31

Chương 31: Rời khỏi

Tư Đồ Chiến nuốt nuốt nước miếng, cậu vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng Tiếu Lập Hân vỗ vỗ, an ủi nói:  “Đừng lo lắng quá, hiện giờ anh vẫn còn trẻ, đừng lo không kím được việc.”

Tiếu Lập Hân càng thêm ủ rũ, lời an ủi của Tư Đồ Chiến càng làm cho anh cảm thấy tủi thân hơn:  “Tôi làm ở công ty đó cũng được mấy năm rồi, vừa bước ra ngoài xã hội đã vào đó làm luôn, công ty đó cũng chỉ mới thành lập chưa được bao lâu thôi, tôi cũng xem như là nhân viên lão luyện đó. Vốn đang làm rất tốt, thì đột nhiên Trần Minh Hiên trở về nhậm chức giám đốc, sau đó thì làm như có thù với tôi ấy, cứ luôn luôn khó chịu rồi gây phiền phức cho tôi.”

Anh giải bày hết mọi đắng cay trong lòng mình ra, mà tay của Tư Đồ Chiến lại không ngừng xoa xoa trên lưng anh, nhìn thì như là an ủi anh, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Trên lưng anh chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, hơi ấm nóng, tay Tư đồ Chiến di dời xuống bên dưới, khiến cho mồ hôi thấm đầy lòng bàn tay cậu, cái lưng sạch sẽ của Tiếu Lập Hân lúc này đây đã dính đầy mồ hôi do cậu xoa ra.

Cái cảm xúc này, khiến máu trong người Tư Đồ Chiến sôi sùng sục.

Người càng lúc càng nóng…..

Tiếu Lập Hân không hề chú ý tới hành vi của cậu,cả người anh hiện giờ đang bận buồn rầu, đau khổ.

Tư Đồ Chiến thong thả dời tay xuống giữa thắt lưng của Tiếu Lập Hân…..

Đúng lúc này đây, Tiếu Lập Hân phát hiện ra dường như có gì đó không đúng, anh lập tức bình tĩnh trở lại, xoay mạnh người qua, bắt lấy tay cậu, bày ra vẻ mặt phòng bị, nói : “Cậu làm gì đó?”

Tư Đồ Chiến ngẩng đầu lên, mỉm cười, rồi chậm rãi nói : “Tiếp tục làm chuyện bị gián đoạn khi nãy.”

Sắc mặt Tiếu Lập Hân trắng hồng đan xen, nửa ngày sau anh vẫn không thốt lên được lời nào.

Cánh tay Tư Đồ Chiến giật một chút, thoát khỏi tay anh. Lòng bàn tay mềm mại của Tiếu Lập Hân bao phủ lấy tay cậu, khi hoạt động, tay anh cọ xát lên da cậu gây ra một trận tê dại ngắn ngủi, chuyện này đối với Tư Đồ Chiến đang cực kỳ mẫn cảm vì bị tình dục nhấn chìm mà nói, không nghi ngờ gì chính là liều thuốc xuân dược mãnh liệt nhất.

Ngay sau đó, cậu nhanh chóng đè Tiếu Lập Hẫn xuống thân mình, bắt lấy hai tay anh, ép xuống hai bên đầu.

Trong mắt Tiếu Lập Hân hiện lên tia sợ hãi: “ Tư Đồ Chiến, đừng vậy mà!”

Mặt hai người rất gần nhau, khi Tiếu Lập Hân nói chuyện, khí nóng trong miệng anh sẽ phun lên mặt cậu, vô tình làm tan đi khí lạnh trên mặt Tư Đồ Chiến……

Tư Đồ Chiến càng thở gấp càng dồn dập hơn, trong mắt hiện lên tia hoang mang trốn tránh đè ép của loài thú.

Hơi thở của cả hai người đều trộn lẫn vào nhau, đồng dạng là hơi thở nặng nhọc…

Một người là vì dục vọng, một người khác là vì kinh sợ.

Tư Đồ Chiến cúi thấp đầu, một nụ hôn dừng ở trên trán anh, từ từ dời xuống, đôi môi nóng bỏng kề sát và chiếc mũi cao thẳng của anh, ngậm lấy đôi môi hơi hé mở của anh, rồi nhẹ nhàng nhay cắn. cậu bị vây trong trạng thái phát dục, đặc biệt dễ bị khơi màu dục vọng ra ngoài, hơn nữa để có được cảm giác thỏa mãn hoàn toàn là chuyện cực kỳ khó khăn, trước kia cậu vô cùng chán ghét cảm giác này, nhưng bây giờ lại thấy thích lạ thường, thậm chí cậu hận vì không thể cứ như vậy mãi mãi.

Cơ thể Tư Đồ Chiến đè lên trên khiến Tiếu Lập Hân không có cách nào cử động được, toàn thân nóng rực của cậu khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tên đã lên dây cót thì bất chợt điện thoại của Tư Đồ Chiến lại đổ chuông, những nốt nhạc vốn vô cùng vui tai giờ phút này lại cực kỳ chói tai.

Tư Đồ Chiến khựng một chút, rồi mới không cam tâm tình nguyện buông Tiếu Lập Hân ra, đứng dậy đi nghe điện thoại.

Điện thoại cá nhân của cậu không có mấy người biết số cả, mà người cậu quen biết cũng tất nhiên sẽ không tự tiện gọi điện thoại đến, chỉ có thể là có chuyện gì đó gấp gáp cần phải thông báo cho cậu biết.

“Alo, Bổn Kiệt Minh, tìm tôi có chuyện gì?” Sắc mặt cậu vô cùng khó coi, nhưng sau khi nghe người bên đầu dây bên kia nói chuyện một hồi thì lại biến thành kinh ngạc: “Sao lại như thế?”

“Được rồi, chờ tôi, tôi tới ngay.” Tư Đồ Chiến đứng lên.

Sắc mặt cậu có chút suy tư, Tiếu Lập Hân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không nghĩ rằng sẽ đi hỏi cậu đâu,anh chỉ trầm mặc lấy quần áo che khuất nửa người dưới của mình lại.

“Tôi đi trước, vài ngày nữa sẽ quay trở lại.” Tư Đồ Chiến nói một câu chào tạm biệt xong thì vội vội vàng vàng rời khỏi. Chỉ chừa lại Tiếu Lập Hân một mình ngồi trên giường, khuôn mặt cực kỳ khó hiểu.

Cái thứ này cứ thế mà đi rồi á……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant