48
Chương 48: Trêu chọc (5)
Viêm Lê rõ ràng là trêu chọc, nhưng không còn cách nào khác Tiếu Lập Hân đành yên lặng chịu đựng, kết quả rất rõ ràng, ở mấy giờ kế tiếp, Viêm Lê vẫn không ngừng thay đổi địa điểm, khiến Tiếu Lập Hân phải dựa vào địa chỉ y đưa mà chạy tới chạy lui, thậm chí còn có lúc yêu cầu rất không rõ ràng khiến anh cứ vòng vo tại chỗ.
Tiếu Lập Hân cắn răng kiên trì, đợi đến lần thứ tư tới được địa chỉ mà Viêm Lê nói thì thể lực của anh đã gần như cạn kiệt rồi.
Một tay nắm lấy lan can, Tiếu Lập Hân nghỉ ngơi một chút, rồi mới nhấn số gọi điện cho Viêm Lê.
“Anh lại tới trễ.” Viêm Lê nói.
“Bỏ qua cho tôi đi, coi như tôi xin cậu đó, tôi thật sự không được nữa rồi.” Tiếu Lập Hân thở hổn hển cầu xin.
“Haha, còn chưa xong đâu, lúc trước anh dùng khẩu khí đó nói chuyện với tôi, còn hai lần đối đầu với tôi nữa, anh nghĩ tôi có thể bỏ qua cho anh dễ dàng vậy sao?” Giọng nói trầm thấp đầy vẻ từ tình của Viêm Lê tạo ra một khí tức gợi cảm cho người nghe, vô cùng câu hồn, nhưng đối với Tiếu Lập Hân thì nó chẳng khác nào lời kêu gọi từ âm tào địa phủ cả.
Viêm Lê đang phái người âm thầm theo dõi anh……
Tiếu Lập Hân không có nhiều tâm tư đi quan tâm tới cái người bám đuôi này, ánh mắt anh càng lúc càng mơ hồ, giọng nói cực kỳ suy yếu: “ Xin lỗi,, tôi… thật sự không được……” Thanh âm mảnh như sợi tơ.
“Đừng có giả bộ với tôi.” Viêm Lê cười lạnh nói.
Tiếu Lập Hân không đáp lời, trước mắt anh là một bầu trời tối đen như mực, gần như đã không còn thấy được gì nữa rồi.
Trượt theo thành lan can,anh chậm rãi ngồi xổm xuống.
Điện thoại ở một bên, Viêm Lê còn đang nói cái gì đó, nhưng vẫn không truyền đến tai Tiếu Lập Hân được, anh cảm thấy xung quanh mình càng trở nên mông lung hơn rồi.
Điện thoại từ trên tay rơi xuống, đáp xuống mặt đất.
Ý thức của anh dần dần phiêu lãng…..
Tiếu Lập Hân vốn không muốn cứ như vậy mà ngất xỉu, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo sự sai bảo nữa, anh không còn một chút sức lực nào, ngã quỵ trên mặt đất.
Trán đập xuống mặt đường, một trận đau đớn kịch liệt truyền tới, sau đó anh không còn biết gì nữa.
Mà ở bên kia đầu dây, khi nghe thấy âm thanh va đập truyền tới thì khuôn mặt tươi cười của Viêm Lê cũng dần dần tán đi, đôi mắt u ám hệt như đêm tối đang đùng đùng nổi lên từng trận âm hàn, khiến cho mấy người ngồi xung quanh y cũng cảm thấy một cỗ khí tức u ám lạnh băng.
.
.
.
Ý thức của Tiếu Lập Hân đầy hỗn loạn, cảm giác như mình đang rơi xuống vậy, cái cảm giác rơi vào khoảng không đó khiến tâm lý anh dâng lên một sự khủng hoảng khó hiểu.
Anh thử mở mắt mình ra, mí mắt rất nặng, anh phải dùng nhiều sức lắm mới có thể mở mắt ra được.
Chung quanh là một mảnh bừa bộn, ngoại trừ sương mù vẫn hoàn sương mù ra thì giống như có một sợi xích vô hình nào đó, vây anh vào tận bên trong. Anh giống như một tế phẩm nào đó, rơi vào chốn này, nhưng không làm gì được.
Cảm giác kinh khủng trong lòng ngày càng tăng vọt, hệt như một cái động sắc ám đang không ngừng cắn nuốt anh.
Đây là mộng cảnh.
Tiếu Lập Hân rõ ràng biết mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác của lần này lại khác hoàn toàn so với những lần trước, mặc dù không nhìn thấy được gì hết nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí đầy áp lực bao xung quanh mình, còn có một loại bị thương, thống khổ cùng cực nào đó, ép anh tới nỗi thở không được.
“Hân…..”
Một tiếng gọi nhẹ nhàng truyền tới, giọng nói cực kỳ mỏng manh, những vẫn mang đậm nỗi đau lòng, hệt như một thanh kiếm sắc nhọn, phá tan sương mù đâm thẳng vào tai Tiếu Lập Hân.
Giọng nói này thật xa lạ, nhưng lại khiến Tiếu Lập Hân phải run lên vì xót xa.
Trái tim đột nhiên đau quá.
Giống như bị cắt nhỏ ra vậy…..
Kaze: Mấy chương sau dài, nên là…. cứ từ từ :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top