34

Chương 34: Viêm Lê (Trung)

Lấy thẻ tín dụng từ túi quần mình ra, Viêm Lê mỉm cười nói:  “Hiện giờ anh không rãnh, em đi trước đi, muốn mua gì thì cứ việc mua, lấy tên anh mà mua.”

Lấy thẻ tín dụng ra, cô gái oán giận nhìn y một cái: “ Vậy anh nhớ nhanh lên đó.”

“Được rồi, anh xong ngay mà.”

“Ừm.” Bỏ thẻ tín dụng vào trong túi xách, cô gái tựa vào trên người y, hôn lên môi y một cái nhẹ.

(Kaze: Ụa! mắc ói qá….!!!! -_-)

Đuổi được mỹ nữ kia đi rồi, ánh mắt Viêm Lê lại quay về người Tiếu Lập Hân. Anh ta hiện đang ngơ ngác nhìn bóng dáng của cô ta, có hơi thất thần.

Nhãn thần của Viêm Lê lạnh xuống.

Ông già xấu xa này, dám nhìn người phụ nữ của y.

Không thể tha thứ….

Tiếu Lập Hân quay đầu qua….., đối mặt với ánh mắt ạnh như hàn băng của y, không khỏi sửng sốt.

Viêm Lê buông cô gái đã bị dọa cho sắp đi ra, đi đến trước mặt anh:  “Vừa rồi anh nhìn gì đó?” Khi y nói những lời này thì trên mặt vẫn là nụ cười mỉm như thường, nhưng ánh mắt lại không phải thế, lạnh ngắt, còn dẫn ra một chút âm u.

Tiếu Lập Hân như rơi vào trong sương mù, anh hoàn toàn không hiểu y đang nói gì.

Viêm Lê trừng mắt nhìn anh.

Tiếu Lập Hân dùng rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được câu nói của y, anh vội vàng giải thích: “ Không có, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không có ý nghĩ xấu xa gì với bạn gái cậu đâu, chỉ là….” Cô gái này có chút going giống với bạn gái cũ của anh, điều này khiến cho ký ức đau lòng trong anh hiện về.

Bị bạn gái vứt bỏ…..

“Tôi có nói cô ta là bạn gái tôi à?” Viêm Lê lạnh lùng nói.

“Cổ không phải?” Tiếu Lập Hân ngạc nhiên: “ Vậy hai người vừa mới……”

Viêm Lê cười như không cười nhìn anh, cậu làm như đang đợi anh trả lời, một bên thì xem xét cái túi tiền trong tay, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một chút đăm chiêu.

Tiếu Lập Hân nhìn y, rồi như đột nhiên ý thức được cái gì đó.

Thanh niên này rất anh tuấn, giống như là thiếu gia nhà có tiền vậy, bộ dạng chẳng khác nào dân chơi phong lưu của giới quý tộc, nhìn y là biết y chẳng thể nào để mắt đến một người nhất định rồi……

Tiếu Lập Hân nói: “ Thật xin lỗi, là tôi hiểu sai rồi, chuyện vừa rồi rất cảm ơn cậu.”

Lời anh nói rất thật tâm, chỉ là Viêm Lê lại không thấy vậy, y nhìn ra được sự chán ghét và khinh bỉ trong mắt anh, điều đó khiến y có chút tức giận.

Lão già vô dụng này, dựa vào đâu mà dám khinh thường mình……

Không muốn tiếp tục đối mặt với thanh niên nguy hiểm này nữa, Tiếu Lập Hân quyết định về nhà, nhưng khi vừa định rời khỏi thì anh đột nhiên nhớ tới tiền của mình còn ở trong tay người kia, thế là anh ngượng ngùng nói: “Cái đó….. cậu Viêm, có thể trả tiền lại cho tôi được không.”

Viêm Lê nhìn thoáng qua túi tiền trong tay mình: “Anh nói cái này?”

“Ừ.” Tiếu Lập Hân gật đầu, vươn tay ra muốn lấy lại túi tiền trong tay y, nhưng tay chưa kịp chạm vào túi tiền thì Viêm Lê đã dời tay đi chỗ khác.

Tiếu Lập Hân kinh ngạc, bàn tay vươn ra khựng lại giữa không trung: “Cậu…. làm gì vậy?”

Viêm Lê nhét tiền vào trong túi của mình, rồi lập tức mỉm cười nhìn anh: “ Anh có chứng cứ gì chứng minh đây là tiền của anh?”

Cả hai dựa vào nhau rất gần, Viêm Lê vừa vặn đứng đối mặt về phía ánh nắng, ánh dương chiếu thẳng lên người y, lan tỏa trên mặt y, khiến cho làn da vốn dĩ đã trắng nõn của y nay lại càng như bạch ngọc, mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, trong mắt là ý cười giảo hoạt, tạo lên một đường cong tuyệt đẹp.

Một con gió thổi qua, thổi bay những sợi tóc mai mềm nhẹ của y, hệt như đang bay lượn trên không trung vậy, gương mặt y được ánh nắng làm nền cho, khiến nó xinh đẹp đến gần như là không thực.

Tắc giả: Tung bông ~~~, tiểu công thứ ba đã lên sàn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant