55

Chương 55: Mèo nhỏ (Thượng)

Lần đầu tiên làm với đàn ông, Viêm Lê vốn tưởng rằng hoặc ít hoặc nhiều mình sẽ cảm thấy bài xích, nhưng hoàn toàn không có, thậm chí y còn cảm thấy cực kỳ hưởng thụ, loại cảm giác này hoàn toàn khác so với khi làm cùng phụ nữ. Điều đó ngoài ý muốn của y, nhất thời vì không thể kiềm chế được mà động tác của y ngày càng thô bạo hơn.

Chuyện này đối với Tiếu Lập Hân mà nói chính là một sự tra tấn.

Mới ban đầu anh còn có thể nhịn được, cắn răng không phát ra một tiếng nào, nhưng đến sau cùng thì không thể chịu đựng được sự mạnh bạo của Viêm Lê nữa mà anh phát ra âm thanh đau nhức xương cốt: “ Nhẹ thôi,Viêm Lê, cậu….. cậu nhẹ một chút, sẽ…… sẽ chết người đó….. oa…..”

Viêm Lê hoàn toàn làm lơ.

Hai người đàn ông làm tình cùng nhau ngoài trời mà như chỗ không người, khiến cho các mỹ nữ ngồi bên bể bơi xem đến đã mắt. Mặc dù cuộc sống cá nhân cũng rất phóng túng, nhưng cảnh tượng hai người đàn ông giao hợp trước mắt mình thì đây là lần đâu tiên các cô được nhìn thấy. rõ ràng là một loại hành vi dâm loạn, nhưng lại không có chút phản cảm nào, thậm chí còn cảm thấy bổ mắt nữa.

N giờ sau đó.

“Cậu…. cậu vẫn còn tới nữa? Cậu chưa xong nữa à?” Cùng lúc với giọng nói vang lên còn có tiếng Tiếu Lập Hân khóc không ra nước mắt rên lên.

“Anh tưởng chỉ như thế là xong à? Xem nhẹ tôi quá rồi nha, không kết thúc sớm vậy đâu.”

“Ưm, đừng…..”

“Tư thế này không tệ, nhìn không ra cơ thể của anh cũng dẻo dai quá chứ.”

“Ư….. a….. eo của tôi, mau buông tôi ra!”

“Rất sâu đó……”

“A!”

Mấy mỹ nữ bên bể bơi trừng lớn mắt lên, trên mặt ai nấy đều nhuộm một tầng màu hồng nhạt, có mấy cô nàng còn can đảm hơn, thậm chí còn lén lút đi tới bên cạnh Viêm Lê và Tiếu Lập Hân để quang minh chính đại “nhìn lén” hai người họ.

Tiếu Lập Hân chú ý tới mấy cô thì chỉ cảm thấy xấu hổ chết đi được, nhưng mà rất nhanh sau đó, Viêm Lê đã khiến anh không còn dư thừa chút sức lực nào để quan tâm tới chuyện đó nữa.

Ánh trăng vẫn ôn hòa như cũ, mà bên trong sân, chính là cảnh sắc tình vô biên…….

(Kaze: cảnh H của Lê đại gia phóng khoáng hơn Chiến cưng quá chừng….. :v :v …. Đúng là có tiền có khác ~~~~)

Buổi tối ngày hôm đó, Tiếu Lập Hân không biết làm sao mình có thể thoát ra khỏi nhà của Viêm Lê, bị tra tấn liên tục mấy giờ liền khiến cho hai đùi của anh không cách nào khép lại được, đến đứng vững còn có chút miễn cưỡng, anh cắn chặt răng lại, bám vào tường, ép buộc bản thân không được chú ý tới dịch thể ấm nóng đang không ngừng chảy xuống đùi trong của mình, loạng choạng cơ thể đi ra khỏi nhà của Viêm Lê.

Không hề quay đầu lại…… liếc nhìn căn biệt thự sang trọng ấy một lần nào cả, Tiếu Lập Hân tựa người vào cây cột đèn để nghỉ ngơi một lúc, rồi mới đi về phía đường nhà mình.

Lúc này đã qua nửa đêm rồi, trên đường đã sớm không  còn một bóng người nào.

Trong không trung là một màu hắc ám, tối đen như mực, không hề có một tia sáng nào.

Tiếu Lập Hân xoa nắn thắt lưng đau nhức không thôi của mình, thuận tay lấy một tấm thẻ mà Viêm Lê đã ép buộc anh nhận lấy. Viêm Lê nói đó là bởi vì anh đã “Hầu hạ” rất chu đáo, nên cho anh quà đền đáp.

“Đền đáp, đền đáp cái đầu nhà cậu!” Tiếu Lập Hân oán hận quát lên, rồi mới hung hăng quẳng tấm thẻ đó xuống mặt đất.

Nhớ lại cảnh tượng khi tên khốn Viêm Lê kia phát tiết thú dục của mình xong, thì lại cao cao tại thượng nhìn anh bằng một khuôn mặt vô cùng khinh bỉ, còn có mấy cô nương bên cạnh cứ vây lại xem bằng ánh mắt ái muội cực kỳ, Tiếu Lập Hân giận lắm, không có người đàn ông bình thường nào có thể chịu đựng được loại sỉ nhục như thế cả, đương nhiên anh cũng không ngoại lệ rồi.

“Tên khốn Viêm Lê chết tiệt kia, nhớ mặt tôi đó!” Hung hăng phun ra một câu thoại tục tĩu, Tiếu Lập Hân tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ là, sau khi đi được vài bước, anh dừng lại, rồi mới quay đầu……, nhìn tấm thẻ trên mặt đất kia, vẻ mặt dần dần trở nên bối rối.

Hồi sáng này anh đến vay tiền của Trần Minh Hiên nhưng chưa được, mà anh cũng chẳng có can đảm đi mượn lại lần hai, cả ngày anh không ăn gì, hiện giờ dạ dày đói đến mức đau luôn rồi, tiền lương thì còn phải mấy ngày nữa mới phát, chỉ sợ đến lúc đó anh không sống nổi qua cơn đói này đâu.

Nghiêm túc trừng tấm thẻ đáng thương trên đất một hồi, Tiếu Lập Hân rất do dự, rốt cuộc nên cầm hay không đây ta.

Đúng lúc anh còn đang bận do dự thì có một con chó hoang chạy tới, đột nhiên ngậm lấy tấm thẻ mà anh trừng mắt nãy giờ, rồi tiêu sái phóng vào màn đêm dày đặc.

Tiếu Lập Hân: “ …………”

Tiếu Lập  Hân nhìn về hướng của con chó hoang kia, sắc mặt chợt trắng chợt xanh, khóe miệng run rẩy, rồi cuối cùng nhún vai bỏ đi.

Đành phải chờ đến ngày phát lương thôi…….

(Kaze: thật Tui thấy truyện này không có ngược… :v :v…. Hân thúc không có cổ hủ như Duệ thúc để bị ngược tâm :v :v, dù gì kiếp trước Hân thúc cũng là gay mà :v :v )

Hy vọng ông trời phù hộ cho mình an toàn sống được tới lúc đó.

Tiếu Lập Hân muốn khóc mà không được.

Trên trời nổi lên một đạo sấm sét chói mắt, phát ra âm thanh đùng đùng khắp nơi, rồi mới rơi xuống một cơn mưa lớn.

Tiếu Lập Hân vội vàng trốn dưới mái hiên của một căn nhà, nhưng dù vậy, anh vẫn bị nước tạt cho ướt sũng. Trước đó Viêm Lê đã “Đại phát từ bi” sai người đi hong khô quần áo cho anh thì bây giờ nó lại bị ướt rồi.

Tiếu Lập Hân cúi đầu mắng một câu xui xẻo, chỉnh áo lại, rúc vào một góc.

Giống như lời tiên đoán về năm 2012, gần đây thời tiết thật sự rất quái dị, ban ngày thì nóng vô cùng, đến tối thì lại có chút lạnh, hơn nữa quần áo của Tiếu Lập Hân đã ướt hết rồi, thì càng cảm thấy lạnh thấu xương hơn, anh bị lạnh tới nỗi cả người run lên.

“Meo…..”

Một tiếng kêu của mèo truyền tới, nhỏ đến gần như là bị cơn mưa lấn át xuống hết.

Tiếu Lập Hân nghễnh lỗ tai lên nghe, nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm rồi hay không nữa, thẳng cho đến khi tiếng kêu lần thứ hai vang lên, anh mới xác định vừa rồi mình không gặp ảo giác.

Ánh mắt tìm kím xung quanh một vòng, Tiếu Lập Hân đối diện với một cặp ánh sáng màu lục sâu kín bên trong cửa của một cửa hàng mỹ phẩm, lập tức anh bị dọa cho dựng cả tóc gáy lên, khi nhìn kỹ lại, thì mới phát hiện ra đó là mắt mèo.

Đó là một con mèo nhà thật bình thường, bị đặt trong một cái thùng giấy, chỉ lộ ra nửa cái đầu, nhìn anh.

Tiếu Lập Hân do dự một chút, rồi chỉnh áo lại ,đội mưa đi tới chỗ của con mèo.

Bởi vì cái thùng được đặt sát bên cạnh mái hiên cho nên mèo nhỏ đã hoàn toàn bị nước thấm ướt lông rồi, nó ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn Tiếu Lập Hân, rồi cúi đầu kêu lên.

Tiếu Lập Hân cảm thán, đại khái mèo ta bị chủ nhân vứt ở đây rồi.

Khó khăn cúi người xuống, Tiếu Lập Hân thật cẩn thận ôm con mèo nhỏ vào lòng mình,mèo nhỏ ngoài dự kiến rất là ngoan ngoãn, không hề kháng cự lại anh.

Tiếu Lập Hân sờ sờ đầu mèo con, lúc này mới phát hiện ra cả người nó run lên rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng có chút thấp nữa.

Tiếu Lập Hân cởi ra áo khoác tây trang của mình bọc nó lại, mặc dù áo khoác bị nước thấm ướt , nhưng còn đỡ hơn là để nó bên ngoài hứng mưa chịu gió nhiều.

Mèo nhỏ vẫy đầu mình, nhìn như là vô tình thôi, nhưng khi Tiếu Lập Hân tới ôm nó vào lòng thì nó vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên mu bàn tay của anh một cái.

Tiếu Lập Hân nhéo nhéo lỗ tai của nó, hai tai của con mèo thuận theo động tác của anh mà mà giật giật, hai con mắt lộ ra khỏi áo khoác một chút, nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt là đang nhìn người tốt, khác với đám mèo thông thường, buổi tối không hề biến thành tia laze, mà đôi mắt của nó rất trong trẻo, còn hiện lên ánh xanh lục vô cùng đáng yêu.

Vật nhỏ tinh nghịch……

Tiếu Lập Hân mỉm cười, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn.

Anh không nuôi thú cưng, bởi vì cảm thấy rất phiền phức, nhưng mà anh rất vừa ý với con mèo nhỏ rơi từ trên trời xuống này. Dù sao nó cũng đã bị chủ cũ vướt đi rồi, không bằng anh cứ mang nó về nuôi đi.

Mưa càng lúc càng lớn, có lẽ trong một thời gian ngắn cũng không ngừng lại, tiếu Lập Hân không nghĩ sẽ đợi thêm nữa, anh ôm lấy con mèo, đội mưa về nhà…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant