47
Chương 47: Trêu chọc (4)
Tiếu Lập Hân đứng dưới ánh mặt trời đã dần khuất, cả người cứng lại như bức tượng điêu khắc, rõ ràng trời không lạnh, nhưng anh lại cảm thấy buốt vô cùng.
Mồ hôi lạnh chảy đầy mình.
Một đao giết chết anh? Ý tưởng không tệ nha……
Câu nói vừa rồi của Viêm Lê cứ vo ve bên tai anh, tay nắm chặt điện thoại của Tiếu Lập Hân hơi run rẩy, ngón tay thon dài so với mặt anh còn trắng bệch hơn.
Mặc dù uất ức, nhưng Tiếu Lập Hân vẫn cố gắng tích cực hướng về phía trước, không quá cầu mong về cuộc sống của mình. Đối với chuyện sống chết anh cũng thấy rất nặng, lúc này đây lại có người nói với anh chuyện này, khiến anh kinh ngạc không thôi. Vừa rồi chỉ là do anh giận quá nên mới nói vậy, không ngờ Viêm Lê lại cho rằng đó là sự thật?
“Tôi nhìn anh thì thấy rất ghét, nhưng mà, vẫn chưa đến nỗi muốn lấy mạng anh.” Dường như phát hiện ra Tiếu Lập Hân đang sợ hãi mà im lặng, lời Viêm Lê nói ra đã thành công biến nó thành vui mừng.
Mạng sống tạm thời được an toàn, Tiếu Lập Hân thở dài một hơi, vì khẩn trương quá độ mà cơ thể anh đột nhiên yếu hẳn đi, máu chạy đi không kịp khiến anh hoa cả mắt.
“Sao nào, tôi không muốn lấy mạng anh, anh vui lắm đúng không?” Viêm Lê tiếp tục nói.
Cơ thể lắc lư một chút,Tiếu Lập Hân cố gắng đứng vững lại, khẽ cắn môi, rồi gần như là cầu xin nói: “ Cậu rốt cuộc muốn sao đây? Tôi không muốn chơi cái trò truy bắt chán ngắt này của cậu đâu, tha cho tôi đi.”
“Anh thấy đây là trò đùa?” Viêm Lê chậm rãi hỏi.
Tiếu Lập Hân không trả lời.
“Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ một tiếng đã trôi qua, anh thất hứa. cho nên tiếp theo tôi phải trừng phạt anh.” Ngữ điệu cao cao tại thượng của Viêm Lê giờ phút này lại có chút đáng ghét: “ Tôi hiện đang ở khách sạn OO, hạn cho anh nửa tiếng phải tới được đây, quy định là không được sử dụng phương tiện giao thông.”
Tiếu Lập Hân nghe xong thì lập tức bùng nổ, tạm thời mặc kệ chuyện khách sạn này cách khách sạn kia gần nửa thành phố, đi đường bình thường căn bản là không thể nào đến được trong vòng nửa tiếng, mà là trước đó không phải Viêm Lê nói y đang ở trong khách sạn này sao? Thế quái nào mà đã đổi thành đang ở khách sạn khác rồi?
Đây là cố ý trêu chọc anh mà……
Lời khẳng định này, khiến Tiếu Lập Hân vốn đã nghẹn một bụng tức lập tức bộc phát: “ Không phải cậu nói mình đang ở khách sạn XX sao, thế nào bây giờ lại nói là ở khách sạn OO? Cậu đùa tôi vui lắm à? Không thấy mình ngây thơ lắm sao? Hay là não cậu vẫn chưa phát triển hết hả, não có vấn đề à?” Anh luôn luôn là người dễ gần , mà lúc này vì nhịn không được mà nổi giận lên.
Viêm Lê cười một cái, không vì lời mắng chửi của anh mà cảm thấy tức giận: “Người não có vấn đề là anh chứ, chính anh cũng đã nói rằng tôi nói trước đó mà, bây giờ không giống, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi vẫn sẽ một mực ngồi ở đó chờ anh sao?”
Y hỏi lại, khiến Tiếu Lập Hân câm nín.
Thanh niên nguy hiểm này, không những biến thái mà còn xảo quyệt nữa…..
“Đã qua năm phút rồi đó nha, anh không tính lên đường à?” Tiếu Lập Hân vẫn không lên tiếng, Viêm Lê đành “Tốt bụng” nhắc nhở.
“Biết rồi.” Tiếu Lập Hân lạnh lùng trả lời, rồi lập tức tắt điện thoại, sau đó dùng sức ném điện thoại thật mạnh xuống dất: “Khốn nạn, đi chết đi!” Dường như cảm thấy vẫn chưa hết hận, anh còn bước lên giẫm thêm mấy cước.
Dù sao cái thứ này cũng dai lắm, anh không có lo nó bị hư đâu.
Đợi đến khi trút giận xong rồi, anh mới nhặt cái điện thoại đáng thương kia lên, vội vã chạy đến khách sạn OO….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top