64

Chương 64: Can đảm

Ôm ấp một chút hy vọng cuối cùng, hai tay Tiếu Lập Hân bắt lấy chi phải của Tư Đồ Chiến, ánh mắt cầu xin nhìn cậu.

Tư Đồ Chiến nhẹ nhàng liếm liếm mặt của anh:  “Đừng có làm ra vẻ mặt như quân sĩ sắp chết đi đánh giặc như thế,chẳng lẽ anh không tin tưởng kỹ thuật của tôi sao?”

Sắc mặt Tiếu Lập Hân trắng bệch, anh cắn cắn môi dưới không phát ra một tiếng động nào.

Cái đuôi của Tư Đồ Chiến vẫn cứ quấn vòng quanh đùi Tiếu Lập Hân, cái cảm giác lông xù đó khiến anh nổi một trận da gà, cái đuôi này đã từng khiến anh đau khổ nhường nào, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó:  Cái đuôi này đi vào cơ thể anh, rồi khiến anh thống khổ đến nỗi chết đi sống lại.

Một vật thể nào đó đặt ở mông Tiếu Lập Hân.

Tiếu Lập Hân đột nhiên bình tĩnh lại, lập tức hoảng sợ kêu lên: “ Tư Đồ Chiến!”

Ánh mắt thâm thúy của Tư Đồ Chiến nhìn anh, dần dần trở nên ôn nhu lại:  “Ừm, tôi ở ngay đây.”

Tiếu Lập Hân đen mặt: Cậu nghĩ đi đâu thế hả? Tôi gọi là vì muốn cậu đừng làm bừa.

Tư Đồ Chiến hạ quyết tâm muốn làm mình, Tiếu Lập Hân biết mình không thể nào tránh thoát được rồi, thế là anh từng bước lui về phía sau: “ Tư Đồ Chiến, cậu không thể hóa lại thành hình người trước sao?”

“Không được.” Tư Đồ Chiến không chút do dự trả lời.

Tiếu Lập Hân ngay lập tức tan thành tro bụi.

“Cai này vốn là nguyên hình của tôi, tôi vẫn luôn muốn dùng nguyên hình của mình làm với anh một lần, cho nên là dù lần này anh có van xin cầu khẩn đến đâu, tôi cũng không chìu theo đâu.”

“Nhưng tôi là người……” Tiếu Lập Hân thì thào nói.

“Tôi không quan tâm anh là người hay thú , tôi yêu chính là anh, chứ không phải hình thù của anh.” Tư Đồ Chiến chân thật nói.

Cậu lại một lần nữa cố ý mà vô tình xuyên tạc lời nói của anh, Tiếu Lập Hân gần như sắp phun lửa ra luôn rồi, anh cắn chặt răng, ngữ khí lạnh lại:  “Tư Đồ Chiến, cậu rõ ràng muốn giết tôi đúng không, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu liền một mực tra tấn, làm nhục tôi, nếu như cậu yêu tôi giống như lời cậu nói, thì ít nhất cũng phải để tâm đến cảm nhận của tôi đi.”

Tư Đồ Chiến không trả lời lại, qua một hồi lâu cậu mới nói: “Đã từng có một lần anh nói những lời này với tôi,nhưng đến cuối cùng  anh lại lợi dụng lòng tin của tôi, hại tôi đến suýt nữa chết không có chỗ chôn thân.”

Tiếu Lập Hân không có gì để đáp lại.

“Cho nên chỉ cần anh cả ngày ở bên cạnh tôi là được rồi,tôi sẽ không để anh có cơ hội phản bội tôi một lần nào nữa.”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết.”

“Chờ anh hồi phục ký ức rồi sẽ biết.” Tư Đồ Chiến có chút không nhịn được nữa, lời còn chưa nói xong cậu đã gấp gáp đâm vào cơ thể anh.

“Oa a!” Tiếu Lập Hân đau đớn rên lên.

Mèo nhỏ bị Tư Đồ Chiến chặn dưới móng nhìn một màn này, trong mắt toàn là sự cuồng hóa, đôi mắt vốn dĩ trong veo nay đã biến thành một ánh nhìn đỏ máu, nhưng vì thực lực hiện giờ của nó không thể bì được với Tư Đồ Chiến, thế là mọi chống cự cũng dần dần giảm đi, trong mắt chỉ còn lại tức tối và đau lòng khiến cho ánh mắt nó càng trở nên âm u……

Qua hàng giờ sau đó.

Đến khi Tư Đồ Chiến hoàn toàn thỏa mãn từ trong người Tiếu Lập Hân rút ra, thì anh đã là người chỉ còn lại nửa cái mạng ngơ ngác nhìn Tư Đồ Chiến, ánh mắt tràn đầy đau thương và phẫn nộ.

Tư Đồ Chiến nhẹ nhàng liếm liếm mặt Tiếu Lập Hân, hàm ý dỗ dành.

Tiếu Lập Hân ngại đối diện với tà ác……, nhắm mắt lại.

Tư Đồ Chiến vỗ vỗ má Tiếu Lập Hân:  “Nè nè nè, không cần phải khoa trương như thế chứ, tôi chỉ làm anh có một lần thôi mà, cũng đâu phải lần đầu đâu, anh cáu kỉnh cái gì?”

Tiếu Lập Hân không để ý tới cậu.

Tư Đồ Chiến nổi giận trong lòng, giọng điệu không được tốt nói:  “Làm với tôi khiến anh đau khổ thế sao. Nếu đã vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ làm anh một lần, thẳng đến khi nào anh quen mới thôi.”

Tiếu Lập Hân không biết từ trong não moi đâu ra lòng can đảm, anh không khách khí nói: “ Chỉ sợ cậu không làm được.”

“Vậy sao?” Tư Đồ Chiến cười lạnh:  “Vậy để tôi cho anh xem, tôi có làm được hay không nhé.”

Tiếu Lập Hân chỉ là trong cơn xúc động lỡ miệng nói ra điều cấm kỵ mà thôi, lúc này đây anh thật sự hận không thể cắn đứt lưỡi mình luôn cho rồi, định bụng đổi ý lại, nhưng Tư Đồ Chiến bị kích thích lại không cho anh có cơ hội lên tiếng, cậu vươn tới, bắt đầu đem cái người rã rời này ra “cày cuốc” tiếp, khiến anh tiếp tục hành trình rên rỉ thảm thiết.

Cái giường đáng thương không chịu nổi vận động mạnh mẽ liên tục của họ, thế là phát ra những âm thanh cọt cà cọt kẹt đầy tính kháng nghị.

Tác giả: cua đồng hung bạo, thịt của nó chỉ có thể dùng cách tốt nhất để bảo quản, thế thì thịt mới ngon.

Kaze: Chắc có liên quan…. -_-, tội anh công đội lốt mèo :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant