66

Chương 66: Quanh co

Khi mèo con ra khỏi nhà tắm, thì Tiếu Lập Hân đã bị Tư Đồ Chiến đè lên giường, Tiếu Lập Hân đang cực lực phản kháng, nhưng anh mới bị cậu lăn qua lộn lại cách đây không lâu, nên là một chút vùng vẫy nho nhỏ kia với Tư Đồ Chiến không gọi là gì, nhìn người bị đè dưới thân mình, một người đàn ông khuôn mặt ương ngạnh, Tư Đồ Chiến nhìn sao cũng thấy thích, nhịn không được cậu đè mặt anh hôn một cái, trêu ghẹo nói:  “Năm nay anh cũng ba mươi tuổi rồi đúng không? Sao lại dễ thương thế này?”

“Dễ thương cái đầu nhà cậu!” Tiếu Lập Hân cắn răng nói.

“Nhìn kìa, bây giờ dễ thương chết đi được, nếu anh trẻ lại một chút thì tốt rồi, tiếc là hơi già.” Tư Đồ Chiến tiếc nuối lắc lắc đầu.

“ Ai mà giống cậu được chứ, tiểu tử chết tiệt chưa đủ lông đủ cánh.” Tiếu Lập Hân bị chọc giận, khẩu khí không kìm lại được nữa.

“Lông của tôi có đủ hay không, không phải anh là người biết rõ nhất sao?” Tư Đồ Chiến nhướng mày, cười cực kỳ dâm đãng: “ Hơn nữa, anh nói tôi là tiểu quỷ, không phải chúng ta đã làm nhiều lần rồi sao? Tôi nhớ kỹ, rõ ràng chỗ đó của anh nhỏ hơn tôi nhiều mà.” Vừa nói, Tư Đồ Chiến nhéo một cái vào tiểu huynh đệ đang uể oải không có tinh thần ở giữa hai chân anh.

Mỗi một câu Tiếu Lập Hân thốt ra đều bị tên kia xuyên tạc, lập tức Tiếu Lập Hân tức đến sắp hộc máu: “ Khốn nạn! Cậu là đồ biến thái!”

(Kaze: thúc nói em nhột….. mấy đứa bạn đứa nào cũng gọi em là biến thái hết đó……..)

“Anh lại không ngoan nữa rồi.” Tâm tình Tư Đồ Chiến tốt lắm, không ghim hờn với anh, cậu nheo mắt, nhẹ  nhàng liếm lên khóe miệng Tiếu Lập Hân một cái:  “Kiên nhẫn của tôi có giới hạn đó nha.”

“Meoooo!!!!!”

Phía sau truyền tới tiếng tru lên đầy hổn hển của mèo con.

Tư Đồ Chiến quay người qua….., chỉ thấy một con mèo mang khuôn mặt hung dữ phóng lại đây, nhưng hình như là ở trong máy giặt quá lâu, khiến cho mỗi bước chân của nó đều không vững vàng, mới có một bước mà đã ngã chúi đầu xuống sàn nhà, lộn một cái, toàn bộ râu tóc đều quét một mảng lớn xuống sàn.

Tư Đồ Chiến: “ ……….”

Tiếu Lập Hân: “ …………”

Mèo con cào móng vuốt lên trên sàn, vùng vẫy cả nửa ngày mới miễn cưỡng đứng lên được, dùng chân khó nhọc đi tới bên giường.

Tư Đồ Chiến hừ lạnh một tiếng, một cước đá nó xuống giường.

Tiếu Lập Hân nổi giận: “ Tư Đồ Chiến, cậu đừng có quá đáng, dựa vào đâu mà cậu dám bắt nạt Đỗ Luy Tư của tôi như thế hả?”

Tư Đồ Chiến mỉm cười trả lời: “ Tôi thích.”

Tiếu Lập Hân tức đến cả người run lên, nửa ngày sau cũng không nói được câu nào.

Mặc dù bị vô tình hất xuống giường, nhưng mèo con vẫn không khuất phục mà gượng dậy bò lại lên giường, rồi bị Tư Đồ Chiến một lần lại một lần đạp xuống……

Mới ban đầu Tiếu Lập Hân cảm thấy hình  như vật nhỏ này có vấn đề về não bộ thì phải, còn cảm thấy hình như Tư Đồ Chiến đang chơi với nó à? Sau lại thấy được ánh mắt nó trừng Tư Đồ Chiến là biểu hiện hung ác đến nỗi hận không thể cắn chết cậu, mà khi nhìn đến anh thì lại lập tức đổi thành đau lòng và sốt ruột, anh mới bừng tỉnh ra, thì ra con vật nhỏ này đang bảo vệ chủ nhân của nó đây mà.

Tiếu Lập Hân vốn đang bực thì lại cảm động dâng tràn, vật nhỏ đáng yêu ơi, quả nhiên cha thương con nhất mà….

(Kaze: …. Tội công 4……)

Chỉ có vài ngày ngắn ngủi thôi mà mèo con đã thăng chức bay lên làm con trai anh luôn, cá tính của Tiếu Lập Hân có thể nói là tùy tiện vô cùng. Anh đã sớm quên mất Tư Đồ Chiến cũng là do anh nhất thời mềm lòng mà vác về, hiện giờ cậu đang giẫm đạp lên con mình, thật là tổn thương đến để lại sẹo luôn mà.

Tất nhiên Tư Đồ Chiến không biết rằng địa vị của mèo con trong lòng anh đã vượt qua xa thật xa tiểu công chính quy là cậu đây, tiếp theo vẫn cứ một mực vô tâm vô tư ăn đậu hủ của Tiếu Lập Hân.

Mắt thấy mèo con cứ lần lượt bị đá xuống giường, Tiếu Lập Hân đau lòng chết đi được, cầu xin cậu:  “Tư Đồ Chiến, cậu đừng làm nó bị thương được không?”

“Được, anh cầu xin tôi đi.” Tư Đồ Chiến nháy cặp mắt hoa đào xinh đẹp, điện phóng chết người không đền mạng.

Đáng tiếc Tiếu Lập Hân không hiểu thế nào gọi là phong tình.

“Cầu xin cậu mà.” Tiếu Lập Hân cụp mắt xuống.

“Chỉ vậy thôi hả? Cầu xin thì phải có chút thành ý.”

“Vậy cậu muốn tôi làm gì?”

“Gọi một tiếng chồng ơi, rồi chủ động lại đây hôn tôi.” Tư Đồ Chiến cười lưu manh.

Tiếu Lập Hân: “ …….”

“Không chịu hả?” Tư Đồ Chiến lại giơ chân lên.

“Ch…. chồng ơi.” Gần như là cắn răng mà bật ra câu nói, xưng hô xấu hổ khiến lưng Tiếu Lập Hân nổi lên mồ hôi lạnh, toàn thân nổi đầy da gà.

“Ừm?” Tư Đồ Chiến cười nhắc nhở: “Hình  như còn quên gì đó nữa thì phải, bà xã yêu dấu của anh.”

(Kaze: gớm quá!!!….. >.<… da gà nổi đầy hết rồi….)

Dạ dày Tiếu Lập Hân sôi lên sùng sục, mém tý nữa đã phun ra hết toàn bộ cơm tối của ngày hôm qua rồi, khuôn mặt xanh xao ngẩng lên, tựa như chuồn chuồn lướt nước mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tư Đồ Chiến.

“Ngoan.” Tư Đồ Chiến cười tà mị vỗ vỗ mặt anh mấy cái, rồi mới như không có chuyện gì xảy ra lại đạp mèo con rớt xuống sàn.

“Cậu!” Tiếu Lập Hân tức đến sắp  ngất đi.

“Phải gọi là chồng.” Tư Đồ Chiến cười vô cùng đắc ý.

Mắt Tiếu Lập Hân sắp phun ra lửa luôn rồi, hận không thể đánh cho tên khốn này chết đi sống lại, đáng tiếc sức lực của anh quá mức chênh lệch với cậu, đừng nói tới đánh, ngay cả lực để tránh thoát khỏi xiềng xích của cậu anh còn không có khả năng làm được nữa, nhìn mèo con bị bắt nạt đến thảm thương, tình cha trong Tiếu Lập Hân như sắp bùng nổ.

Đau thương trong mắt Tiếu Lập Hân khiến cơn ghen của Tư Đồ Chiến đại phát, cậu oán giận nói: “ Chẳng lẽ anh thật sự thích con tiểu quỷ đó vậy sao? Ngày mai tôi lập tức quẳng nó ra đường.”

Tiếu Lập Hân vốn đã lâm vào trạng thái lửa cháy hừng hực, mà một lời này của Tư Đồ Chiến không nghi ngờ gì chính là đổ dầu vào thêm.

“Khốn nạn, đi chết đi!”

Mắt Tiếu Lập Hân lộ ra hung ác, cắn một ngụm vào bả vai Tư Đồ Chiến.

Trên vai truyền tới một cơn đau đớn, Tư Đồ Chiến nhíu mày lại, nhưng cũng không ngăn cản động tác của anh, mặc cho anh cắn vào vai cậu không ngừng, cắn cho đến khi chảy máu.

Một dịch thể ấm nóng chảy vào miệng, anh cảm nhận được một mùi vị ngọt rỉ sắt, Tiếu Lập Hân tỉnh táo lại, sau đó ý thức được việc mình mới vừa làm ra, mặt anh trở nên trắng bệch vô cùng, anh vội vàng mở miệng ra, đau đáu sợ hãi nhìn Tư Đồ Chiến, run run môi, không biết phải nói gì cho phải.

“Anh cầm tinh con chó à? Cắn mạnh như vậy.” Tư Đồ Chiến cười như không cười nói với anh, hình như cậu không hề tức giận.

Tiếu Lập Hân quay mặt đi chỗ khác,không để ý tới cậu.

Tác giả: thế là, chúng ta lại ú như chim….

Kaze: Chắc có liên quan!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant