45

Chương 45: Trêu chọc (2)

Tiếu Lập Hân vừa ra khỏi công ty liền đón ngay một chiếc taxi đến địa chỉ khách sạn mà Viêm Lê nói. Nhưng trên đường đi lại găp kẹt xe, cho nên khi anh tới nơi đã vượt quá thời gian quy định của Viêm Lê vài phút.

Đứng trước cửa khách sạn, Tiếu Lập Hân ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy tầng lầu của tòa nhà, mấy chữ to tướng được ghi trên tấm biển treo khiến đầu anh hơi choáng.

Chính là chỗ này.

Viêm Lê không gọi tới, cho nên anh đành phải gọi cho y.

Qua thật lâu Viêm Lê mới nghe máy, giọng nói lười biếng từ bên kia đầu dây truyền tới: “Anh tới trễ.”

Chỉ đơn giản có ba chữ mà khiến Tiếu Lập Hân phải lạnh cả sống lưng.

“Thật xin lỗi, trên đường đi tôi gặp phải kẹt xe.” Tiếu Lập Hân cẩn thận giải thích.

“Anh không cần phải giải thích, chuyện đó không liên quan tới tôi.” Viêm Lê dùng tốc độ thong thả nói với anh:  “Sự thật chính là, anh đã tới trễ, chính xác là 8 phút 30 giây.”

“Nhưng mà……”

“Tôi ghét những người không tuân thủ quy ước, đó là loại người đáng ghét nhất.”Tiếu Lập Hân còn chưa nói xong thì đã bị Viêm Lê không chút khách khí nào cướp lời.

Sắc mặt Tiếu Lập Hân tái nhợt, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhưng anh vẫn không nhận ra, anh cố gắng giải thích:  “Tôi thật sự không cố ý mà, tôi cũng đâu nghĩ là sẽ tới trễ chứ.”

“Chỉ là, thấy anh không phải cố tình, nên tôi sẽ niệm tình cho anh một cơ hội chuộc lỗi.” Không ngó ngàng tới lời giải thích của anh, Viêm Lê tự thuật với bản thân.

“Cơ hội thế nào?” Tiếu Lập Hân vội vàng hỏi.

“Trong vòng ba mươi phút phải tìm được tôi, hơn nữa không được hỏi thăm bất cứ người nào, tự anh tìm tới căn phòng này.”

Tiếu Lập Hân kinh ngạc:  “Sao thế được chứ?” Một khách sạn bình thường cũng đã có hơn một trăm phòng rồi, mà khách sạn nổi tiếng khắp thành phố như thế này thì càng khỏi phải nói, ít nhất…. thì cũng phải một ngàn căn đó, nếu không hỏi, chẳng lẽ anh phải thật sự mày mò từng căn phòng một sao?

“Chuyện này phải coi anh rồi.”

Đầu bên kia của điện thoại, Viêm Lê nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói còn mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác.

“Cậu là một tên có sở thích gây khó dễ cho người khác!” Tiếu Lập Hân nhịn không được rống lên. Cho dù ức chế như thế nào đi nữa thì anh vẫn nhịn cơn giận xuống.

“Những điều tôi cần nói chỉ có nhiêu đó, tiếp theo có tới được đây không thì phải xem anh.” Viêm Lê cũng không bị anh chọc giận, vẫn cứ dùng giọng điệu lười biếng như cũ mà nói: “ Tất nhiên, anh có thể không tới, chỉ là ngày mai anh xảy ra chuyện gì đó “đặc biệt” cũng không chừng, tính tình của tôi không tốt cho lắm, tôi ghét nhất là bị người khác đùa giỡn đó.”

(Kaze: coi cha nào đang nói ra câu này kìa….. -_-)

Tiếu Lập Hân hết nói nổi,đây rốt cuộc là ai đùa giỡn ai chứ?

“Xong rồi, chúc anh thành công.” Không đợi anh lên tiếng, Viêm Lê đã nói: “ Quên nói, thời gian là một tiếng, nếu trong một tiếng mà anh vẫn không tìm được tới đây, vậy coi như là anh bội ước.” Nói xong, y liền ngắt điện thoại.

Nghe được âm thanh truyền tới từ điện thoại, Tiếu Lập Hân liền mạnh tay ném thẳng điện thoại xuống mặt đất: “ Khốn nạn, quá đáng!”

Hành động của anh khiến cho cô gái trẻ vừa lúc đi ngang qua bị dọa cho sợ hãi, sau khi hoảng hốt nhìn anh xong, cô bé ôm cái cặp trong tay mình, giống như chạy trốn mà lủi thẳng vào cửa lớn của khách sạn.

Tiếu Lập Hân không để ý tới hành động thái quá của mình, anh chỉ tức giận đến cả người đều run lên, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, anh vội vàng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại nằm bên cạnh bãi cỏ lên.

Còn may, ngoại trừ tróc vài mảng sơn bên ngoài ra thì điện thoại coi như bình an vô sự.

Tiếu Lập Hân thở phào, rồi cười khổ một cái, thật không hổ danh là món đồ đắc tiền. Dai thật……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant