44
Chương 44: Trêu chọc (1)
Đứng ngây ngốc trong nhà vệ sinh một hồi, sau khi tự làm cho bản thân mình tỉnh táo lại thì Tiếu Lập Hân mới đi ra ngoài. Lúc này đã là thời gian làm việc, anh trở về vị trí của mình, trên mặt là biểu tình đạm mạc không hề nhìn ra chút rối loạn nào nữa.
Những công việc sắp xếp buồn chán lại bắt đầu, trước kia Tiếu Lập Hân không có tý cảm giác đặc biệt nào với nó cả, mà hôm này lại cảm thấy có chút xúc động không hiểu được.
Sau khi làm tốt phần báo cáo thì Tiếu Lập Hân đã mệt chết đi được, cái bụng đói cực kỳ khó chịu, chỉ là lúc nãy đã có ăn một chút ít nên cảm giác chóng mặt cũng không còn nghiêm trọng nữa, anh miễn cưỡng có thể chịu được.
Điện thoại di động trong túi bỗng rung lên.
Tiếu Lập Hân cứng đờ người. Điện thoại này là của Viêm Lê, mà số điện thoại tất nhiên cũng là của y, Tiếu Lập Hân vẫn chưa cho người khác biết số điện thoại mới của mình.
Vậy, người đang gọi tới, chỉ có thể là Viêm Lê mà thôi……
Sau khi xác định không có ai chú ý tới mình thì Tiếu Lập Hân mới đi tới nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra, bắt máy.
“Alo?”
“Sao anh lâu bắt máy quá vậy?” Tiếu Lập Hân vừa định lên tiếng thì đã bị Viêm Lê cướp lời, giọng nói vẫn thong thả mà lười biếng như cũ,nhưng ẩn giấu trong đó vẫn có chút tức giận.
Tiếu Lập Hân sau khi nghe thấy giọng y thì lại đau đầu: “ Thật xin lỗi, tôi đang làm việc.”
“Haha…. Anh đang ở chỗ làm?” Ngữ khí của Viêm Lê càng rõ ràng hơn, trong đó còn pha chút ý cười.
Thanh âm của y càng lúc càng trầm thấp, rõ ràng rất dịu dàng, nhưng lại khiến Tiếu Lập Hân có dự cảm bất an. Cái người tên Viêm Lê này thật đặc biệt, mặc dù chỉ mới gặp qua y có một lần thôi, nhưng Tiếu Lập Hân vẫn cảm thấy thanh niên này thật ra rất phức tạp, giống như là thời thời khắc khắc trong y đều luôn nuôi dưỡng mọi âm mưu vậy.
“Ừ, đúng rồi.” Tiếu Lập Hân cẩn thận trả lời.
“Ừm, cũng được, haha…..” Ý cười trong giọng nói của Viêm Lê càng thêm sâu sắc, y chậm rãi nói : “Hiện tôi đang ở khách sạn XX, anh hãy đón xe tới đây ngay.” Nói xong, y lại bổ sung thêm một câu : “Trong vòng ba mươi phút.”
Tiếu Lập Hân kinh ngạc, giọng nói đột nhiên lớn hơn: “Chuyện này sao được chứ? Hiện giờ tôi đang trong giờ làm, sao có thể đến chỗ cậu được chứ?” Hơn nữa, cái khách sạn kia cách chỗ này tương đối xa đó, cho dù có là đi xe đi chăng nữa thì….. phải tốn ít nhất là hai mươi phút, thế nhưng hiện giờ trên người anh không có tiền.
“Chuyện này,không phải chuyện của tôi.”
“Cậu rõ ràng là làm khó người khác!” Tiếu Lập Hân có chút kích động gầm nhẹ.
“Hả? Anh thấy vậy sao?” Qua một hồi Viêm Lê mới lên tiếng: “Vậy ý của anh là anh sẽ không tới?” Ngữ khí nhẹ nhàng mà bình thản, nhưng hàm chứa trong đó lại là sự uy hiếp ngầm khiến người khác không rét mà run.
“Không phải…..”
Tiếu Lập Hân cắn môi, nhỏ giọng lại: “Thật sự là bây giờ tôi không có thời gian, cậu không thể đợi đến giờ tôi tan ca được sao?”
“Không.” Tiếu Lập Hân vừa nói xong, Viêm Lê cũng gần như là đưa ra ngay đáp án của mình.
Đè xuống cơn xúc động muốn ném điện thoại đi, Tiếu Lập Hân do dự vài phút, rồi cuối cùng cũng không còn lựa chọn nào nữa đành phải đồng ý: “ Được rồi, cậu chờ một chút, tôi tới ngay.” Người này rất nguy hiểm, nếu không đi, nói không chừng sẽ còn làm ra chuyện gì đó dọa người lắm, Tiếu Lập Hân sợ phải đắc tội với y.
“Haha, đừng có vượt quá thời gian cho phép đó nha.” Viêm Lê rất hài lòng với câu trả lời của anh.
“Ừm.” Tiếu Lập Hân cắn răng đồng ý, rồi mới lập tức ngắt điện thoại, đi ra khỏi nhà vệ sinh, giả bộ như không có chuyện gì, anh mượn một ít tiền của đồng nghiệp xong thì vội vàng rời khỏi công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top