38

Chương 38: Uy hiếp (Hạ)

Tiếu Lập Hân từng tưởng rằng Trần Minh Hiên đã được xem là người khó đối phó nhất rồi, nhưng ngay lúc này đây, thanh niên trước mắt đã hoàn toàn đập tan cái ý nghĩ đó của anh, so với y, Trần Minh Hiên đã được coi là tốt tính lắm.

Cả người Tiếu Lập Hân run rẩy: “ Rõ ràng là cậu đang uy hiếp tôi.”

“Không, tôi đâu có thấp hèn đến nỗi uy hiếp người như anh chứ.” Viêm Lê mỉm cười phủ định lời anh nói: “ Hơn nữa, tôi đâu có nói ra câu nào uy hiếp anh đâu?”

Mỗi câu đều là uy hiếp…….

Tiếu Lập Hân âm thầm nghĩ, nhưng vẫn nhẫn nại không nói ra ngoài miệng.

“Tôi nghe nói,hiện có mấy tên đàn ông trong tù vì không có đàn bà nên phải mượn cơ thể đàn ông để thay thế đó. Anh đẹp thế này, nhất là đàn ông mà da còn trắng nữa, rất dễ trở thành mục tiêu của mấy tên đó lắm nha.” Viêm Lê dừng một hồi, rồi mới chậm rì rì lên tiếng nói.

Thần kinh của Tiếu Lập Hân rất thô, nếu là bình thường như trước kia thì anh có thể sẽ nửa hiểu nửa không lời của của Viêm Lê, nhưng sau khi trải qua một thời gian bị Tư Đồ Chiến quấy nhiễu thì hiện anh cực kỳ nhạy cảm, gần như là ngay lập tức anh đã hiểu được hàm ý trong câu của y.

Nhìn chằm chằm Viêm Lê, máu trên mặt anh dần dần bị rút cạn hết. Lúc này mặt trời cũng đã lên cao rồi, nhưng anh vẫn không hiểu sao mình lại cảm thấy lạnh.Nụ cười thản nhiên của Viêm Lê, không cần nói là xuất sắc tới mức nào, tuấn mỹ tới nỗi có thể khiến cho biết bao nhiêu cô gái phải gào thét lên, nhưng đối với Tiếu Lập Hân nhìn vào chỉ thấy chẳng khác nào ma vương cả.

Tiếu Lập Hân mấp máy môi mình, nhưng không nói được câu nào. Cầu xin, anh khẳng định sẽ không nói, anh cảm thấy mình đã vô dụng đến không dùng được rồi, nếu ngay cả tự tôn còn sót lại của đàn ông mà cũng đánh mất thì anh còn sống trên đời này làm gì nữa?

Nhưng mà,anh không hề biết ánh mắt của mình đã tiết độ ra tâm tư của anh lúc này.

Nhìn sự sợ hãi không thể che giấu được trong đôi mắt của anh, cùng với vẻ cầu xin không cách nào nói ra được khiến Viêm Lê cực kỳ hài lòng. Chưa từng có người nào dám lớn tiếng chấp nhất với y cả, người đàn ông này là người đầu tiên. Y ghét nhất là việc bị người khác xem không ra gì, lần này Tiếu Lập Hân coi như đã chọc trúng vảy ngược của y rồi.

“Điện thoại.” Viêm Lê vừa nói, vừa bỏ chứng minh thư của Tiếu Lập Hân vào túi của mình.

Tiếu Lập Hân sợ run lên một cái, rồi mới thành thật trả lời: “ Hiện giờ tôi không có. Điện thoại  của tôi cách đây không lâu bị nước thấm hư rồi, tôi còn chưa kịp mua cái mới.”

Viêm Lê nhìn anh chằm chằm, tựa như đang suy xét xem lời anh nói có thật hay không, rồi mới lôi điện thoại từ trong túi mình ra, đưa cho anh: “ Đúng là vô dụng, cho anh này, cầm đi.”

Y ra tay quá mức hào phóng, Tiếu Lập Hân không dám đi lên lấy.

“Hửm, không cần? Hay anh thấy đi tới sở cảnh sát thì hay hơn?”Viêm Lê không kiên nhẫn chờ anh, cười như không cười, nói.

Tiếu Lập Hân bất đắc dĩ nhận lấy điện thoại, cái này cùng với cái anh đang xài có thể nói là khác xa một trời một vực, mặc dù thiết kế đơn giản, nhưng bề ngoài rất đẹp, vừa nhìn là biết đây là hàng xa xỉ rồi.

Lần đầu tiên được tiếp xúc với thứ hàng hóa đắt tiền chỉ có giới nhà giàu mới được sử dụng, nhưng Tiếu Lập Hân không hề có chút hưng phấn nào, mà ngược lại còn cảm thấy hoảng sợ vô cùng, anh hận không thể ngay lập tức vứt bỏ món đồ phiền phức này luôn cho rồi.

“Ngoan….” Nhìn vẻ mặt sợ sệt của anh, khóe môi Viêm Lê câu lên: “Sau này nếu tôi gọi điện thoại đòi anh trả nợ, thì anh nhất định phải ngay lập tức đến chỗ của tôi , nếu anh dám mặc kệ dù chỉ một chút…..” Lời y nói còn ẩn ý ám chỉ một địa điểm trong đó.

Tiếu Lập Hân không còn cách nào khác đành phải gật đầu: “ Được.”

Có được đáp án của anh, Viêm Lê hài lòng cười cười, rồi mới vòng qua anh, không nhìn anh lấy cái nào nữa….. đi về phía cửa hàng cách đó không xa, hấp dẫn biết bao ánh nhìn của các cô gái đi trên đường.

Mà Tiếu Lập Hân đáng thương đang cầm chiếc điện thoại đắt tiền, đứng chết trân tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant