49

Chương 49: Lo lắng

Sưng mù dần dần tản đi, hiện lên trong mắt Tiếu Lập Hân chính là một căn phòng hoa lệ khí thế, cách bày bố và đồ nội thất đều theo phong cách phương Tây cổ điển, lộng lẫy mà sang trọng, mà chính anh lại đang trôi nổi trong căn phòng này.

Tiếu Lập Hân có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị nam tử tóc vàng đứng ở chính giữa căn phòng hấp dẫn.

Đó chính là nam nhân đã xuất hiện trong mộng cảnh của anh mấy lần trước……

Nam nhân đứng đối lưng lại với anh, mái tóc dài màu vàng chấm đến thắt lưng, hệt như ánh mặt trời chói mắt. Lúc này nam nhân đó đã cởi bỏ áo giáp màu vàng ra, mặc trên người là một kiện trường bào màu xám, vải vóc mềm mại chặt chẽ cuốn lấy thân người hắn, chạy dọc theo đường cong cơ thể hắn.

So sánh với lần gặp trước thì, nam nhân hình như gầy hơn rất nhiều…..

Tiếu Lập Hân thầm nghĩ.

Nam nhân đang đứng đối diện với một khối băng lớn cắt thành hình vuông, ở khối băng tản ra hàn khí tỏa khắp cả căn phòng, ngưng kết thành từng trận sương mù trắng, Tiếu Lập Hân chỉ nhìn thôi mà đã thấy lạnh rồi.

Ánh mắt Tiếu Lập Hân vô tình lướt qua người hắn, nhìn về phía mặt băng kia.

Chỉ vừa mới liếc nhìn một cái thôi, mà cả người anh như rơi vào khoảng không vậy.

Trong băng có chứa một người…….

Bởi vì bị cơ thể nam nhân tóc vàng che mất, nên Tiếu Lập Hân chỉ có thể nhìn thấy được nửa gương mặt người nọ thôi, chỉ là dù cho là vậy, Tiếu Lập Hân vẫn có thể nhận ra người nọ ngay.

Mái tóc dài màu bạc, còn có gương mặt giống hệt anh như đúc nữa.

Chính là nam nhân tóc bạc vẫn hay xuất hiện trong mơ của anh…..

“Hân…..” Tiếng gọi như chấn động linh hồn lại một lần nữa vang lên: “ Hôm nay là kỷ niệm năm năm của chúng rồi, ta vui lắm, nhưng mà ngươi vẫn không chịu mở mắt ra nhìn ta lấy một lần. Ngươi biết không, tối hôm qua ta lại nằm mơ thấy ngươi, mấy năm gần đây, đó là lần đầu tiên ta mơ thấy ngươi, ta thật sự rất vui, thật đó. Ta hiểu lầm ngươi như thế, giết chết ngươi, ta còn tưởng ngươi sẽ rất hận ta, sẽ không bao giờ…. muốn nhìn thấy mặt ta nữa.”

Trong giọng nói của anm nhân không cách nào đè xuống nỗi đau của mình, nó đã xé rách thần kinh của Tiếu Lập Hân.

Hốc mắt anh dần ẩm ướt.

Có dịch thể ấm nóng nào đó đang chảy xuống từ gò má anh ……

Tiếu Lập Hân sờ mặt mình, nhìn vào lòng bàn tay, anh cảm thấy khó hiểu, tại sao khi nghe thấy giọng nói của nam nhân này thì mình lại khó chịu như thế?

Mình vốn không nhận ra người này……

“Hân, gần đây giấc ngủ của ta rất kém, ăn uống cũng không tốt nữa, ta luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Trước kia chính ngươi sẽ giúp ta xoa bóp, cũng sai người đi làm những món ăn ngon cho ta, hoặc sẽ nói chuyện với ta, nhưng mà hiện giờ, đã không còn ai đối xử với ta tốt như thế nữa rồi, mặc dù những người đó vẫn rất cung kính với ta, nhưng trong lòng họ thì ta chỉ là vua của họ thôi, không còn gì nữa cả, và cũng không còn ai đối xử nhiệt tình với ta như người nữa.”

Nam nhân tóc vàng tự thuật lại đau khổ của mình với nam nhân tóc bạc bị giam trong băng đá, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Tiếu Lập Hân yên lặng chuyển dời vị trí một chút, bay đến bên cạnh hắn.

Đúng như dự đoán của Tiếu Lập Hân, nam nhân tóc vàng cực kỳ tuấn mỹ, mặc dù một bên mặt đã không còn hoàn mỹ đến khiến người ta không thể dời đi tầm mắt được nữa.

(Kaze: đoạn này tui cũng không chắc nữa, QT nó để vầy: mặc dù chính là mặt bên, khước đã hoàn mỹ đến nhượng nhân di không khai ánh mắt ….. còn raw thì tui lười tìm lại đoạn này quá…… nếu tui dịch sai thì mọi người nói để tui sửa nha)

Hai tay đặt trên mặt băng của hắn đã bị lạnh cóng đến mức đỏ lên, nhưng hắn lại không hề quan tâm tới, vẫn không chớp mắt nhìn nam nhân tóc bạc bên trong, trong đôi mắt xanh lam tràn ngập niềm si mê.

Còn có hối hận……

Mà nam nhân tóc bạc thì lại nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt bình thản, giống như chỉ đang ngủ mà thôi.

Tiếu Lập Hân đè ngực mình lại, đè xuống cảm giác đau đớn đến tận xương tủy sau khi nhìn thấy gương mặt của nam nhân tóc vàng lại, cả người anh không kìm nén được mà phát run lên.

“Ta rất nhớ ngươi…..” Nam nhân cúi thấp đầu, trán cụng vào mặt băng, nhắm hai mắt lại, thì thào nói.

“Hân…..”

.

.

.

Tiếu Lập Hân chờ đợi, nhưng cuối cùng nam nhân tóc vàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng tựa đầu vào trước khối băng đó, một tiếng lại một tiếng gọi tên nam nhân tóc bạc, trong giọng nói trần ngập sự mệt mỏi và cô độc.

Mà Tiếu Lập Hân ở một bên, sớm đã chảy đầy nước mắt.

Mỗt một lần người nọ cất tiếng lên thì đều tựa như một thanh thép từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim anh. Anh không biết tại sao mình lại như vậy, giọng của nam nhân đó hệt như một thứ thuốc kích thích phần ký ức ở chỗ vực sâu nào đó trong anh, nhưng mà anh không cách nào có thể bới được phần ký ức nằm sâu bên trong đó ra được.

Tâm tư anh đang rất rối loạn……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant