42
Chương 42: Tâm tư rối bời (Hạ)
Chú ý tới ánh mắt của Trần Minh Hiên, Tiếu Lập Hân ngẩng đầu lên. Đường nhìn của đối phương sớm đã chuyển từ người anh xuống tập văn kiện trong tay rồi.
Tiếu Lập Hân nhíu mày, mình bị ảo giác sao? Sao lại cảm thấy vừa rồi Trần Minh Hiên nhìn mình mà.
Lúc này Trần Minh Hiên đang cúi đầu xuống, rất chân thật nghiên cứu văn kiện trong tay mình, biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú vẫn thản nhiên như cũ, từ góc nhìn này của Tiếu Lập Hân vừa vặn có thể thấy được lông mi trên mắt cậu, dài mà rậm rạp, được phủ lên một tầng ánh sáng mỏng manh, tùy ý phe phẩy theo từng cái chớp mắt của cậu.
Nội tâm của Tiếu Lập Hân cựa quậy, anh vội vàng cúi đầu.
Anh cố gắng bình ổn lại nhịp tim đập dồn dập của mình, Tiếu Lập Hân có chút nghi ngờ, chỉ mới nhìn bên ngoài của Trần Minh Hiên thôi, vậy mà anh lại phát hiện ra người mình có chút gì đó là lạ, chỉ là trước kia anh hoàn toàn không có cảm giác này……
Trong lòng có chút bối rối……
Tiếu Lập Hân đột nhiên không ăn nữa, bỏ thìa xuống.
Trần Minh Hiên nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, cậu nhìn thoáng qua chén vằn thắn anh còn đang ăn dở, nhíu mày hỏi: “ Ăn no rồi sao?”
“Ừ.” Tiếu Lập Hân gật đầu.
Cả hai đều im lặng một hồi, Trần Minh Hiên lên tiếng nói trước: “ Không phải nguyên ngày hôm qua anh không ăn gì sao? Sao mới ăn có mấy miếng mà no rồi?”
Cậu thản nhiên hỏi, Tiếu Lập Hân trả lời: “ À, may mắn là gần đây tôi ăn uống không được tốt cho lắm, cho nên ăn ít hơn.”
Cái này đương nhiên là giả rồi, có trời mới biết hiện giờ anh đang đói đến mức ngực dán vào lưng rồi.
Nhưng mà, đối mặt với cấp trên đẹp trai….. mê hoặc, dụ nhân thế này, căn bản là anh ăn không vô. Tiếu Lập Hân bị đói đến nỗi não không hoạt động được, nửa ngày sau anh mới nặn ra được mấy chữ miêu tả phù hợp, xong rồi mới giật mình, bị dọa cho cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.
Mê hoặc……
Trời ơi! Tại sao mình lại thấy một người con trai mê hoặc được chứ?
Anh sẽ không ngu ngốc tới nỗi cho rằng mình có ý nghĩ đó chỉ vì thấy Trần Minh Hiên đẹp…..
Giống hệt như bị một cái gì đó đập vào, khiến đầu óc Tiếu Lập Hân trống không một mảng, chỉ thiếu chút nữa đã từ trên ghế bật dậy, nhưng mà cơ thể sắp sửa siêu thoát không chịu cung cấp cho anh cái sức lực đó, thế là anh vẫn như cũ ngồi trên ghế, chỉ có điều sắc mặt anh vô cùng khó coi.
Nhìn biểu cảm như bị sét đánh của anh, Trần Minh Hiên có chút quan tâm hỏi: “ Sao vậy? Anh ổn không? Sao sắc mặt trắng bệch vậy?”
Nói xong, cậu đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt Tiếu Lập Hân.
Tiếu Lập Hân vô ý thức nhìn cậu, cho đến khi cậu bước đến gần mình. Trần Minh Hiên vươn tay ra, đặt trên trán anh: “ Chắc không phải bị sốt rồi chứ?”
Lòng bàn tay của cậu rất mềm mại, nhiệt độ thì có chút lành lạnh, mà Tiếu Lập Hân lại là người có thân nhiệt hơi cao. Trán anh tiếp xúc với bàn tay của cậu, khiến anh giật mình, có một cảm giác mãnh liệt từ sau lưng truyền tới,đó không phải bài xích, mà là một cảm giác giống hệt như có một dòng điện lưu cứ chạy ngang chạy dọc …..
Cả người Tiếu Lập Hân cứng lại không động đậy được gì, hệt như bị đóng đinh vậy.
Rốt cuộc là mình bị làm sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top