60

Chương 60: Mất mác

Tư Đồ Chiến từng bước lấn tới, Tiếu Lập Hân không còn cách nào khác đành phải mở mắt ra, hoang mang cộng với rối loạn nói: “ Rồi , Tư Đồ Chiến, tôi “tỉnh” rồi, bây giờ cậu có thể thả tôi ra được chưa……” Lời còn chưa nói hết, khi đối diện với khuôn mặt cười như không cười của Tư Đồ Chiến,  anh lập tức phát hiện ra mình đã bị lừa, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn.

“Được lắm, anh đã bắt đầu biết diễn kịch rồi ha.”Tư Đồ Chiến cong khóe môi lên.

Sắc mặt Tiếu Lập Hân cực kỳ khó coi, oán hận trừng mắt nhìn cậu một hồi, rồi giống như là nhận ra được cái gì đó, ánh mắt anh dần ảm đạm hơn, và cuối cùng là trở nên trống rỗng.

Tư Đồ Chiến nhíu mày, hình  như người này có gì đó không đúng…..

“Anh sợ tôi thế sao?”

Tiếu Lập Hân vẫn không đáp lời, anh từ từ nhắm mắt lại, trên khuôn mặt là biểu tình mệt mỏi vô cùng.

“Rốt cuộc anh bị sao vậy?” Ý cười trên mặt Tư Đồ Chiến cuối cùng cũng thu lại.

“Không có gì.” Tiếu Lập Hân vô lực nói: “ Hiện giờ tôi mệt chết đi được, nếu cậu muốn làm gì thì làm nhanh lên, nếu không làm thì buông tôi ra, tôi không có dư thừa tinh lực để giỡn với cậu đâu.” Bị Viêm Lê làm nhục đến nỗi cơ thể anh rã rời đến giờ vẫn chưa hồi phục lại được, anh thật sự rất mệt rồi, anh biết mình không phải đối thủ của Tư Đồ Chiến, cho nên dù có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, thế là anh từ bỏ.

Ngày thường, anh vẫn mang bộ dạng tươi rói, đây là lần đầu Tư Đồ Chiến nhìn thất bộ dạng như sắp chết của anh, nhìn qua có hơi….. yếu ớt.

Do dự một chút, Tư Đồ Chiến vẫn buông anh ra.

Tiếu Lập Hân hờ hững nhìn cậu một cái, rồi bước vòng qua cậu, cầm lấy cái khăn tắm ở ngay cửa vào quấn ngang eo mình, đi ra khỏi phòng tắm, nhưng anh đi rất chậm, sợ rằng Tư Đồ Chiến sẽ phát hiện ra tướng đi quái dị của mình: Viêm Lê làm rất cuồng bạo, đến giờ anh vẫn hoàn toàn không thể khép chặt hai đùi lại được.

Không biết anh đã gặp phải chuyện gì, Tư Đồ Chiến thu hồi khí thế lưu manh của mình lại, trầm mặc đi theo phía sau anh.

Hoặc nói là khi còn người mệt mỏi đến cùng cực thì tính tình sẽ trở nên ác liệt hơn, lúc này tâm tình Tiếu Lập Hân chẳng khác nào đang rơi xuống đáy vực cả, chuyện này với việc từ năm ngoái anh bị cha mẹ và em trai xem thường, anh đã mất mác một lần rồi, cho dù bị Viêm Lê cưỡng bức cũng không khó chịu như vậy. bước vào xã hội đã nhiều năm, vậy mà anh vẫn chưa lập gia đình, ngay cả một người bạn gái chính thống cũng không có, thậm chí còn bị hai thanh niên trẻ tuổi nắm gọn trong lòng bàn tay để đùa giỡn, lăng nhục. Thật sự là anh chán nản lắm, nhưng cho dù chán chết đi được anh vẫn phải cố gắng nở một nụ cười để trôi qua tất cả.

Đi đến bên sô pha, Tiếu Lập Hân vô lực ngồi xuống ghế, cả người đều ngã vào giữa sô pha.

Tư Đồ Chiến ngồi bên cạnh anh.

Tiếu Lập Hân không để ý đến cậu.

“Anh có chuyện không vui à?” Tư Đồ Chiến cẩn thận hỏi, vốn cậu nghĩ lần này trở về có thể thỏa thích chơi đùa anh một phen. Cậu rất thích nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi vì tức giận của anh nhưng anh lại không có biểu tình nào khác cả, bây giờ cậu mới phát hiện hình như mình đùa hơi lố thì phải….. Nếu anh giận thì còn đỡ, mà bộ dạng dật dựa nửa sống nửa chết này của anh lại khiến cậu thấy hơi lo lắng, tất nhiên là ý nghĩ trẻ con cũng không thể bộc lộ ra được.

Tiếu Lập Hân nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương của mình, không nói chuyện.

Tư Đồ Chiến nhìn anh, nhíu mày hỏi tiếp:  “Anh thất nghiệp hả?”

Tiếu Lập Hân lắc đầu.

“Vậy anh bị làm sao? Thế quái nào tôi vừa xuất hiện anh đã mất hứng như vậy chứ?” Một hai lần không có kết quả, Tư Đồ Chiến hơi mất kiên nhẫn.

Tiếu Lập Hân vẫn kiên trì làm một động tác lắc đầu.

Anh im lặng……

Lập tức Tư Đồ Chiến thẹn quá hóa giận:  “Tôi đã bớt chút thời giờ riêng của mình để chạy từ Italia sang đây gặp mặt anh thôi đó, tốt xấu gì anh cũng cho tôi chút mặt mũi đi.”

Tiếu Lập Hân cười khổ một chút,tôi thà là…. Cậu vĩnh viễn cũng đừng chạy tới còn hơn……

Trong phòng hình như thiếu thiếu cái gì đó, Tiếu Lập Hân đột nhiên phát hiện ra nãy giờ không thấy con mèo nhỏ đâu cả, trong lòng giật mình, anh vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn ngó khắp nơi, ánh mắt gần như lia hết cả căn phòng, nhưng trước sau vẫn không thấy con mèo đâu.

“Anh tìm gì vậy?” Tư Đồ Chiến hỏi.

“Mèo con.” Tiếu Lập Hân nói, giọng điệu còn có chút lo lắng, nhìn cũng không thèm nhìn cậu, anh đứng lên khỏi sô pha.

“Cái con vật vừa xấu xí, vừa hung dữ, vừa hay đánh người lại ghê tởm đó ấy hả?”  Tư Đồ Chiến hơi hơi nhướng mày lên.

“Tầm bậy! Nó đâu có giống như cậu nói đâu? Rõ ràng nó dễ thương, ngoan ngoãn lắm.” Tiếu Lập Hân nhíu mày:  “Mới rồi nó còn trong phòng khách mà, cậu có nhìn thấy nó không?”

“Có chứ.”

“Vậy nó đâu rồi?” Cuối cùng Tiếu Lập Hân cũng chia sẻ chút ánh mắt cho Tư Đồ Chiến, nhưng lại không bởi vì cậu.

“Cái đó hả…..” Tư Đồ Chiến cong môi lên, nói được một nửa thì cậu dừng lại, nụ cười tươi trên khuôn mặt dần trở nên tươi hơn nữa, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp chết người kia lại càng tỏa sáng hơn, khiến người ta không thể dời ánh mắt đi được,nhưng cũng là nụ cười đó, lại lãnh khốc đến gần như là tàn nhẫn.

Tiếu Lập Hân biến sắc, trong lòng dâng lên một cảm giác rất bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant