62
Chương 62: Tranh sủng
Mặc dù đã tức đến mức muốn bùng nổ luôn rồi, nhưng Tiếu Lập Hân vẫn tương đối còn giữ lý trí, anh chỉ hung ác trừng mắt nhìn Tư Đồ Chiến một hồi, rồi ôm con mèo nhỏ bước vào phòng.
Tư Đồ Chiến vốn định chọc giận Tiếu Lập Hân , rồi nhìn anh giận dữ nhào qua “giáo huấn” mình, nhưng lại không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại như thế này, nhất thời thất vọng vô cùng, đã lâu không gặp Tiếu Lập Hân, Tư Đồ Chiến sớm đã nhớ anh đến điên luôn rồi, vốn định là gặp dịp này có thể danh chính ngôn thuận đè anh ra, nhưng bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch đó đã theo bèo trôi mất rồi.
Xúc động đá vào chân sô pha một cái, Tư Đồ Chiến đứng lên, cũng theo vào phòng.
Để mèo nhỏ lên giường, Tiếu Lập Hân dùng khăn mặt lau sơ mấy sợi lông đã sắp đóng băng của nó, rồi mới dùng máy sấy sấy khô lông và râu mèo cho nó.
Trong cả quá trình làm mấy chuyện này, đôi mắt anh vẫn buông xuống, tất cả lực chú ý đều đặt hết lên cái thứ nằm trong tay mình.
Tư Đồ Chiến khoanh tay, dựa lưng vào sát vách tường, nhìn bộ dạng chăm chú làm việc vô cùng động lòng người của anh, lông mi hơi run rẩy, xẹt qua thứ ánh sáng nhat màu, ánh mắt ôn nhu vô cùng.
Hình ảnh này rất đẹp, nhưng lại khiến cho từ trong người Tư Đồ Chiến dâng lên một ngọn lửa, cậu hận đến nỗi không thể lập tức lao lên, ném cái con vật bẩn mắt này lên chín tầng mây, rồi mới đè người đàn ông ngu xuẩn có tấm lòng lương thiện này xuống giường, làm anh đến không thể dậy nổi. chỉ là nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm.
Sau khi sấy khô lông cho mèo rồi, Tiếu Lập Hân mới ngẩng đầu lên, lại vừa lúc đối mặt với ánh mắt có chút tàn bạo của Tư Đồ Chiến, khiến anh bị dọa cho nhảy dựng, vô ý thức lên tiếng hỏi: “Tư Đồ Chiến, sao cậu lại vào phòng này?” Mới vừa dứt lời thì anh phát hiện ra mình nói sai, sắc mặt cũng trắng bệch ra.
“Tại sao tôi không thể vào đây?” Tư Đồ Chiến cười lạnh hỏi lại.
Tiếu Lập Hân không trả lời, vẻ mặt rất khẩn trương.
Im lặng nhìn anh một hồi, Tư Đồ Chiến đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ quái, cậu rời khỏi anh ta chỉ mới có hơn mười ngày nửa tháng chứ mấy, tại sao thái độ của anh ta với cậu lại tràn đầy sợ hãi thế này, hoàn toàn không còn cảm giác tự nhiên của thuở ban đầu nữa.
Tư Đồ Chiến không nhịn được cau mày, chẳng lẽ mình thật sự đáng sợ thế sao?
(Kaze: không! Vấn binh hỏi tội Lê đại gia đi cưng ~~~)
Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên dịu dàng lại, khoanh tay nói: “Tốt xấu gì đây cũng là nhà của chúng ta, tôi vào đây là chuyện hết sức bình thường mà.”
Tiếu Lập Hân bĩu môi, vốn định phản bác lại rằng đây trở thành nhà của cậu bao giờ? Nhưng bị dâm uy của Tư Đồ Chiến uy hiếp, lời còn chưa nói ra đã bị nghẹn lại cuống họng.
Tư Đồ Chiến ngồi xuống kế bên người anh, ôm chặt lấy bờ vai anh.
Cả người Tiếu Lập Hân cứng ngắt.
Tư Đồ Chiến dựa sát vào lưng anh, hôn lên khuôn mặt của anh một cái, rồi nói: “Bảo bối nè, Tôi nghĩ chắc anh có hiểu lầm gì với tôi đó, tôi thật sự rất yêu anh mà.”
Tiếu Lập Hân là một người đàn ông bình thường thân kinh cực kỳ thô, nhưng một câu bảo bối vừa rồi của Tư Đồ Chiến có lực sát thương vô cùng mạnh, làm cơ thể anh chấn động tới nổi đồng loạt nổi lên một trận da gà, cả người lập tức run rẩy và trống rỗng, sau lưng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mà tên Tư Đồ Chiến kia còn dường như cố tình thấy chưa đủ, dùng một cười vô cùng dịu dàng đến nỗi khiến người ta sởn cả tóc gáy nhìn chằm chằm anh, rồi mới lấy tay nhẹ nhàng nhéo một cái lên má của anh.
Vô ý thức ôm chặt lấy con mèo nhỏ, từ dạ dày Tiếu Lập Hân nổi lên một trận xuồng phong bão tố – dời núi lấp biển, mà mèo nhỏ đáng thương bị anh ghìm đến nỗi sắp tắt thở, nó cố gắng lú đầu mình ra.
Một trận ánh sáng tỏa ra, Tư Đồ Chiến hóa thành hình thú.
Đối diện với đôi mắt màu hổ phách câu hồn của con báo, Tiếu Lập Hân thiếu chút nữa đã nhảy xuống khỏi giường.
Tư Đồ Chiến lười biếng chôn đầu vào lòng anh, cọ cọ mấy cái, rồi mới híp mắt lại, chầm chậm nói: “ Vẫn là biến thành dạng thú thì thoải mái hơn nhiều.” Rồi lập tức tà ác liếc mắt một cái với mèo con, trong ánh mắt tà tà hiện lên: Ngươi đáng thương thật nha, còn không thể biến về nguyên hình được cơ đấy, thế mà lại hóa thành một con tiểu súc sinh giả dạng dễ thương, thật mất mặt!
Sự khinh bỉ của cậu thành công khiến cho mèo nhỏ trong lòng anh dựng thẳng lông mao lên.
Kaze: tui hơi nghi ngờ dạng mèo không phải là hình dạng thật của anh công thứ 4…… và cũng thấy hơi hoang mang, có khi nào 5 công nhà này đều cùng thuộc họ mèo không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top