37

Chương 37: Uy hiếp (Thượng)

Cả hai người yên lặng một lát, qua một hồi, Viêm Lê mới cười nói: “ Anh biết không, bộ tây trang này trị giá vài trăm ngàn đó.”

Tiếu Lập Hân cúi đầu, không nói gì nhìn thoáng qua bộ đồ tây trên người y, rồi mới làm như bị điện giật, lập tức bỏ tay ra, từ từ lui về phía sau.

Viêm Lê sửa sang lại quần áo bị anh kéo nhăn của mình, không nhanh không chậm nói: “ Bây giờ anh định bồi thường thế nào đây?”

“Tôi bồi thường cái gì?” Tiếu Lập Hân giả bộ kiên định lên tiếng, làm bộ như không hiểu y đang nói gì. Bộ quần áo này trị giá vài trăm ngàn, nhưng tiền lương hiện giờ của anh ít đến đáng thương, nếu thật sự muốn anh phải bồi thường thì lấy tình trạng kinh tế hiện giờ của anh ra xem, thật sự không biết phải đến ngày tháng năm nào mới có thể trả hết được nữa.

Viêm Lê mỉm cười, đi đến trước mặt anh, nheo mắt lại: “ Anh không hiểu ý tôi?”

Sắc mặt Tiếu Lập Hân tái nhợt, thanh niên này tới gần khiến lưng anh đổ đầy mồ hôi hột.

“Bộ đồ của tôi bị anh làm hư rồi.” Viêm Lê chỉ chỉ vị trí trống lốc vốn dĩ thuộc về cúc áo trên bộ đồ:  “Đây chính là do tôi tự mình đi tìm nhà thiết kế thời trang bên Pháp đặc biệt đặt làm đó, toàn cầu chỉ có một bộ duy nhất này thôi. Bây giờ anh làm hỏng nó rồi, anh nói coi bây giờ tính sao đây?”

Viêm Lê chậm rãi nói, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Tiếu Lập Hân, nhìn dáng vẻ hoảng sợ tột cùng trong đôi mắt của anh, khóe môi y vươn lên nụ cười đắc ý.

Tiếu Lập Hân cố gắng cười: “ Đâu có bị hư, chỉ là mất một cái cúc áo thôi mà, cứ tìm một cái giống hệt rồi đính vào là xong ngay, không phải sao?”

Viêm Lê không đáp lời, chỉ mỉm cười.

Ánh mắt của y thật bình thản, mà thái độ cũng không có dấu hiệu bộc phát nào, Tiếu Lập Hân tiếp tục cười trừ, nói: “ Chuyện này cũng không thể trách tôi được, ai bảo cậu vừa rồi đốt tiền của tôi chứ, còn túi tiền của tôi nữa chứ? Những thứ quan trọng của tôi cũng bị cậu hủy hết rồi, hiện chúng ta ngang bằng nhau, không ai nợ ai hết.”

Một bên nói, một bên Tiếu Lập Hân chậm rãi lùi về phía sau, rồi mới xoay người đi, gần  như là chuyển bị bỏ chạy.

“Tiếu Lập Hân…..”

Giọng nói trầm thấp của Viêm Lê vang lên từ phía sau, ẩn trong đó còn có sự uy hiếp.

Tiếu Lập Hân bất đắc dĩ xoay người trở về, không còn cách nào khác đành lên tiếng:  “Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?”

Viêm Lê nói:  “Không có gì hết.” Rồi tiếp tục:  “Anh tên là Tiếu Lập Hân nhỉ.” Y đang ngắm nghía tấm thẻ nhỏ nhỏ trong tay mình, Tiếu Lập Hân tập trung nhìn kỹ vào, sắc mặt lập tức càng trở nên khó coi.

Đó là chứng minh thư của anh……

Tiếu Lập Hân cắn cắn môi dưới:  “Đó là chứng minh thư của tôi, trả lại cho tôi.”

Viêm Lê không trả lời lại anh, chuyển trọng tâm đề tài lên người anh: “Tôi đã nhớ tên và địa chỉ của anh, hiện giờ anh có muốn chạy trốn cũng không thoát được đâu, trước khi anh có thể bồi thường số tiền bộ đồ anh nợ tôi, thì cái này tôi sẽ tạm thời bảo quản, nói không chừng một lúc nào đó tôi rãnh rỗi sẽ chủ động đến thăm anh nữa đó…….”

Tiếu Lập Hân kinh ngạc nhìn y: “ Cậu… sao cậu có thể làm thế?”

“Tôi làm gì?” Viêm Lê nhướng mày, không chút khách khí hỏi lại: “ Không phải anh vẫn luôn mồm muốn tôi đền tiền cho anh sao? Bây giờ đến phiên tôi đòi, anh có ý kiến?”

Tiếu Lập Hân không còn cách nào khác, đành phải thẳng thắn nói: “ Tôi không có tiền.”

“Đây là chuyện của anh.” Viêm Lê mỉm cười nói:  “Nếu không, tôi trực tiếp tống anh vào ngục thì sao? Tôi sẽ cho người chăm sóc anh thật tốt.” Y cố ý nhấn mạnh hai từ “thật tốt” , hàm ý uy hiếp tràn ngập trong từng câu từng chữ, thành công khiến sắc mặt của anh vì lời ám chỉ của y mà tái xanh mặt mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant