41

Chương 41: Tâm tư rối bời (Thượng)

Mặc dù mặt mày tê liệt, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, Trần Minh Hiên thật sự rất đẹp trai. Không phải là đẹp bình thường, mà cậu thuộc dạng như một cái nam châm, có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người, rồi cũng vô cùng khó khăn để có thể dứt ra được khỏi vẻ đẹp của cậu.

Tiếu Lập Hân có chút ngây ngẩn.

Cho tới tận bây giờ anh mới phát hiện ra, cậu thanh niên mà anh vẫn thầm rủa trong lòng là có “tâm lý vặn vẹo”, thật ra lại đẹp đến thế…..

Đối với ánh mắt ngốc nghếch của anh, mày Trần Minh Hiên càng nhíu chặt hơn nữa, nhịn không được đành phải lên tiếng: “ Nhìn gì đó?”

Cuối cùng Tiếu Lập Hân cũng bình tĩnh trở lại, anh ý thức được lúc nãy vì mãi lo ngắm cấp trên đến nỗi thất thần khiến anh lập tức ngượng ngùng, sắc mặt hồng lên.

“Xin lỗi……” Anh nhỏ giọng nói.

Khóe miệng Trần Minh Hiên hơi run rẩy, cậu không có ý định nghe anh giải thích, chỉ thản nhiên nói: “ Bây giờ anh thật sự rất đói đúng không, vậy trước tiên cứ làm muộn một chút đi, tôi kêu người làm bữa sáng mang lên cho anh.”

Hai người dựa vào nhau rất gần, khi cậu nói chuyện thì hơi thở phả lên mặt anh, mang theo vị hương bạc hà mát lạnh, từ khuôn mặt anh tản ra, truyền xuống cổ anh rồi chậm rãi lan rộng, thậm chí nó còn chui vào trong áo của anh, cảm giác ấm ấm lạnh lạnh khiến cho chỗ da tiếp xúc với hơi thở của cậu có chút tê dại…..

Tiếu Lập Hân cố gắng xem nhẹ cái cảm giác ái muộn giữa hai người, khó khăn cười, nói với cậu:  “À….. không cần đâu, tôi ra ngoài ăn là được rồi.”

Trần Minh Hiên không trả lời, chỉ mặt không thay đổi nhìn anh, ánh mặt dần lạnh lại.

Nhiệt độ xung quanh hình như có chút lành lạnh thì phải…….

Sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, tay chân Tiếu Lập Hân run lên một chút, rồi vội vàng sửa miệng, cười cười nói:  “Được, nếu không làm phiền đến giám đốc Trần thì cứ thế mà làm đi.”

Âm hàn trong mắt Trần Minh Hiên tản đi, khóe môi hơi câu lên: “ Ừm, vậy đi. Để tôi gọi điện thoại kêu một chén vằn thắn cho anh.”

“Được.” Tiếu Lập Hân gật đầu, thừa dịp cậu quay người đi thì anh nhanh chóng lấy tay quệt mồ hôi lạnh trên trán mình.

Bữa sáng được đem lên rất nhanh, Tiếu Lập Hân vốn định mang ra ngoài rồi ăn, nhưng Trần Minh Hiên lại không có phản ứng đặc biệt gì. Sợ lại chọc giận thanh niên tính tình cổ quái này nữa, nên Tiếu Lập Hân chỉ đành nhẫn nhịn không lên tiếng.

Vằn thắn nóng hổi thơm ngào ngạt đặt ngay trước mặt anh, dụ dỗ cái bụng yếu mềm của anh ngoe nguẩy động đậy. Chỉ là vừa nhìn người ngồi phía đối diện thì Tiếu Lập Hân lại không dám cử động. Anh quay mặt….., nhìn trái nhìn phải, rồi cuối cùng là quay trở về Trần Minh Hiên ngồi phía đối diện mình, khuôn mặt anh đen lại.

Cả căn phòng này chỉ có duy nhất một cái bàn……

Chẳng lẽ anh phải ăn trên này sao?

Giỡn hả……

Mặc dù đã đói đến sắp xỉu rồi, nhưng anh vẫn chậm chạp không chịu động muỗng, qua một hồi, Trần Minh Hiên đang đọc văn kiện ngẩng đầu lên, có chút kỳ quái hỏi: “ Sao lại không ăn?”

Cậu hỏi rất hiển nhiên, dường như không hề để ý đến chuyện Tiếu Lập Hân ăn trên bàn làm việc của mình.

“À, không có gì, chỉ là tôi vừa thấy hơi đau đầu, bây giờ thì tốt rồi.” Tiếu Lập Hân tìm đại một cái cớ, cũng không dám nhìn cậu mà cúi thấp đầu, bắt đầu ăn chén vằn thắn kia, động tác rất cẩn thận, sợ rằng chỉ một chút sơ sót sẽ làm nước trong chén bắn lên bàn.

Trần Minh Hiên không nói gì, chỉ nhìn anh ăn.

Tiếu Lập Hân ăn rất từ tốn, tốc độ cũng chậm rãi, chỉ là mỗi một lần đều múc rất ít, cho nên thìa đưa đến miệng cũng không còn bao nhiêu.

Ăn trúng miếng ớt, khiến cho cánh môi nhạt màu của Tiếu Lập Hân hồng lên, mặt ngoài điểm một chút màu đặc trưng. Khẩu vị của anh luôn rất nhẹ, mặc dù hương vị của vằn thắn cũng được, nhưng anh bị cay vẫn cảm thấy khó chịu, nhíu mày lại.

Chỉ là, biểu cảm này của anh vào mắt Trần Minh Hiên thì là hoàn toàn thích thú.

Nhìn biểu tình hơi nhíu mày của anh,sự thâm trầm trong đôi mắt của Trần Minh Hiện càng thêm sâu sắc……

Tác giả: Tiếu thúc là họa đó ~~~, luôn dễ dàng hấp dẫn mỹ nhân ~~~~ ô la la…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant