29
Chương 29: Tư Đồ Chiến đùa dai (Thượng)
Tư Đồ Chiến đứng lên, trên mặt là nụ cười tà ác khiến Tiếu Lập Hân nhìn thấy mà sợ, nhưng lại không thể nói được gì.
Anh ý thức được Tư Đồ Chiến đang tính toán làm việc gì đó, trong lòng anh hoảng loạn vô cùng.
Một tia sáng xẹt qua trong mắt Tư Đồ Chiến, cậu nắm lấy cái chăn, mạnh mẽ kéo ra đằng sau. Tiếu Lập Hân vốn muốn nắm cái chăn lại, nhưng sức lực của hai người cách nhau quá lớn, anh căn bản không phải đối thủ của cậu, cho nên Tư Đồ Chiến không tốn chút sức nào đã cướp đi được cái chăn anh dùng để che người mình lại, mà nhìn cũng không thèm nhìn tới đã ném thẳng xuống đất.
Cả người tiếp xúc với không khí lạnh như băng, khiến đại não Tiếu Lập Hân lập tức bị đình chỉ.
Khi nhìn đến trên người Tiếu Lập Hân đầy rẫy những dấu hôn cực kỳ chói mắt thì đôi mắt của Trần Minh Hiên co rút lại mãnh liệt, vẻ mặt vốn vô cùng khó coi nay lại bị hàn băng che lấp không còn sót một tia nào, cực kỳ lạnh lẽo.
Sắc mặt Tiếu Lập Hân trắng xanh đan xen nhau, anh cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền nhưng không nhịn được mà run rẩy nhiều hơn.
Tên đầu sỏ Tư Đồ Chiến thì đang ngồi một bên giường cười đắc ý vô cùng, cậu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt của Trần Minh Hiên, gương mặt bị tổn thương kia khiến cậu cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Cả căn phòng đều trầm mặc xuống, còn yên tĩnh hơn cả bình thường nữa, dòng chảy bất an cứ dật dờ mãi trong không khí khiến Tiếu Lập Hân sắp không thể hít thở được nữa rồi.
Gắt gao nhìn chòng chọc Tiếu Lập Hân một hồi, Trần Minh Hiên đột nhiên đứng bật dậy.
Tiếu Lập Hân bị hành động đột ngột này của cậu dọa cho nhảy dựng ,anh vô ý ngẩng đầu lên, lại không cẩn thận đối mặt với đôi mắt đen không thấy đáy của Trần Minh Hiên, trong đôi mắt sâu thẳm đó bắn ra biết bao nhiêu mũi nhọn của hàn băng khiến người ta dựng cả tóc gáy.
Anh tưởng đâu Trần Minh Hiên sẽ lập tức quay qua rồi đánh anh, anh cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị chịu đòn rồi.
Nhưng Trần Minh Hiên lại không có hành động gì, một lời cũng không nói xoay người bước đi.
Tiếu Lập Hân cắn môi dưới, trong nháy mắt đó anh biết được công việc này của mình xong đời rồi, thành quả vài năm phấn đấu của anh tan tành theo mây khói rồi.
Nhưng mà anh không thể không có công việc này được.
“Giám đốc Trần…..” Tiếu Lập Hân ngước theo bóng dáng cô đơn lạnh lùng kia, khó khăn lên tiếng.
Bước chân của Trần Minh Hiên dừng lại một chút, nhưng đó cũng chỉ là nháy mắt mà thôi, cuối cùng cậu vẫn không quay đầu lại mà bước ra khỏi nhà.
Cửa đóng lại, Tiếu Lập Hân hết cách đành thu lại tầm nhìn, hai tay ôm lấy đầu mình, đến ý nghĩ chết đi anh cũng có rồi, anh thà….. Trần Minh Hiên bổ nhào vào tẩn cho anh một trận còn hơn là phải đánh mất công việc này.
“Sao anh lại sợ tên đó giữ vậy?”
Giọng nói của Tư Đò Chiến từ bên cạnh vang lên, âm thanh khàn khàn bây giờ nghe vào thật chói tai.
Tiếu Lập Han ngẩng đầu lên, hai mắt bốc lửa trừng cậu, tức đến mức cả người run lên. Anh cố gắng kìm nén không nện một đấm vào gương mặt đang nở nụ cười đáng ghét trước mặt mình, sắc mặt âm trầm lên tiếng nói: “Cậu cút khỏi đây cho tôi…..”
Tính tình không đổi, mặc dù anh đã giận đến mức sắp không khống chế được nữa rồi, nhưng thái độ của anh có thể xem như là tương đối hiền lành.
Tư Đồ Chiến nhướn mày: “Anh dám đuổi tôi đi”
Tiếu Lập Hân không trả lời, chỉ nhìn cậu.
Ý thức được lần này mình đùa hơi quá trớn, Tư Đồ Chiến thu lại nụ cười đùa dai của mình, nghiêm mặt nói : “Sao anh lại sợ tên kia biết được chuyện của chúng ta? Anh và tên đó…… có quan hệ gì?” Tư Đồ Chiến nheo mắt lại, hàm ý trong câu mang đậm hương vị chất vấn anh.
Tiếu Lập Hân nghiến răng nói : “Cậu có biết chuyện mình vừa làm đã hại tôi mất việc không hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top