46
Chương 46: Trêu chọc (3)
Mặc dù rất muốn vừa đi vừa hỏi, nhưng sự uy hiếp trong lời nói của Viêm Lê quá mức rõ ràng, tuyệt đối không phải lời nói đùa, Tiếu Lập Hân là người luôn luôn cẩn thận cho nên anh không dám khinh địch mà mạo hiểm đâu.
Buồn phiền xoa xoa huyệt thái dương phát đau của mình, Tiếu Lập Hân đi vào khách sạn.
Bởi vì cái yêu cầu vô lý của Viêm Lê mà anh không dám tiếp túc nhiều với những người khác, càng đừng nói là nói chuyện. Có thể Viêm Lê đang ở một chỗ nào đó giám sát anh, anh sợ rằng đối phương sẽ lấy đó làm cớ để mà làm trò biến thái tra tấn anh.
Không biết Viêm Lê đang ở phòng nào, Tiếu Lập Hân cứ thế bắt đầu từ căn phòng đầu tiên mà nhấn chuông kiểm tra.
Bởi vì đây là lần đầu tiên bước vào khách sạn này, nên anh không hiểu lắm về kiến trúc nơi đây, mà cấu tạo bên trong của khách sạn này hơi đặc biệt, cho nên qua một hồi lâu Tiếu Lập Hân liền bị xoay cho chóng mặt, chén vằn thắn buổi sáng đã sớm tiêu hóa hết từ lâu, bây giờ dạ dày anh hoàn toàn trống rỗng.
Cơ thể bắt đầu uể oải, nhưng Tiếu Lập Hân vẫn kiên cường chống chọi.
Lúc thì gặp phải phòng trống, nhấn chuông một hồi cũng không có phản ứng; khi thì trong phòng có người, có nhiều khi người đó tính tình không được tốt, khi vừa mở cửa ra nhìn thấy một người đàn ông xa lạ thì thái độ trở nên kém đi, thậm chí còn có mấy người chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng chửi, khiến anh vô cùng xấu hổ, nhưng khi chạm phải người thì Tiếu Lập Hân giải thích, cố gắng xoa dịu cơn tức giận của họ. có điều đại đa số thái độ của những người đó không tệ, ít nhất còn đối xử với anh bằng hình thức lễ phép nhất.
Tiếu Lập Hân tìm liên tục ba lầu nhưng vẫn không thấy Viêm Lê đâu, đói quá khiến anh hoa mắt chóng mặt, anh tựa vào tường mà nghỉ ngơi một chút, xong rồi tiếp tục lên lầu tìm.
Còn chưa chờ anh trèo đến thang máy nữa thì đã bị một đám bảo vệ “mời” tới phòng bảo an rồi.
Từ lúc bước chân vào khách sạn thì bảo vệ ở đại sảnh đã chú ý tới anh, vẫn luôn luôn giám sát anh, hành động khả nghi đó khiến họ càng thêm nghi ngờ thân phận anh. Tiếu Lập Hân giải thích nửa ngày, thề hẹn sắc son rằng mình tuyệt đối không phải trộm cướp này nọ, bảo vệ lúc đó mới miễn cưỡng tin anh, không cảnh cáo, nhưng cũng không chút khách khí nào ném anh ra khỏi khách sạn.
Có chút chật vật đứng bên ngoài khách sạn, Tiếu Lập Hân cảm thấy buồn bực.
Bảo vệ cứ nhìn chằm chằm vào anh, sắc mặt rất không tốt, Tiếu Lập Hân có muốn tới gần cũng khó nữa, nếu muốn đi vào lại căn bản là không có khả năng.
Mắt thấy thời hạn một tiếng sắp tới rồi, trong lòng Tiếu Lập Hân nóng như lửa đốt vậy, nhưng lại không có cách nào hết.
Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Tiếu Lập Hân vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, khi kết nối được thì giọng của Viêm Lê từ bên kia truyền tới: “Nè, Đã qua ba phần tư thời gian rồi đó, anh vẫn chưa tìm được tôi.”
Tiếu Lập Hân cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: “ Xin lỗi cậu, nhưng tôi thật sự không tìm được.”
“Tại sao?”
“Tôi vừa mới bị bảo vệ đuổi ra ngoài rồi.”
“Hả.” Viêm Lê chậm rãi lên tiếng, sau đó yên lặng lại.
Tiếu Lập Hân cũng không nói chuyện, chỉ im lặng chờ đợi đợt “phán xét” của y, anh đã gấp đến độ ngay cả hít thở cũng cực kỳ khó khăn.
Giống như là biết được tâm trạng khẩn trương lúc này của anh, nhưng Viêm Lê vẫn một mực không chịu lên tiếng.
Thời gian cứ thế một giây rồi lại một giây trôi qua.
Niềm bất an trong lòng Tiếu Lập Hân sắp khuếch tán rộng ra rồi.
Không thể kiên nhẫn được nữa, cuối cùng Tiếu Lập Hân cũng không nhịn được, rống với Viêm Lê ở một chỗ khác bên kia đường dây: “ Đồ khốn nhà cậu! Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây? Tôi không có nhiều thời gian giỡn với cậu đâu, muốn giết thì giết lẹ đi! Đừng có hành hạ tôi như thế, còn không bằng một đao kết liễu tôi luôn cho gọn!”
Tiếu Lập Hân rống giận xong, thì ngay lập tức hối hận, nhưng mà lời cũng đã thốt ra rồi, có rút lại cũng không kịp nữa.
Cuối cùng Viêm Lê cũng lên tiếng, âm thanh trầm thấp, mị hoặc truyền tới từ đầu dây bên kia: “ Một đạo giết chết anh? Ý tưởng không tệ nha…….”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top