36
Chương 36: Nhục nhã
“Đứng lại!” Tiếu Lập Hân lớn tiếng nói, rồi lập tức đuổi theo Viêm Lê, bắt lấy cánh tay y: “ Cậu đốt tiền của tôi, còn muốn chạy trốn à, cậu phải bồi thường cho tôi! Nếu không thì đừng hòng đi đâu hết.”
Viêm Lê xoay người lại, không nói một lời nhìn anh.
Tiếu Lập Hân cắn răng lại, Viêm Lê rất cao, nhưng cũng không cao hơn anh bao nhiêu cả, Tiếu Lập Hân có thể miễn cưỡng đối mặt với y. cả hai người xấp xỉ nhau, đều có dáng người cao gầy như nhau, mà Viêm Lê cũng không có khí tức áp lực gì mấy. Nhưng khí thế của cậu lại hơn Tiếu Lập Hân một bậc.
Viêm Lê không có vẻ mặt hung thần ác sát, mà cũng không dùng gương mặt lạnh lùng nhìn anh, y chỉ bình tĩnh, trên khuôn mặt thậm chí vẫn còn treo lại nụ cười mỉm thản nhiên. Thế nhưng biểu tình bình thản này của y lại khiến Tiếu Lập Hân không rét mà run.
Thanh niên trẻ tuổi này, có thể nói là còn nguy hiểm hơn tưởng tượng của anh nữa…..
“Anh vừa bảo tôi phải làm gì?” Viêm Lê chầm chậm lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, trong lời nói không có chút dấu hiệu tức giận nào.
Tiếu Lập Hân nghĩ tuyệt đối không muốn trêu chọc phần tử nguy hiểm này, nhưng hiện giờ trên người anh không có lấy một xu nào hết, mà tiền lương thì phải qua vài ngày nữa mới phát, nếu hiện giờ anh không tìm người để mượn tiền thì vài ngày tiếp theo chỉ có thể cầu may mắn vượt qua cơn chết đói thôi, hơn nữa đã từng trải qua kinh nghiệm không thoải mái, anh từng thề, sẽ không bao giờ mượn tiền của ai nữa.
“Cậu trả tiền đây, đó là tiền sinh hoạt của tôi đó!” Tiếu Lập Hân nghiến chặt răng nói.
Viêm Lê mỉm cười: “ Là tiền sinh hoạt của anh thì liên quan gì tới tôi? Tôi không có hứng thú với chuyện đó.” Ngữ khí lãnh đạm, giống hệt như chuyện vừa rồi không quan hệ gì với y hết.
“Cậu vừa mới đốt tiền của tôi, sao bây giờ lại nói là không liên quan chứ?” Tiếu Lập Hân tức giận hỏi.
“Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đốt chúng?” Viêm Lê nhướng mày.
“Rõ ràng là cậu đốt, đừng có chối cãi!”
“Chứng cứ.”
“Cậu!”
Viêm Lê bắt đầu phản bác, Tiếu Lập Hân không nói lại y, tức đến nỗi cả người run lên: “ Sao cậu có thể như vậy chứ? Đồ vô lại!” Đang nói, hai tay anh túm lấy cổ áo của y: “ Tôi mặc kệ, dù sao đi nữa cũng là do cậu làm, nếu cậu không bồi thường cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu!”
Lời uy hiếp của anh ấy vậy mà không có chút lực uy hiếp nào, lực tay không nhỏ, cổ Viêm Lê bị anh nắm lắc có hơi đau, y hơi nhăn mày lại, nhưng khi nhìn đến gương mặt anh tuấn của Tiếu Lập Hân vì giận mà phồng má đỏ mặt lên thì y không giận mà ngược lại còn cười.
Người đàn ông này, thật đặc biệt. rõ ràng trước đó vẫn còn mang bộ dáng thành thục nhẫn nhịn vậy mà hiện giờ lại giống hệt như đứa trẻ đang tức giận đánh trả lại người trêu chọc nó vậy, nhìn cũng ngây thơ thật.
Có chút thú vị …..
Viêm Lê không phản kháng lại, mỉm cười nói: “ Nhưng tôi không mang tiền trên người, anh muốn thế nào đây?”
Đến phút cuối mà y cũng không chịu chống lại, khiến Tiếu Lập Hân bực dọc, oán hận nói: “ Vậy cậu vào ngân hàng lấy đi, trên người tôi hiện giờ không có xu nào hết, tôi phải dựa vào số tiền kia để sống……mà, cậu đừng tìm cớ bỏ chạy đấy.”
“Tôi không mang thẻ ngân hàng theo.” Viêm Lê nói.
“Vậy cậu mang theo cái gì?” Tiếu Lập Hân càng lúc càng tức giận, giọng nói càng hung hổ hơn.
“Cái gì tôi cũng không mang.” Viêm Lê đáp lời. Nhìn bộ dạng nghiến răng kèn kẹt của anh, nụ cười trên mặt y càng thêm sâu sắc, bổ sung thêm: “Hơn nữa, tôi có nói là sẽ đền tiền cho anh sao?”
Nụ cười trên mặt y vô cùng đáng giận, sắc mặt anh trắng xanh đan xen nhau, cuối cùng mới ý thức được là tên này đang đùa giỡn mình.
“Cậu!” Tiếu Lập Hân giận đến bốc khói, lực trên ta bất ngờ mạnh hơn, “Bực” một tiếng, cái cài áo trên bộ tây trang của Viêm Lê bị đứt ra. Hình tròn màu trắng đánh thẳng vào mặt Tiếu Lập Hân, rồi rơi xuống mặt đất, lăn hai vòng trên mặt đất xong rồi mới nằm im giữa đường, sau đó bị một loạt chiếc xe hơi thay phiên nhau nghiền qua, nứt thành nhiều mảnh nhỏ. Màu sắc sáng choáng của các mảnh nhỏ nằm trên mặt đường màu than chì, và cộng thêm đón được ánh nắng khiến nó càng trở nên chói mắt.
Tiếu Lập Hân nhìn chằm chằm quá trình bị phá hủy của nó, rồi nhìn về phía Viêm Lê, đối phương cũng đang nhìn anh, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình cười như không cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top