56

Chương 56: Mèo nhỏ (Hạ)

Lúc về đến nhà, Tiếu Lập Hân gần như đã kiệt sức.

Mở cửa ra, anh thả con mèo xuống, đóng cửa lại, rồi mới tựa vào ván cửa thở hổn hển.

Con mèo nhỏ trong áo của anh chui ra, dựa vào bên cạnh anh, dùng cái đầu nhỏ của nó cọ cọ quần anh, thỉnh thoảng còn kêu lên hai tiếng, giống hệt như đang làm nũng vậy.

Tiếu Lập Hân cười khổ một cái, cúi người xuống, vươn hai tay về phía nó.

Con mèo nhỏ thuận theo chui ngược vào lòng anh, Tiếu Lập Hân ôm chặt lấy nó, sờ sờ đầu nó, rồi ôm nó đi vào phòng tắm.

“Hắc…… hắc xì!”

Tiếu Lập Hân nhảy mũi một cái, xoa xoa mũi, đặt con mèo nhỏ lên thành bồn tắm lớn, sau đó xả nước bồn tắm ra, điều chỉnh lại nhiệt độ, rồi mới cởi hết quần áo đã sớm ướt đẫm của mình.

Con mèo nhỏ không chớp mắt nhìn động tác của anh, rồi đột nhiên từ trên thành bồn tắm nhảy xuống, cọ đến bên chân anh, cả hai chân nó đều đặt lên cẳng chân của anh, vội vàng kêu lên hai cái:  “Ngao ….. ngao……”

Tiếu Lập Hân bị vuốt của nó bấu hơi đau, vội vàng lấy chân ra, nhưng mà mèo nhỏ lại không chịu cứ thế tiến lại gần anh.

Tiếu Lập Hân không còn cách nào khác nữa,đành dùng hai tay nhấc ngay nách nó lên. Con mèo nhỏ vô cùng linh hoạt tránh khỏi được hai tay anh nhảy thẳng vào lòng anh, Tiếu Lập Hân vô ý thức ôm lấy nó, mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh, lúc này mới chịu yên tĩnh lại, ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn anh.

“Con mèo nhỏ nhà mày, sao lại thích làm nũng thế chứ ~” Tiếu Lập Hân gõ đầu nó một cái, giả bộ tức giận nói.

“Meo….. meo…..”

Mèo nhỏ hơi hơi cúi đầu, uất ức nhìn anh một cái.

Tiếu Lập Hân buồn cười, thật không thể nổi giận được với vật nhỏ này mà.

Quậy một hồi như thế, khiến cho nước trong bồn tắm sắp tràn cả ra ngoài, Tiếu Lập Hân tắt vòi nước đi, ôm con mèo nhỏ bước vào bồn tắm lớn.

Khác hoàn toàn với những động vật cùng họ khác, mèo nhỏ ta không hề sợ nước, yên lặng ngồi vào trong bồn tắm, cơ thể buông lỏng ra, thậm chí còn kêu lên một tiếng kêu thoải mái.

Tiếu Lập Hân vốn tưởng đâu nó sẽ náo loạn một lần nữa thì lúc này mới yên tâm bỏ tay ra.

Nhìn bộ mặt hưởng thụ đang ghé sát vào ngực mình của mèo nhỏ, Tiếu Lập Hân đột nhiên cảm thấy con mèo này thật đặc biệt, so với mèo bình thường thì dường như nó có linh tính mạnh hơn.

Sau cơn mệt mỏi được thả mình trong nước là chuyện thoải mái nhất trên đời này, Tiếu Lập Hân ngân dài một hơi, thả lỏng tứ chi ra, cảm giác tốt hơn lúc nãy nhiều rồi.

Trừ việc có một cơn đau đớn truyền tới từ cái nơi bị chà đạp phía sau …..

Trong phòng tắm nổi lên hơi nước, đầu Tiếu Lập Hân gối lên thành bồn tắm, ngẩng đầu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên trần nhà, anh có hơi buồn ngủ.

Không biết vì sao, anh đột nhiên nhớ tới Trần Minh Hiên.

Khuôn mặt tuấn tú kia, biểu tình hay nhăn nhó , và còn có đôi mắt thâm trầm nữa……

Chuyện xảy ra ban ngày, chắc lại khiến cậu nổi giận nữa rồi, bản thân mình thì bị chà đạp đến mức độ này khẳng định ngày mai lại không có cách nào đi làm được, lấy tác phong làm việc nghiêm túc của Trần Minh Hiên mà nói thì, anh được cho nghỉ hưu sớm cũng nên.

Tiếu Lập Hân không muốn mất công việc này đâu, trước kia là vì sợ việc làm không dễ tìm, nhưng mà hiện giờ thì là vì lý do khác.

Anh phát hiện ra sau này mình sẽ không còn được gặp mặt Trần Minh Hiên nữa.

Tại sao lại có cảm giác này?

Thật kỳ quái….

Tiếu Lập Hân nhắm mắt lại, cảm giác đầu đau như sắp nứt ra, một loại cảm giác không sao hiểu được nảy lên trong lòng, trong tiềm thức của anh vẫn luôn đuổi theo nó.

Tâm tư vô cùng hỗn loạn, Tiếu Lập Hân nâng tay phải lên che đi gương mặt mình.

(Kaze: Rõ ràng thúc thích Trần tổng rồi :3)

Đúng lúc này đây, một vật thể gì đó âm ấm chạm vào ngực anh, mềm mại, mặt ngoài có hơi thô ráp, tiếp theo là trượt vài cái.

Vị trí đó, vừa lúc lại chính là nhủ thủ của anh…….

Bộ phận bị liếm lấy nổi lên một trận tê dại, Tiếu Lập Hân giật mình, vội vàng cúi thấp đầu xuống, rồi anh mới dở khóc dở cười nhìn cảnh trước mắt mình:  con mèo nhỏ ghé sát vào ngực anh, đang không ngừng dùng lưỡi liếm liếm đầu nhũ của anh.

Tiếu Lập Hân vừa tức vừa buồn cười, nắm lấy phần lưng của nó, nhấc nó lên. Trước kia thì anh không để ý đến chuyện này, nhưng mà gần đây liên tục bị thanh niên làm nhục khiến cho anh rất mẫn cảm với những chuyện như thế.

“Vật nhỏ như mày vừa mới ghẹo tao đấy à?” Tiếu Lập Hân nhấc nó lên đối mặt với mình, cười như không cười nhìn nó.

Mèo nhỏ dường như bị dọa sợ, nhưng rất nhanh nó đã khôi phục lại được, nó cũng biết mình đã phạm lỗi rồi, cho nên nó cúi đầu xuống, đáng thương vô cùng nhìn anh.

Nhìn biểu tình tội nghiệp của nó, Tiếu Lập Hân dằn cơn giận của mình xuống, rồi mới cảm thấy mình có hơi làm quá. Một con động vật thôi mà, làm sao có thể làm được chuyện gì chứ? Có lẽ nó chỉ đơn giản là cảm thấy chơi vui thôi.

Tiếu Lập Hân buông con mèo xuống, vật nhỏ lại lập tức chui vào cái ôm ấp của anh.

“Không phải mày đói chứ?” Tiếu Lập Hân nhìn động tác của nó, đột nhiên nhớ tới cái gì đó thì khuôn mặt đen lại hỏi.

“Meo!” Mèo nhỏ ngẩng đầu lên, thút thít kêu lên với anh, xem bộ dạng thì hình như sắp bị đói làm hư rồi.

Quả nhiên……

Tiếu Lập Hân bất đắc dĩ xoa trán mình:  “Trước tiên chờ một chút nhé, tắm xong tao sẽ kím gì đó cho mày ăn.” Anh nhớ rõ trong tủ lạnh hình như còn có mấy hộp sữa, phải biết rằng đây là thứ dùng để lấp cơn đói đó.

Anh vội vàng tắm rửa sạch sẽ cho mình và mèo nhỏ xong, thì lập tức ôm mèo ra ngoài phòng tắm, đến cả khăn tắm cũng không thèm quấn lấy mà cứ vậy trần truồng, dù sao thì ở đây cũng không có người ngoài,chỉ có mình anh thôi, cứ tự nhiên đi .

Lấy máy sấy đã lâu rồi không dùng tới từ ngăn kéo ra, Tiếu Lập Hân cẩn thận sấy khô bộ lông cho mèo nhỏ.

Bị “Dạy dỗ” một trận khiến mèo ta rất ngoan, an phận ngồi trên đùi Tiếu Lập Hân, không hề nhúc nhích, cũng không kêu bừa nữa.

Sau khi sấy lông xong, Tiếu Lập Hân để nó trên giường: “Mày ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, tao đi hâm sữa cho mày, nếu mày dám quậy thì đừng hòng có đồ ăn đấy.”

Mèo nhỏ nâng chân trước lên, liếm liếm móng mình, cái hiểu cái không nhìn anh.

Trong tủ lạnh chỉ còn lại có một hộp sữa, Tiếu Lập Hân đặt vào lò vi sóng hâm lại, đặt lên bàn, sau đó lại để xuống mặt đất, ngoắc ngoắc ngón tay với mèo nhỏ trên giường:  “Lại đây, ăn đi này.”

Mèo nhỏ vốn đang liếm móng hăng say, khi nghe anh gọi, nó lập tức nhảy xuống giường, chạy chậm đến bên cạnh sữa.

Tiếu Lập Hân cười nói: “Uống đi.”

Mèo nhỏ nhìn anh một cái, cúi đầu ngửi bát sửa một hồi, rồi vươn lưỡi ra, thật cẩn thận liếm một chút, lúc ban đầu là thử chất lượng thôi, nhưng sau đó rõ ràng là nó đặt cả hai cái vuốt của mình lên bát sữa luôn, cả đầu cũng nhúi vào trong bát, cái đuôi vẫn để tự do bên dưới cũng không ngừng phe phẩy phía sau.

Tiếu Lập Hân mỉm cười nhìn nó tham ăn nhưng lại vô cùng đáng yêu, nhất thời có chút thất thần.

Mèo nhỏ uống hết sữa xong, hình như vẫn còn đói, nó ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn anh, rồi cúi đầu kêu hai tiếng.

Tiếu Lập Hân vẫy vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “ Không còn đâu, trong nhà có gì ăn được đều đã hết cả rồi.”

Mèo nhỏ nghe hiểu được anh nói liền cúi thấp đầu, nhìn qua thực thất vọng.

Giống như đã từng trải qua huấn luyện khiến cho mèo nhỏ này hiểu được tiếng người, cảm giác này thật kỳ lạ.

Tiếu Lập Hân vuốt vuốt lông ở lưng cho nó, an ủi nói: “ Mày kiên nhẫn chờ đi đã, chờ tới ngày mai tao tới bộ phận nhân công ứng tiền rồi sẽ mua cái gì đó cho mày ăn.”

Hơn nữa, hiện giờ tao cũng đang đói lắm này…….

Đói đến mức dạ dày hơi đau rồi.

“Meo…..” Mèo nhỏ dường như rất thích được anh sờ đầu, nó quỳ trên mặt đất, híp con mắt lại.

Trời cũng đã khuya rồi, mà anh thì vẫn phải đi làm, anh không thể nghỉ nữa, nếu lại nghỉ, không nói tới Trần Minh Hiên, chỉ sợ mấy người đồng nghiệp sẽ lại lời ra tiếng vào chỉ trích anh, anh không muốn trở thành trọng điểm bàn tán của mọi người đâu.

Tiếu Lập Hân kéo một cái ghế dựa đến sát bên giường, bên trên đó trải một tấm thảm nhỏ, đặt mèo con lên đó: “Tôi nay mày ngủ ở đây đi, qua mấy ngày nữa tao sẽ mua giường dành cho thú cưng cho mày.”

Mèo nhỏ cụp mi, nhìn qua có vẻ không hài lòng.

Tiếu Lập Hân còn cho rằng nó không thích ngủ ở nơi sờ sài thế này, anh đành vuốt nhẹ đầu nó coi như an ủi.

Tắt đèn đi, Tiếu Lập Hân nằm lên giường, nhắm mắt lại.

Mèo con vẫn còn đang nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia sáng màu lục, trong mắt tùy ý hiện lên một vài tia gì đó, trong bóng đêm có chút dọa người, Tiếu Lập Hân cảm thấy không quen, đành quay người đi.

Vừa thiêu thiêu được một lúc, phí sau đã truyền tới một tiếng động nhỏ, mèo con nhảy lên trên giường, chui vào lòng anh.

Tiếu Lập Hân không có thói quen ngủ chung giường với động vật, thế là anh bắt nó thả lại trên ghế, nhưng mèo con không chịu làm theo, lại chui trở về, Tiếu Lập Hân vốn đã mệt đến chết đi được rồi, một lần hai lần trôi qua, kiên nhẫn anh cũng đã dùng hết, nên cũng đành mặc kệ nó, mặc cho nó cuộn trong lòng mình, cũng may mèo ta thật ngoan ngoãn, không hề quấy nhiễu đến giấc ngủ của anh.

Tiếu Lập Hân điều chỉnh tư thế nằm một chút, bảo đảm cho trong lúc mình ngủ say sẽ không vô ý xoay người đè bẹp mèo con, sau đó anh nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Kaze: đoán đi…. ~~~~ công mới hay chỉ là một sủng vật bình thường ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant