43

Chương 43: Động tâm

Trần Minh Hiên dựa vào anh rất gần, người cậu chỉ cách mặt Tiếu Lập Hân chừng mười cm mà thôi, anh ngồi còn cậu thì đứng, khiến cho toàn bộ tầm nhìn của Tiếu Lập Hân đều bị cậu chắn hết phân nửa.

Tây trang của Trần Minh Hiên không cài cúc áo, mà áo trong cũng không đóng thùng, chỉ tùy ý để bên ngoài.

Hoàn toàn không giống với yêu cầu mặc tây trang, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ lộ ra hết, nhưng cậu mặc như vậy lại tạo thêm vài phần tiêu sái. Dáng người và khí chất của Trần Minh Hiên tốt lắm, mặc một bộ tây trang có tính yêu cầu cao mà vẫn có thể đạt được hiệu quả hoàn mỹ thế này, không thể không thừa nhận, cậu là người có vóc dáng trời sinh.

Tư duy có chút rối loạn, ánh mắt  của anh vừa lúc đối diện với khuôn ngực của Trần Minh Hiên, áo trong trắng tinh không chút vết nhăn nào, áo vải mềm mại bao lấy khuôn người thon dài nhưng không cường tráng của cậu, cúc áo được cài rất nghiêm túc, khiến cho cổ và khuôn ngực của cậu bị cổ áo màu lam nhạt che khuất đi.

Tiếu Lập Hân cảm thấy mặt có hơi nong nóng, rõ ràng là loại quần áo có tính bảo thủ rất cao, nhưng anh làm cách nào cũng không thể hiểu được, sao cậu lại….. gợi cảm thế.

“Sao nào?” Tiếu Lập Hân chậm chạp không có phản ứng, Trần Minh Hiên cúi người xuống, nhìn gương mặt anh: “ Tôi thấy anh hình như có gì đó là lạ.”

Mặt hai người kề sát vào nhau, gương mặt tuấn tú nhã nhặn của Trần Minh Hiên hiện giờ không còn làm anh hoảng sợ như trước nữa.

Đôi mắt tựa như viên ngọc đen láy đối mặt với anh, Tiếu Lập Hân vô thức chớp mắt mấy cái.

“Mặt anh đỏ, nhưng lại không nóng sốt.” Trần Minh Hiên khó hiểu nói, giọng nói trầm thấp, từ tốn không hợp với tuổi tác của cậu:  “Nếu không hôm nay anh đừng đi làm, đến bệnh viện kiểm tra thử đi.”

Tiếu Lập Hân đang mơ mơ màng màng, căn bản là không nghe được cậu nói gì hết, chỉ ngửi được hương vị thản nhiên từ trên người cậu phát ra mà thôi. Hệt như mùi hương của ánh nắng vậy, dường như một nhánh cây mềm mại nào đó, nhẹ nhàng gãi một cái trong lòng Tiếu Lập Hân, khiến cho tâm lý vốn đang hỗn loạn của anh lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc.

“A, giám đốc Trần, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây.” Tình huống này, Tiếu Lập Hân rốt cuộc không nhịn được nữa, anh đột nhiên đứng lên, nói xong một câu liền vội vàng xông ra khỏi phòng làm việc.

Trần Minh Hiên muốn gọi anh lại, nhưng đã chậm một bước, trước khi cậu mở miệng thì cửa phòng đã đóng lại rồi.

Anh chạy trối chết như thế khiến Trần Minh Hiên cảm thấy thật khó hiểu. Cậu biết là Tiếu Lập Hân sợ cậu, nhưng cũng không cần làm ra bộ dạng khoa trương đó chứ?

Trong mắt Trần Minh Hiên xẹt qua một tia mất mác, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, cậu bình tĩnh ngồi vào bàn công tác của mình, tiếp tục làm việc.

Mà sau khi chạy ra khỏi phòng của Trần Minh Hiên, Tiếu Lập Hân trực tiếp lao vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, rồi đứng trước bồn rửa mặt một lần lại một lần vốc nước lạnh vào mặt mình.

Tâm lý loạn quá nha……

Rửa đến khi trên mặt dính đầy bọt nước, Tiếu Lập Hân mới vô lực tựa vào thành bồn, dần dần bình tĩnh lại.

Nhớ lại tình huống trong phòng làm việc, bầu không khí vô cùng ái muội chạy tán loạn xung quanh anh và Trần Minh Hiên kia, khiến tim anh đập trật mất nửa nhịp, đương nhiên anh sẽ không ngốc tới nỗi không biết nguyên nhân này là gì, kể từ lần kinh nghiệm bị Tư Đồ Chiến bá vương ngạnh thượng cung (*) thì anh đặc biệt mẫn cảm với những vấn đề này.

(*Kaze: đơn giản là cưỡng bức  :v :v)

Mặc dù rất là không muốn, nhưng Tiếu Lập Hân không còn lựa chọn nào khác đành phải thừa nhận rằng: vừa rồi mình mới động tâm với Trần Minh Hiên……

Kaze: Chiến cưng, anh là căn nguyên của mọi tội lỗi, khi xưa thúc hồn nhiên, ngây thơ tới đâu…. Giờ thì sao đây!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant