51
Chương 51: Mỹ nam yêu nghiệt
Chú ý tới thần sắc quái dị trong ánh mắt của anh, Viêm Lê mỉm cười nhìn anh, xong rồi mới đứng lên từ trong bể bơi.
Động tác của y rất chậm, khi cơ thể thon dài của y rời khỏi mặt nước thì tạo nên một con sóng nhỏ như khi cá heo nhảy khỏi mặt nước, cả cơ thể cân xứng, tỉ lệ hoán mỹ đến khiến người khác phải đố kỵ, có thể nói là vì ngâm trong nước quá lâu, nên khi ánh trăng chiếu xuống, khiến cho làn da vốn đã trắng nõn nay lại càng gần như trong suốt.
Mái tóc ẩm ướt lòa xòa trước trán, có chút hỗn loạn dán vào mặt y, gần như là che phủ toàn bộ tầm nhìn. Có thể như thế khiến y rất khó chịu, nên y vươn tay, vén mớ tóc trước trán ra sau đầu, lộ ra vầng trán sáng sủa, mà đồng thời cũng khiến cho gương mặt như tranh kia của y hiện ra trước mặt Tiếu Lập Hân không sót một chút nào.
Ánh mắt của y không chút khách khí nào đặt hết lên người Tiếu Lập Hân, đôi mắt phượng hẹp dài hơi hơi nheo lại, khóe mắt hơi cong lên, trong đôi mắt đen tối nhiễm một chút sắc màu của bọt nước; cánh mũi cao thẳng, khóe môi câu lên, tạo ra một nụ cười mỉm thản nhiên, nhưng lại rất có tác dụng mê hoặc câu hồn người đối diện.
Y đứng trước mặt Tiếu Lập Hân, trên dưới toàn thân đều là bọt nước, bọt nước từ trên người y nhễu xuống, đầu tiên là nhỏ từ tóc xuống tới cần cổ mảnh khảnh thon dài, sau đó là chảy xuống xương quai xanh khiêu gợi, rồi mới tới khuôn ngực chắc khỏe. Não bộ Tiếu Lập Hân trống rỗng, ánh mắt không chủ động được mà di chuyển theo giọt nước xuống dưới thắt lưng thon gọn và cái bụng căng chặt, xong rồi mới tới cái chỗ khó nói gồ lên dưới lớp quần bơi…….
Chiếc quần bơi màu đen, bởi vì bị nước thấm ướt nên chặt chẽ dán lên nửa người dưới của y, buộc chặt cái nơi bí ẩn nhất trên cơ thể y, mô tả đúng lại hình dáng của nó, vải của quần bơi rất ít, giống như chỉ cần cử động một chút thôi, là sẽ lộ ra cảnh xuân ngay, vô cùng chọc người mơ màng.
Xuống chút nữa, chính là cặp chân thon dài thẳng tắp, cơ thể cân xứng, không hề có chút dư thừa nào, hoàn mỹ hệt như một tác phẩm nghệ thuật được cái nhà điêu khắc tỉ mỉ đúc ra vậy.
Dưới bóng đêm, thanh niên đẹp đến khiến người khác không sao thở nỗi, ưu nhã mà chậm rãi đi đến trước mặt Tiếu Lập Hân, rồi dừng lại. Trên khuôn mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên, đến khi anh nhìn thì y nhẹ nhàng nở một nụ cười vô cùng xán lạn khiến người chung quanh gần như ngất xỉu.
Một lúc đó, ánh trăng ngự bên kia khung cửa gần như bị che lấp hết ánh hào quang.
Tiếu Lập Hân khi đối mặt với một màn kinh diễm này thì trong não đột nhiên phóng ra hai chữ: Yêu nghiệt.
Trong mắt Viêm Lê hiện lên một tia ánh sáng không rõ hàm ý, tay phải đặt lên mặt anh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng di động, vì nhiệt độ khác nhau khiến Tiếu Lập Hân run mạnh một cái, nhưng không tránh ra.
Ngón tay của Viêm Lê di chuyển đến cằm anh, nhẹ nhàng bắt lấy.
“Làm sao, sao nhìn tôi như thế?” Viêm Lê thong thả hỏi, giọng nói từ tính chứa đựng âm thanh mê hoặc và rất nhiều hàm ý, giống như một ngón tay vô hình nào đó, nhẹ nhàng cào lên…..
Đáng tiếc Tiếu Lập Hân không hiểu phong tình cũng không có phản ứng lớn lao gì, chỉ ngây ngẩn trả lời: “ Không có.”
Nụ cười xán lạn của y dần dần phai nhạt xuống, thay vào đó là nụ cười mỉm dịu dàng, ngón tay thon dài nắm lấy cằm anh, mạnh mẽ nâng nó lên.
Tiếu Lập Hân bối rối cụp mi xuống.
Nhìn gương mặt mười phần anh tuấn của Tiếu Lập Hân, ý tứ trong mắt Viêm Lê càng trở nên sâu sắc hơn, thật ra y không thích lắm gương mặt hiện giờ của mình, bởi vì nó quá mức xinh đẹp, y vẫn mong mặt mình khí phách hơn một chút, có xấu đi cũng không sao, nhưng tiếc là không được như ước nguyện.
Y rất vừa ý khuôn mặt này của Tiếu Lập Hân, rất vừa mắt.
Kaze: e muốn đẹp mà không được này Lê đại gia…….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top