54
Chương 54: Truy đuổi
Viêm Lê dựa sát vào tai anh chậm rãi hỏi: “ Sao trông anh hưng phấn lắm mà?”
Tiếu Lập Hân sợ đến nỗi vùng vẫy mạnh hơn.
Một tay của Viêm Lê mò xuống dưới nước, mở cánh mông của anh ra.
Tiếu Lập Hân thật sự bị dọa cho sợ lắm rồi, ký ức đau đớn lần trước bị Tư Đồ Chiến cưỡng bức vẫn còn khắc sâu vào đầu anh, làm thế nào anh cũng không nghĩ tới chuyện thừa nhận nó lần nữa đâu, dưới tình thế nguy kịch, anh lớn tiếng hô lên: “ Viêm Lê, cậu đừng làm bậy, chết người đó!”
“Anh đang nghi ngờ kỹ thật của tôi?”
Tiếu Lập Hân hết nói nổi, anh hoàn toàn không có hứng thú với chuyện “Kỹ thuật” của y, xem tình huống hiện tại thì khẳng định Viêm Lê sẽ không buông tha cho anh rồi, chỉ có thể hy vọng không bị thương rồi dẫn đến sốt cao để xin nghỉ bệnh nữa thôi.
Thấy Tiếu Lập hân không trả lời, Viêm Lê không nói gì nhún nhún vai, sau đó dùng sức thẳng thắt lưng về phía trước.
Từ sau mông truyền tới một cảm giác đau đớn, Tiếu Lập Hân giống như bị điện giật mà giật bắn người, sau đó vô ý thức dùng khuỷu tay thúc vào ngực Viêm Lê mấy cái. Mặc dù toàn thân sớm đã bị đùa giỡn đến mức cạn kiệt sức lực , nhưng Tiếu Lập Hân lại chính xác đánh trúng bộ phận yếu hại nhất của Viêm Lê khiến cho người phía sau rút khỏi người anh lui về sau mấy bước.
Cả người tuột xuống trong nước, Tiếu Lập Hân gần như muốn nhanh chóng trèo ra khỏi bề bơi.
Giầy và quần của anh đều bị cởi hết rồi, nhưng anh lại không có thời gian để lo tới chuyện này, anh để khỏa nửa người dưới, chạy về hướng cửa chính.
Nửa người trên của Tiếu Lập Hân vẫn còn đang mặc đồ, nhưng áo trong đã bị nước thấm ướt đến gần như là trong suốt dính trên người, mặc cũng như không mặc, chiếc áo bị ướt phủ dài xuống mông anh, khiến cho đôi chân dài thẳng tắp lộ ra ngoài không khí, tùy ý để anh cử động chạy trốn, mỗi lần như vậy đều vô cùng gợi cảm đến khiến người ta phải phun máu mũi.
Đám mỹ nữ bên hồ vốn rất thích trai đẹp nay lại được xem đã mắt.
Ngực Viêm Lê bị đánh rất đau, y vốn đã nổi trận lôi đình rồi, chỉ là vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp cảnh tượng anh “thả rông” dụ nhân thế này thì y cũng bị cuốn hút.
Y luôn luôn thích những vật đẹp đẽ, phụ nữ không cần nói, đàn ông cũng không ngoại lệ, chỉ là từ trước tới giờ y vẫn luôn chỉ nhìn bằng ánh mắt thưởng thức, nhưng hiện giờ lại cảm thấy máu huyết mình sôi trào lên.
Tên đàn ông này, thật sự quá mức gợi cảm…….
Rõ ràng là mang bộ dáng cấm dục, nhưng lại có lực sát thương dụ người vô cùng, rất dễ khơi lên dục vọng của người bên cạnh anh.
Viêm Lê sờ sờ cằm, vốn y chẳng có dục vọng gì đối với Tiếu Lập Hân cả, chỉ là y muốn tra tấn và lăng nhục người đàn ông này thôi, với y thì làm với phụ nữ còn sướng hơn làm với đàn ông nhiều, nhưng bây giơ y lại thật tình nổi lên một loại dục vọng khó có thể hiểu được.
Vì một tên đàn ông.
Được lắm……
Nếu đã như vậy thì càng không thể bỏ qua người này được……
Viêm Lê không chớp mắt nhìn bộ dạng hoảng sợ thất thố của anh, động tác nghiền ngẫm hơn. Y bình thường rất khó bị khơi màu dục vọng, nhưng một khi đã bị khơi lên rồi thì nhất định phải có được một trận phát tiết sung sướng nhất. y ghét nhất là cảm giác dục vọng không được thỏa mãn triệt để, đối với y mà nói thì so với khi biến thành dạng thú mà không cách nào khôi phục được thì phải nói là cực kỳ đau khổ.
Cả sân không có một cánh cửa nào nữa, Tiếu Lập hân đành chạy về phía cánh cửa thủy tinh vừa rồi bước vào.
Vừa định mở cửa ra, thì sau lưng đột nhiên bị nắm lấy, Tiếu Lập Hân còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo về, chân không theo kịp bước sau đó anh ngã thật mạnh xuống bãi cỏ.
Tiếu Lập Hân ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn về phía Viêm Lê đứng trước mặt mình.
Viêm Lê ngồi xổm xuống, nắm lấy áo anh, kéo anh về phía mình, cười lạnh nói: “ Anh còn muốn chạy đến đâu? Nói rõ cho anh hay, không có sự cho phép của tôi, không ai có thể trốn thoát khỏi tay tôi đâu.”
Tiếu Lập Hân cụp mi xuống, che giấu đi biểu tình tức giận của mình,
Viêm Lê buông tay ra, ấn anh ngã xuống đất, còn y thì nằm đè lên anh.
Tiếu Lập Hân không phản kháng.
Viêm Lê vốn tưởng đâu anh đã chấp nhận rồi, cũng buông lơi cảnh giác đi, không nghĩ tới chuyện y vừa định tách hai đùi anh ra thì đột nhiên người vốn đang ngoan ngoãn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn y, rồi cong đầu gói lên,ý định đá vào bộ phận yếu ớt nhất của y.
Động tác của Tiếu Lập Hân rất nhanh, nhưng mà tốc độ phản ứng của Viêm Lê còn nhanh hơn cả anh, y lập tức từ trên người anh bật dậy, khiến cho đòn công kích của anh hụt vào khoảng không.
Tiếu Lập Hân vốn tưởng rằng đòn này của mình sẽ thành công, nhưng không nghĩ đến Viêm Lê có thể tránh được, thế là anh sững sốt tại chỗ, không biết phải làm thế nào cho phải.
Viêm Lê có chút chật vật ngồi dậy, vẻ mặt nhìn Tiếu Lập Hân đã không còn lạnh hơn được nữa, giọng nói âm hàn vang lên: “ Dám ám toán tôi, anh thật sự không biết sống chết là gì.”
Tiếu Lập Hân giật mình, ý định xoay người chạy trốn, nhưng còn chưa kịp đứng lên thì hai chân đã bị Viêm Lê nắm lấy, dùng sức túm ngã xuống đất.
Tiếu Lập Hân biết mình trốn không thoát nữa rồi nhưng mà anh vẫn chưa chịu buông bỏ ý định vùng vẫy tiếp. Một chuyện đã xảy ra một lần, anh không nghĩ sẽ lại bị lần thứ hai.
Tiếu Lập Hân không ngừng bò về phía trước, Viêm Lê nắm ấy chân phải xích lõa của anh, đợi cho anh bò được một đoạn lại nắm chân kéo anh về, Tiếu Lập Hân cũng không chịu từ bỏ, anh vẫn như cũ lao về phía trước,cái mông của anh vì động tác mà không ngừng vểnh lên cao, hai cánh mông trắng trẻo như bong bóng tưng lên, cảnh này khiến cho người phía sau vốn đã dục hỏa đốt người như Viêm Lê mà nói chính là loại dẫn dụ mê hoặc nhất.
Liếm liếm môi, Viêm Lê không có kiên nhẫn cùng anh chơi trò chơi mèo vờn chuột nữa, hai tay y nắm chặt lấy thắt lưng anh, dùng sức nâng nó lên.
Cứ như vậy, Tiếu Lập Hân cũng chỉ có thể chịu đựng quỳ trên mặt đất, cái mông trực tiếp lộ ra dưới sựu uy hiếp của vật nóng dưới thân Viêm Lê.
Viêm Lê cúi người xuống, đè lên lưng Tiếu Lập Hân, ở bên tai anh cười lạnh, nói: “ Bây giờ anh có phản kháng cũng vô dụng, để tôi làm chết anh cho xem. Cho tới bây giờ, Những người dám phản kháng tôi đều không có kết quả tốt, đương nhiên anh cũng không ngoại lệ, hơn nữa hôm nay anh không ngừng chọc tức tôi, ba lần bốn lượt đùa giỡn tôi, vốn ban đầu tôi định sẽ nhẹ nhàng với anh một chút nhưng anh lại rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thế nên chuyện này không thể trách tôi được.”
Cả người Tiếu Lập Hân run lên bần bật, anh sợ tới nỗi không nói được gì nữa.
Viêm Lê xoay người anh lại, làm cho anh đối mặt với y, rồi mới nắm lấy đôi chân trần của anh, dùng sức ép lên trên, cho đến khi đầu gối tiếp xúc với xương quai xanh mới dừng lại.
Tư thế đó, khiến cho toàn bộ nửa người dưới của Tiếu Lập Hân đều hiện rõ mồn một dưới ánh mắt của Viêm Lê, và cũng khiến Tiếu Lập Hân khuất nhục vô cùng.
Ánh mắt chuyển động trên thân người anh mấy bận, Viêm Lê nở nụ cười hài lòng, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh trăng giờ đây chẳng khác nào ma vương giáng thế, tràn đầy tà khí, cả người y đè lên người Tiếu Lập Hân, bọt nước trên tóc y nhễu xuống mặt anh, rồi theo đường gương mặt của anh chảy xuống dưới, thậm chí có cả giọt nhễu xuống miệng anh, lạnh buốt mà cay đắng.
“Cầu xin cậu, đừng mà!” Cảm giác được một vật thể cứng nóng đặt dưới thân mình, Tiếu Lập Hân tuyệt vọng.
Viêm Lê mỉm cười: “ Anh biết không, chưa từng có người nào đối xử với tôi như anh cả, anh khiến tôi cảm thấy rất đáng ghét, cho nên là, anh đừng vọng tưởng đến chuyện tôi sẽ bỏ qua cho anh.” Đang nói, y cúi đầu xuống, cắn trái khế ở giữa cổ anh, điên cuồng cắn xé nó, cái này thật khiến y thấy ghét: “Tối nay, tôi sẽ làm anh đến kêu cha gọi mẹ, làm đến khi anh cảm thấy hội hận vì đã sinh ra trên đời này.”
Bởi vì trong miệng còn đang ngậm đồ, nên lời nói của Viêm Lê nghe vào có chút không rõ, nhưng Tiếu Lập Hân hoàn toàn hiểu được ý của y, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. trên người thanh niên này, có một gương mặt lừa người cực kỳ, và cũng có một tính cách cực kỳ ác độc, là một tên ác ma vô cùng khó đối phó.
“Không…..” Tiếu Lập Hân còn chưa nói xong, thì Viêm Lê đã mạnh mẽ hạ thắt lưng xuống.
“A!” Tiếu Lập Hân kêu lên một tiếng thảm thiết.
Kaze: Lê đại gia được ưu ái thật….. 2 chương dài rồi đó……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top