lòng, híp mắt nhìn thoáng qua mèo con ngồi trên bàn phía bên kia.

Ánh mắt mèo con vô cùng lạnh lùng, vốn định muốn trút giận, mà lại bất đắc dĩ không trút giận được còn bị đem ra bắt nạt, thế là có chút buồn bực.

Tiếu Lập Hân hình như có dự cảm không tốt, ngẩng đầu lên nhìn về phía mèo con.

Mèo con phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nó lập tức hóa trở về hình dạng ngoan ngoãn, lắc lắc cái đuôi, ra dáng đáng yêu.

Tiếu Lập Hân mỉm cười.

Thật sự là quá dễ thương mà….

Dán keo cá nhân xong, Tiếu Lập Hân xuống giường tìm máy sấy tóc, ôm mèo con vào người rồi bắt đầu sấy lông cho nó, mèo con ngồi trước mặt anh vô cùng dịu ngoan, nó ngồi xổm trên đùi anh, nheo đôi mắt lại, một tay Tiếu Lập Hân cầm máy sấy tóc, một tay còn lại thì xoa xoa lông cho nó, lông của mèo con có chút dài, cứ thổi như thế, khiến nó bay phồng lên, bây giờ nhìn y hệt như cây kẹo bông gòn hình mèo, có chút buồn cười, chỉ là nhìn càng thêm đáng yêu.

Tư Đồ Chiến khinh thường quay đầu đi….. nhẹ nhàng hừ một cái.

Quậy cả một ngày, hai tên nhóc con cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại, ít nhất thì không cãi nhau trước mặt Tiếu Lập Hân nữa, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thứ sáu ngày hôm sau, vào một buổi sáng sớm, tiếng chuông cửa chợt vang lên.

Tiếu Lập Hân đang còn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở đi mở cửa.

Cửa mở ra, một thanh niên trẻ tuổi đứng trước cửa nhà anh, Tiếu Lập Hân định hình một hồi rồi mới nhận ra đấy là Trần Minh Hiên.

Tiếu Lập Hân sửng sốt, rồi lập tức nhớ ra mình đã đồng ý với cậu là ngày nghỉ sẽ dùng để giúp cậu trông coi cháu của cậu, lập tức cười nói: “Giám đốc Trần, sáng sớm đã tới đây rồi sao.”

“Ừ.” Trần Minh Hiên gật đầu, khóe môi câu lên, nhìn qua hình như tâm trạng không tệ , khó có dịp được nhìn thấy cậu mặc đồ thường, áo sơ mi đơn giản và quần bò được khoác trên người cậu vô cùng có sức sống, đầu tóc cũng không vuốt keo, mềm mại mà rũ xuống, đuôi tóc gần như chạm đến đầu mày, nhưng cách ăn mặc đó lại khiến cậu dường như trẻ ra thêm vài tuổi, chỉ giống như một sinh viên đại học thôi, có điều vẫn mang một chút nghiêm túc và vẻ đẹp trai thường ngày.

(Kaze: thúc có cần khen chồng mình vậy không??? Còn Chiến cưng sao thúc chê lên chê xuống hoài vậy??)

Tiếu Lập Hân vừa định mời cậu vào nhà, thì chợt nhớ ra cái con báo lưu manh trong phòng mình vẫn còn đang một thân người xích lõa nằm trên giường, thế là anh bị dọa cho chảy đầy mồ hôi hột, rầm một tiếng đóng cửa lại:  “Giám đốc Trần, cậu chờ một chút nhé.”

Trần Minh Hiên: “ …….” (:v)

Tiếu Lập Hân vội vã trở lại giường, kéo Tư Đồ Chiến xuống giường, ba chân tám cẳng giúp cậu mặc quần áo vào.

Tư Đồ Chiến vốn đang ngủ ngon lành, hơn nữa có chút bệnh gắt ngủ, lại bị Tiếu Lập Hân đánh thức khiến cậu lập tức không được vui:  “Mới sáng sớm, anh phát điên à?”

“Nếu cậu không mau chóng mặc quần áo vào, tôi sẽ điên thật đó.” Tiếu Lập Hân cắn răng.

Tư Đồ Chiến bị anh chọc cười: “Cơ thể trần truồng của tôi không phải đã sớm bị anh thấy hết rồi sao? Anh còn ngại ngùng cái gì nữa? Có phải thấy dáng người của tôi đẹp quá, nên anh tự ti không?”

“Tự ti cái đầu cậu! Giám đốc công ty tôi tới rồi, bây giờ đang đứng bên ngoài kia kìa.” Tiếu Lập Hân khẩn trương nói.

“Giám đốc công ty anh?” Sắc mặt Tư Đồ Chiến lạnh lại.

“Đúng vậy.” Tiếu Lập Hân thở dài:  “Cho nên tôi cầu xin cậu đó, cậu cho tôi chút mặt mũi được không, tôi làm ở công ty này cũng lâu năm lắm rồi, không muốn vì mấy chuyện điên khùng này là phải về hưu sớm đâu.”

Tư Đồ Chiến có chút tức giận, nhưng giọng điệu của anh gần như là cầu xin khiến lòng cậu mềm ra, không làm gì nữa.

Tiếu Lập Hân giúp Tư Đồ Chiến mặc đồ vào, rồi ngay cả bản thân cũng thay ra một bộ đồ nhàn nhã, sau đó mới tươi cười đi ra mở cửa: “ Vừa rồi thật có lỗi với cậu ,mời cậu vào nhà.”

Bất ngờ bị dập cửa, mà Trần Minh Hiên cũng không tức giận, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười tươi, không nói một lời bước chân vào trong nhà.

Tiếu Lập Hân đóng cửa lại, liếc mắt nhìn đứa nhỏ theo sau kia một cái, cặp má tròn tròn, đôi mắt long lanh trong sáng, lông mi dài, đôi môi màu phấn hồng tự nhiên, da vẻ nộn nộn mà trắng trẻo, giống như là chỉ cần nhéo một cái nhẹ thôi là sẽ để lại dấu vậy, nếu không phải đứa nhỏ đang để đầu tóc của nam thì anh còn cho rằng đó là bé gái nữa cơ.

Có lẽ đây chính là cháu của Trần Minh Hiên nhỉ.

Thật sự là đẹp quá đi mất……

Trần Minh Hiên vừa vào phòng đã nhìn thấy Tư Đồ Chiến lười biếng vắt người trên sô pha, nghi hoặc nhìn Tiếu Lập Hân.

“Cậu ta vừa mới tới đây thôi.” Tiếu Lập Hân vội vàng giải thích.

Trần Minh Hiên không nói chuyện, nhưng đứa cháu đáng yêu của cậu khi nhìn thấy mèo con đang cuộn người trên đầu giường thì phát ra âm thanh cảm thán:  “Con mèo dễ thương quá đi.”

“Thích không?” Tiếu Lập Hân cười hỏi.

“Thích ạ.” Thằng nhỏ gật đầu: “Nó tên gì thế ạ?”

“Đỗ Luy Tư.”

Trần Minh Hiên: “………”

Tư Đồ Chiến mân mê miệng mình, ép bản thân nuốt tiếng cười xuống.

“Ai đặt ra cái tên này vậy?” Trần Minh Hiên bó tay hỏi.

“Cậu ta.” Tiếu Lập Hân chỉ Tư Đồ Chiến,có chút kỳ quái hỏi: “Sao vậy, có vấn đề gì à?”

“Anh có biết Đỗ Luy Tư là cái gì không?” Trần Minh Hiên một mặt đen thui hỏi.

Tiếu Lập Hân cào tóc: “ Đây không phải tên người à? Sao lại biến thành cái gì rồi?”

Trần Minh Hiên: “ …….”

Một bên khác, Tư Đồ Chiến đã cười đến sắp điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant