65
Chương 65: Cơn ghen của con báo
Tư Đồ Chiến miệt mài cày cấy dẫn đến Tiếu Lập Hân trực tiếp bị tra tấn đến chết đi sống lại, không biết qua bao lâu, Tư Đồ Chiến từ trong người Tiếu Lập Hân bắn ra lần cuối cùng, sau đó mới chịu rút ra.
Sức nặng cơ thể đè trên người đột nhiên nhẹ đi, Tiếu Lập Hân lập tức có xúc động muốn khóc. Tuy nói là đại đa số thời gian Tư Đồ Chiến đều duy trì hình người, nhưng cậu đã nói hình dáng thật của mình chính là dạng thú, mà Tiếu Lập Hân thì lại có chút bảo thủ, chỉ tưởng tượng đến việc mình bị một con dã thú cưỡng ép, thì trong anh đã dâng lên một trận buồn nôn, đến ý nghĩ chết đi anh cũng nuôi dưỡng luôn rồi.
Tiếu Lập Hân lặng lẽ quay người đi, đưa lưng về phía Tư Đồ Chiến, rồi cuộn thành một cục.
Tư Đồ Chiến luồn mặt qua, liếm liếm lỗ tai anh: “Sao vậy bảo bối, hình dạng hóa thú của tôi khỏe mạnh lắm đúng không, sau này nếu cần anh cứ tìm tôi, tôi tuyệt đối sẽ dùng toàn bộ sức lực để thỏa mãn anh.”
“Cậu đi chết đi.” Tiếu Lập Hân nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ừ, vậy anh mau dùng tiểu hoa cúc của mình giết chết tôi đi..” Tư Đồ Chiến nở nụ cười lưu manh, đầu cọ cọ lên gáy anh, râu báo dài, và dày làm anh vừa ngứa vừa đau.
Tiếu Lập Hân đảo tay chụp lấy cái đầu xù lông của cậu: “Cậu cách xa tôi một chút.”
“Sao nữa? Lại giở tính khí ương bướng với tôi nữa rồi?” Một chi trước của Tư Đồ Chiến đặt lên người Tiếu Lập Hân, cả nửa người cậu gần như áp sát người anh, chòm lông trắng ở bụng không ngừng cọ cọ trên người anh, xúc cảm giống hệt như mấy tấm thảm lông mềm đặt trên mặt đất ấy.
“Ai giở tính khí ương bướng với cậu hả? Cậu có thể yên tĩnh được không, tôi mệt chết đi được.” Tiếu Lập Hân uể oải nói.
“Ừm, tôi không cãi với anh nữa, anh mau ngủ đi.” Tư Đồ Chiến sủng nịch nói.
“Cậu tránh xa tôi ra được không?” Nghĩ đến chuyện phía sau mình là một con báo thật lớn, một chút buồn ngủ Tiếu Lập Hân cũng không hề có.
“Không được, tôi nhất định phải ôm anh ngủ.”
Tiếu Lập Hân khóc: “Vậy ít nhất cậu cũng biến thành hình người đi.”
“Được thôi.” Tư Đồ Chiến hết cách: “Thật thì tôi thích hình dáng hiện giờ, nhưng anh lại thích hình dáng con người của tôi hơn, cho nên tôi sẽ chìu theo ý anh.”
Khóe miệng Tiếu Lập Hân co rút: ai thích hình dáng con người của cậu hả, bị bệnh tự luyến à.
Một cột sáng tỏa ra, Tư Đồ Chiến đã khôi phục lại bộ dáng thanh niên, lấy tay chống má, nằm bên người Tiếu Lập Hân: “ Vậy được rồi đúng không.”
“Ừ.” Tiếu Lập Hân thở dài, không thích tiếp tục quanh co vòng vèo với cậu nữa.
Mèo con vẫn bị vuốt của Tư Đồ Chiến kềm kẹp thừa dịp cậu không chú ý tránh thoát được, rồi mới lấy tốc độ nhanh như sét đánh lao vào Tư Đồ Chiến, tất cả lực chú ý hiện giờ của cậu đều đang tập trung lên người Tiếu Lập Hân, nên khi cậu phát hiện ra thì đã chậm, một móng vuốt mèo xẹt qua, móng vuốt sắc nhọn thành công tô ba đường cào trên mặt cậu.
Tư Đồ Chiến sửng sốt.
Tiếu Lập Hân trợn tròn mắt.
Mèo con nhẹ nhàng đáp lên giường, xù lông lên, ánh mắt hung ác nhìn Tư Đồ Chiến, vừa rồi nó đã trố mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Tư Đồ Chiến bức ép Tiếu Lập Hân, sớm đã bị chọc cho tức giận đến phát cuồng rồi.
Tư Đồ Chiến vươn tay sờ mặt mình, trong lòng bàn tay dính một lượng dịch thể ấm nóng, Tư Đồ Chiến vươn mắt nhìn lòng bàn tay, màu đỏ.
Là máu…..
Tiếu Lập Hân bình tĩnh lại, vội vàng ôm lấy mèo nhỏ đang kích động vào lòng mình, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng như tờ giấy hơn, mèo con trong lòng anh không ngừng vùng vẫy, phát ra tiếng tru đầy tức giận. Tiếu Lập Hân gắt gao ôm chặt lấy nó, bao thành một tường thành, ngẩng đầu đầy sợ hãi và bất an nhìn khuôn mặt âm trầm của Tư Đồ Chiến.
Tư Đồ Chiến là người luôn luôn chú trọng hình tượng của mình, lúc này mặt bị thương, ngay cả sát tâm cậu cũng có luôn rồi, hận không thể ngay lập tức băm con súc sinh kia ra làm tám mảnh để thỏa cơn giận này, nhìn Tiếu Lập Hân bày ra bộ dáng phòng hộ, thở ra một hơi, cậu đưa tay sang bắt lấy con mèo nhỏ được Tiếu Lập Hân vây chặt trong lòng.
Tiếu Lập Hân sợ hãi kêu lên: “Tư Đồ Chiến, nó không biết chuyện gì hết, cậu đừng làm nó bị thương!”
Tư Đồ Chiến không cần tốn nhiều công sức đã bắt được mèo con, cười lạnh nói: “ Tôi thấy nó còn nhỏ, nếu không dạy dỗ cho đàng hoàng thì sớm muộn gì nó cũng leo lên đầu tôi ngồi mất.”
(Kaze: sao giống anh đang dạy con thế …..)
Tư Đồ Chiến dùng chăn quấn con mèo nhỏ thành một trái bóng tròn tròn nho nhỏ, rồi mới đứng dậy đi đến phòng tắm.
Tiếu Lập Hân vì quá sợ hãi, dẫn đến nức nở cầu xin: “ Cậu muốn làm gì? Tôi xin cậu mà, đừng làm nó bị thương được không?”
“Yên tâm đi, tôi không làm nó bị thương đâu.” Tư Đồ Chiến quay người qua,….. mỉm cười với anh,nhưng trong nụ cười lại không có một chút ấm áp nào, lạnh đến thấu tận tâm can.
Lưng Tiếu Lập Hân chảy đầy mồ hôi lạnh, Tư Đồ Chiến khi vào phòng tắm thì đóng cửa lại, nhìn trái ngó phải, rồi ánh mắt lia tới cái máy giặt được đặt ở góc song song bức tường, trên khuôn mặt tự động hiện lên một nụ cười tươi đen tối, mở nắp ra ném “Cầu mèo” vào trong, trút nước, chỉnh đến tốc độ xoáy nhanh nhất rồi mới đóng lại, hài lòng vỗ vỗ bụi trên đầu máy giặt: tiểu quỷ, dám cào mặt bổn đại gia hử? Đừng có tưởng hắn che chở ngươi thì ta sẽ sợ người nhé.
Không biết mèo nhỏ bị đối xử tàn nhẫn như thế nào, Tiếu Lập Hân gấp đến độ sắp khóc luôn rồi: Đỗ Luy Tư, đừng sợ, tao cứu mày ra ngay.
Tiếu Lập Hân chiến khí bừng bừng bước xuống giường, nhưng khi chân vừa chạm tới mặt đất thì đã ngã quỵ xuống, cái nơi khó nói bị chà đạp đập mạnh xuống nền đất, khiến anh đau đến mức sắp ngất đi, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra.
Tư Đồ Chiến bước ra rất nhanh, lập tức dở khóc dở cười nhìn người đàn ông đáng thương lấy tay che mông lăn lộn trên mặt đất, cậu vội vàng ôm lấy anh lên, Tiếu Lập Hân nắm lấy cánh tay cậu, không thấy mèo con đâu, nước mắt chảy ròng ròng (vì đau) hỏi: “ Đỗ Luy Tư đâu? Cậu làm gì nó rồi hả?”
Rõ ràng đã bị làm tới mức chỉ còn nửa cái mạng thôi, mà Tiếu Lập Hân vẫn một lòng một dạ quan tâm tới con súc sinh kia, trong lòng Tư Đồ Chiến bốc lên vị chua lét, nghiến răng nói: “Cho nó tắm trong máy giặt rồi!”
“Cậu!” Tiếu Lập Hân giận đến không thể nói được, gặt tay cậu ra., xoay người muốn xuống giường.
Tư Đồ Chiến vươn tay quấn lấy eo anh, kéo anh trở về.
Hai mắt Tiếu Lập Hân đỏ lên: “Tư Đồ Chiến cậu buông tôi ra ngay!”
“Không buông.”
“Bỏ tôi ra!!!”
Tư Đồ Chiến rõ ràng là giả bộ không nghe.
Tiếu Lập Hân cuối cùng cũng bị chọc giận, không chút lưu tình với Tư Đồ Chiến, giáng một cái tát qua, trực tiếp đánh lên ngay vị trí vết thương vừa rồi con mèo đã để lại trên mặt cậu, rồi mới há miệng ra, cắn một ngụm trên vai cậu.
Trong phòng tắm.
Mèo nhỏ đáng thương dùng đầu mở nắp máy giặt ra, hai chi trước bám lấy thành máy giặt, mắt thấy đầu sao băng trên trời, mà đầu cũng không tự chủ xoay mòng mòng theo. Nó nghỉ ngơi một chút, sau đó gian nan lay động cơ thể đi ra khỏi miệng máy giặt, cơ thể không ổn định, cắm mặt xuống đất, rồi mới từ trên mặt đất khó khăn đứng dậy, nó dùng sức lắc lắc bọt nước trên người mình, rồi hệt như người say rượu quẹo trái đá phải đi đến cửa phòng tắm……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top