33

Chương 33: Viêm Lê (Thượng)

“Oa! Buông ra, thả tôi ra!” cô gái nhịn không được mà lớn tiếng cầu xin, muốn rút tay mình ra khỏi tay của thanh niên kia, nhưng lại không được, trên khuôn mặt của thanh niên vẫn là một nụ cười thản nhiên, nhìn sơ thì thấy có vẻ không quan tâm tới, nhưng lực trên tay lại mạnh đến đáng sợ, hệt như một gọng kiềm sắt nung, chặt chẽ kiềm chặt tay cô gái lại.

Bàn tay đút túi quần của y giơ lên, lấy đi túi tiền trong tay cô gái.

Tiếu Lập Hân nhìn những chuyện này, cảm thấy một người đàn ông đối đãi với phụ nữ như thế thì thật quá đáng, anh vốn định đi lên ngăn lại thì đột nhiên cảm thấy cái túi tiền đó quen quen.

Tiếu Lập Hân sờ sờ túi quần mình thì phát hiện chỗ đó giờ đã trống huơ.

Đó là túi tiền của anh…..

Thanh niên nhìn nhìn túi tiền trong tay mình, rồi lại nhìn qua Tiếu Lập Hân, chế nhạo nói: “ Cái thủ đoạn vụng về thế này mà cũng lừa được anh sao, anh đúng là không dùng được nha.” Vừa nói,y vừa dùng tay nắm chặt cằm cô gái, dùng sức nâng lên, y nheo mắt lại đánh giá một lát rồi đưa ra kết luận: “Nhan sắc bình thường. Thế mà cũng mê hoặc được anh á, thật sự là hết nói nổi luôn, thứ này tùy tiện vớ trên đường so ra còn chất lượng hơn cô ta nữa.”

Y đang nói chuyện với Tiếu Lập Hân, nhưng ánh mắt vẫn ắt gao trừng cô gái.

“Hu…. Xin cậu, tha cho tôi……” Sắc mặt cô gái vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch, trong mắt là sự cầu xin, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Thanh niên không hề biết đến thương hoa tiếc ngọc là gì, y chậm rãi nói:  “Tôi ghét nhất là bọn trộm cướp……”

Nỗi sợ hãi trong mắt cô càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Tiếu Lập Hân đứng một bên có chút không nhịn được nauwx, bởi vì anh từng bị trộm lừa gạt cho nên cũng tương đối ghét loại người này, chỉ là tên trộm lần này lại là một cô gái trẻ tuổi, bị y dọa cho thành như thế, anh vẫn cảm thấy có chút không đành lòng.

“Cái đó, cậu ơi, hay là bỏ qua chô cô ấy đi…..” Tiếu Lập Hân do dự lên tiếng.

Thanh niên nhìn về phía anh, Tiếu Lập Hân sửng sốt, bây giờ anh mới chú ý tới, thanh niên này trông cực kỳ đẹp trai, ngũ quan tinh tế đến gần như là yêu dị.

“Anh muốn tha cho cô ta?” Khóe môi thanh niên câu lên, cười như không cười hỏi.

“Ừm, đúng.” Tiếu Lập Hân quay đầu đi:  “Tôi thấy cô ấy trông cũng không giống người xấu xa gì, nếu không thì gọi cảnh sát đi, để cảnh sát giải quyết chuyện này, cậu đối xử với cô ấy như vậy, hình như có hơi…. Quá đáng.”

Thanh niên không nói chuyện, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, đánh giá Tiếu Lập Hân từ trên xuống dưới.

Tiếu Lập Hân nhíu mày, nhắm mắt lại, không lên tiếng tránh đi ánh nhìn của y. Ánh mắt của thanh niên này cực kỳ có tính xâm lược, giống như nó có thể đâm thẳng vào nội tâm của người đối diện vậy, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Nhưng tôi lại không muốn.” Qua một hồi lâu, thanh niên mới chậm rãi lên tiếng, ngữ khí có chút ngạo mạn.

Tiếu Lập Hân kinh ngạc nhìn y, nửa ngày cũng không nói được câu nào.

“Vậy cậu muốn thế nào?”

Thanh niên tự lẩm bẩm một mình: “ Hay là, cho cô ta ở tù chung thân để dạy dỗ ra một bài học khó quên nhỉ, như vậy thì sau này cô ta sẽ không còn cơ hội hay dám đi ăn trộm lung tung nữa.”

Giọng nói của y rất bình thản, giống hệt như đang tự suy ngẫm xem nên xử lý một đống đồ phế vật ra sao thì tốt hơn.

Sắc mặt của Cô gái đáng thương kia càng trở nên tái nhợt hơn hẳn.

“Dạy dỗ cái gì?” Tiếu Lập Hân hỏi.

Thanh niên im lặng một hồi, vừa định lên tiếng thì không xa phía trước truyền tới một giọng nói của một cô gái:  “Viêm Lê…..”

Tiếu Lập Hân nhìn thoáng qua theo hướng giọng nói, có một cô gái trẻ tuổi dáng người cao gầy đang đi về hướng này, dung mạo tuyệt đẹp, một thân bộ váy hồng rực cực kỳ nóng bỏng, cô đi trên đường khiến rất nhiều người phải ngước nhìn.

“Sao vậy?” Đi đến bên cạnh người thanh niên, cô gái nhìn thoáng qua nữ ăn trộm đáng thương bị y nắm lấy, nhíu mày hỏi: “ Cô ta là ai thế?”

“Tên trộm thôi.” Thanh niên tên Viêm Lê trả lời cô, thái độ đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, sủng nịch nói:  “Không phải em nói muốn đi mua quần áo sao? Không chọn được cái nào vừa ý à?”

“Chọn được chứ.” Cô gái có chút bất mãn: “Nhưng là anh không tới cho nên em đâu có tiền mà mua.”

Vừa bước vào cửa hàng thì Viêm Lê nhường cô vào trước, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, không nghĩ tới y thế mà lại đi bắt trộm, chuyện đó khiến cô có chút tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant