63

Chương 63: Mèo báo đấu nhau

Mắt thấy hai cái thứ này sắp sửa choảng nhau rồi, Tiếu Lập Hân vội vàng ngăn cản lại, hai tay nhấc ngay hai chi trước của con mèo lên, bồng nó ra cách xa chỗ của Tư Đồ Chiến.

Mèo con trong lòng anh vùng vẫy, hình như đang rất tức giận.

Tư Đồ Chiến thấy ghét liếc nó một cái, mũi phì ra một hơi, hỏi Tiếu Lập Hân: “ Con súc sinh này tên gì vậy?”

Tiếu Lập Hân câm nín nhìn cậu một cái, nghĩ thầm, không phải cậu cũng là súc sinh đó sao, cái câu “Đại nghịch bất đạo” này tất nhiên anh không dám bày tỏ ra, thế là đáp:  “Không có tên.”

“Không tên?”

“Ừm, hai ngày trước tôi mới nhặt nó về thôi, nên là quên béng chuyện đặt tên cho nó.”

“À ~” Ý vị sâu xa nhìn mèo nhỏ một cái, khóe môi Tư Đồ Chiến câu lên, trong mắt xẹt qua một tia sáng hung tàn:  “Nếu vậy thì tôi đặt cho nó một cái tên vậy.”

Mèo con lập tức cảnh giác nhìn cậu.

“Tên gì?” Tiếu Lập Hân nghi ngờ nhìn cậu, ý tứ trong mắt là: bộ cậu cũng có thể nghĩ ra một cái tên hay nào sao?

“Ừ, tiểu Thảo hay tiểu Hoa hay là này đó đều quá bình thường, gọi là Đỗ Luy Tư * đi.”

(Kaze: theo phiên âm của Hán Tự thì là *Nụ của cây Lê………… còn có nghĩa gì khác không thì tui cũng không biết nữa ~~~~ )

Tiếu Lập Hân một khuôn mặt mờ mịt, mà mèo con cũng là một một khuôn mặt mịt mờ, Tiếu Lập Hân dừng một lúc lâu mới thì thào nói: “ Cái tên này sao nghe quen quen, tôi nhớ hình như có từng nghe thấy ở đâu rồi……”

“Tên ngoại quốc thì nhiều tên nghe trùng nhau lắm.” Tư Đồ Chiến nói dối không chớp mắt.

“Vậy sao?” Tiếu Lập Hân gật gật đầu: “ Chắc là vậy.”

“Vậy goi thế đi.”

“Nghe rất hay.” Tiếu Lập Hân cười cười, rồi lập tức nhìn về phía mèo nhỏ, cười nhéo nhéo chân trái phía trước của nó:  “Sau này cứ gọi mày là Đỗ Luy Tư, thế nào?”

Con vật nhìn anh, rồi lại nhìn Tư Đồ Chiến, con báo đáng giận hiện tại đang làm bộ mặt gian kế đã được thực hiện , nở một nụ cười bại hoại.

Mèo nhỏ lập tức cảnh giác hơn nữa, vô ý thức muốn từ chối, nhưng kết quả không chờ nó kịp hành động thì Tiếu Lập Hân đã lên tiếng trước quyết định thay mình: “ Mày không nói gì thì coi như đồng ý đó nha.”

Đỗ Luy Tư: “…….”

Tiếu Lập Hân vuốt ve đầu nó, rồi nhìn Tư Đồ Chiến: “ Cảm ơn.”

Tư Đồ Chiến mỉm cười: “ Không gì.”

Đỗ Luy Tư che mặt khóc: Người ta không có cách nào trả lời mà……

Thế là, mèo con cảm thấy mình bị tính kế hung ác trừng kẻ đầu sỏ một cái, nhưng đối phương không thèm liếc mắt nhìn nó, đầu cậu không ngừng cọ vào ngực Tiếu Lập Hân, cái  đuôi quấn quanh đùi Tiếu Lập Hân cũng không ngừng ma sát, anh bị đùa giỡn đến cả người tê dại âm thầm khóc: Ai đó tới đây đập chết thứ này giùm đi? Đập chết anh cũng được…..

Qua một lúc, Tư Đồ Chiến bị lửa dục thiêu đốt có chút không nhịn được nữa, một phen đẩy Tiếu Lập Hân ngã lên giường, cả hai chi trước đều kềm chặt cả người anh dưới thân mình.

Mèo nhỏ lập tức dựng thẳng lông lên, nhảy tới cùng liều mình với cậu, nhưng lại bị Tư Đồ Chiến dùng móng vuốt quất lên tường, rồi theo vách tường chậm rãi trượt xuống, bốn móng vuốt bung ra sáng chói bám lên vách tường.

(Kaze: cưng ghê hôn….)

Có chút đau lòng thay mèo nhỏ, Tiếu Lập Hân lại khóc: bị chủ phòng nhìn thấy là mình xong đời……

Mắt thấy anh chỉ chú ý tới con mèo nhỏ bên kia, trong lòng Tư Đồ Chiến dâng lên một nồi dấm chua, tự hỏi: tại sao hắn lại thích con tiểu súc sinh đó như vậy? Xong rồi cậu lại buồn rầu nghĩ, rõ ràng mình cũng đâu có tệ đâu, tốt xấu gì thì trước đây mình cũng là mỹ nam bậc nhất trong giới thú tộc mà, hay là hắn thích kiểu dễ thương hơn? Nếu không thì sau này mình giả bộ dễ thương được không? (Tác giả: Tiếu thúc lại bị ngươi dọa cho tích thành tâm bệnh bây giờ. -_-!)

Mèo con trượt xuống đất cũng chưa tới một giây đã lại quay người lập tức phóng lại đây, Bị vuốt của Tư Đồ Chiến đạp lên giường, vùng vẫy bốn chân mãi mà vẫn không thể thoát được.

Tiếu Lập Hân khẩn trương nói: “ Tư Đồ Chiến, cậu không cần làm nó bị thương.”

Tư Đồ Chiến vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên mặt anh: “ Tất nhiên là không rồi, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.”

Sắc mặt Tiếu Lập Hân trắng bệch trong nháy mắt.

Tư Đồ Chiến nói: “ Tôi nhịn không nổi nữa rồi, cho dù anh có cầu xin thế nào đi chăng nữa tôi cũng muốn làm anh.”

Tiếu Lập Hân nghĩ đến thảm cảnh sau đó, rồi lại nghĩ mình nhất định không thể chịu đựng được, anh run giọng cầu xin: “ Thật sự không được đâu mà, cậu đừng có làm khó tôi.”

Tư Đồ Chiến mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh dã thú sáng chói xếp thẳng hàng:  “Tôi sẽ tận lực yêu thương anh.”

Tiếu Lập Hân lập tức run rẩy càng mạnh hơn nữa.

Tư Đồ Chiến hoàn toàn thỏa mãn, tiếp theo là được một muốn mười: “ Hơn nữa lần này tôi tuyệt đối không hóa thành hình người, hôm nay tôi muốn dùng dạng thú để tận tâm làm anh thích một lần, đến lúc đó anh sẽ biết tôi mạnh tới cỡ nào.”

Trên mặt con báo là bộ dạng hưng phấn cực kỳ, nhưng đối với Tiếu Lập Hân mà nói thì đó chẳng khác nào xét đánh ngang tai cả, trước mắt anh tối sầm đi, chỉ thiếu chút nữa là xỉu rồi.

Kaze: Chương sau thú x nhân nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant