32

Chương 32: Kẻ cướp

Tiếu Lập Hân ngồi thừ trên giường một hồi, anh cào loạn tóc mình, rồi mới xuống giường, đi đến phòng tắm.

Có lẽ là do trước thuốc uống lúc nãy đã phát huy tác dụng rồi, anh không còn cảm thấy khó chịu nữa, ngoại trừ một chút mệt mỏi bên ngoài ra mà thôi. Anh sờ sờ trán, thấy cũng không còn nóng nhiều nữa.

Tiếu Lập Hân luôn luôn đặc biệt không chú ý tới tình trạng sức khỏe của mình, nên cũng không để ý đến chuyện này cho lắm, anh tắm rửa sạch sẽ xong, ăn bữa sáng Tư Đồ Chiến mua về, rồi lập tức về giường, định tiếp tục ngủ nữa.

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Tiếu Lập Hân không cẩn thận đảo tới túi plastic đặt trên tủ đầu giường.

Đó là đồ Trần Minh Hiên mang tới……

Tiếu Lập Hân ngồi dậy, mở túi nhựa ra, thì thấy bên trong là thuốc uống, còn có một phần ăn sáng nữa, nhãn hiệu được bọc phía trên là cùng một chỗ với đồ mà Tư Đồ Chiến mua về, nhưng suất ăn thậm chí còn nhiều hơn một chút.

Tiếu Lập Hân không đoán được Trần Minh Hiên thế mà lại mua mấy món đồ này, nhất thời cảm thấy kinh ngạc vô cùng, trong lòng cũng theo đó phức tạp hơn.

Phải nói là, thanh niên này xem ra bên trong cũng không lạnh lùng như bên ngoài nhỉ……

Chỉ là chuyện này không liên quan tới anh, Tiếu Lập Hân cảm thán một hơi. Với tình trạng hiện giờ, chính anh cũng cảm thấy rất khó để tiếp tục ở lại công ty được nữa, cứ điều chỉnh trước đi, rồi cố gắng tìm một công việc nào đó tốt hơn rồi làm…..

Cứ nghĩ mãi, anh ngủ lúc nào không hay.

Có lẽ là do bệnh vẫn chưa tốt lắm, hơn nữa còn phải đối phó với Tư Đồ Chiến khiến cho thể lực của anh tiêu hao quá độ, nên giấc ngủ này của anh rất sâu. Đến khi tỉnh lại thì đã là buổi chiều rồi.

Bụng rất đói, Tiếu Lập Hân dự định sẽ ra ngoài kiếm món gì đó để ăn.

Anh mở túi tiền ra, thì thấy bên trong chỉ còn lại có mười đồng tiền thôi. Lấy thẻ ngân hàng từ trong ngăn kéo ra, Tiếu Lập Hân thay đồ xong liền lập tức ra ngoài.

Tới chỗ rút tiền rồi, Tiếu Lập Hân nhanh tay rút tiền còn tồn trong thẻ của mình ra, máy đưa ra hóa đơn, anh nhìn những con số đếm hàng đơn vị thê thảm trên giấy mà phiền lòng. Tiền lương của anh thật ra không nhỏ, chỉ là mỗi tháng anh phải gửi hơn phân nửa về cho cha mẹ mình, cho nên cũng không có số dư là bao nhiêu cả.

Mỗi ngày sống cuộc sống nghèo khổ, nhưng anh vẫn không để ý.

Bỏ tờ giấy có mấy con số đáng thương kia vào túi tiền, nhét vào túi, Tiếu Lập Hân đi ra khỏi máy rút tiền.

Đúng lúc này đây thì có một cô gái trẻ vội vàng chạy lại, đến khi chạy đến trước mặt anh thì đột nhiên thân thể chao đảo một cái, cả người ngả về phía bên cạnh.

Tiếu Lập Hân nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đỡ lấy cô.

“Cô không sao chứ?” Tiếu Lập Hân hỏi.

Cô gái ngay cả đứng cũng đứng không vững, nên liền thuận thế ngã vào lòng anh. Ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn anh: “ Cảm ơn, vừa rồi đầu tôi đau quá, nếu không nhờ anh giúp, nói không chừng tôi đã bị thương rồi.”

Bầu ngực của cô tựa sát vào người Tiếu Lập Hân, cảm giác mềm mại khiến Tiếu Lập Hân cứng lại trong nháy mắt.

“Có muốn tôi đưa cô tới bệnh viện không?” Anh dùng sức nhéo chân mình một cái, Tiếu Lập Hân cố gắng dời lực chú ý của mình ra chỗ khác, bình tĩnh lên tiếng.

“Không cần đâu…..” Cô gái lắc đầu:  “Chỉ là một chút cảm mạo bên ngoài thôi.”

Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, nghe như đang cực kỳ suy yếu vậy, cơ thể thì mềm nhũn ra, cả người đều hoàn toàn chui vào lòng Tiếu Lập Hân.

Tiếu Lập Hân cảm thấy thật xấu hổ, cô gái trong lòng tuổi tác còn trẻ, hơn nữa cũng có thể gọi là xinh đẹp,anh là một người đàn ông có tính hướng bình thường, mà thường ngày vẫn không có nhiều cơ hội được lại gần nữ giới cho nên dưới tình huống này, anh không có khả năng là không phản ứng, cảm giác được hai bầu ngực mềm mềm tựa vào người mình càng lúc càng gần, khiến Tiếu Lập Hân không cần (phải) nghĩ ngội muốn đẩy cô ra.

“Tôi khó chịu quá…..” Cô gái nhỏ giọng nói, càng ôm chặt anh hơn nữa.

Tiếu Lập Hân không còn cách nào trốn được nữa, anh gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, ở đây nhiều người đi lại, mà hai người lại đang ôm nhau cực kỳ ái muội thế này khiến cho những người đi trên đường đều không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, điều đó khiến cho Tiếu Lập Hân rất không được tự nhiên.

“Tay cô thật sự là không muốn dùng nữa rồi.” Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên bên cạnh.

Sau đó, cô gái dán dính trong lòng anh đột bị kéo mạnh ra ngoài.

“Oa!: Cô gái hét lên một tiếng chói tai, sau đó ngồi bệch trên mặt đất, rồi giống như một con rối gỗ bị kéo đứng lên.

Tiếu Lập Hân kinh ngạc nhìn một tràn cảnh này, thanh niên này đứng bên cạnh anh, liếc mắt nhìn anh, dáng y rất cao, trên người y mặc một bộ tây trang màu trắng, một tay thì đút vào túi quần, một tay khác thì nắm chặt lấy tay của cô gái trẻ kia, giơ cao lên, thì thấy trong tay cô gái xuất hiện một một cái túi tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant