28

Chương 28: Đối mặt (Hạ)

Trong lòng Tiếu Lập Hân cực kỳ bất an, Tư Đồ Chiến nhìn ánh mắt lo lắng kia của anh mà khóe môi câu lên một cụ cười sâu sắc, vươn tay ra, phủ lên trán anh, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán anh ra, nhẹ giọng nói: “ Thật xin lỗi, hôm qua tôi làm hơi quá rồi …., không chịu nghĩ cho tình trạng cơ thể của anh.”

Lời vừa nói ra, cả Tiếu Lập Hân và Trần Minh Hiên đều sửng sốt.

Trần Minh Hiên nhìn Tiếu Lập Hân, trong đôi mắt luôn luôn phẳng lặng không gợn con sóng sợ hãi giờ đây lại có chút hoảng hốt và nghi ngờ.

Sắc mặt Tiếu Lập Hân xấu tới cực điểm, anh không dám đối mặt với ánh mắt của cậu, lời nói của Tư Đồ Chiến quá mức trắng trợn, anh có muốn giải thích cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.

Chán nản quay đầu đi…., vừa đúng lúc đối mặt với gương mặt tươi cười của của tên Tư Đồ Chiến chết tiệt kia.

Tiếu Lập Hân oán giận trừng tên đầu sỏ, giận mà không dám nói gì.

Tư Đồ Chiến nhẹ nhàng xoa mặt anh, cười nói:  “Ánh mắt này của anh, chẳng lẽ là đang trách tôi hôm qua làm quá rồi sao….? Nhưng mà hình như khi ấy chính anh bảo tôi dùng sức nhiều hơn một chút mà, lúc đó cả tôi và anh đều rơi vào trạng thái điên cuồng cả, tôi không thể kiềm chế bản thân lại được, mà anh cũng rất nhiệt tình nữa….”

Cậu bình tĩnh nói ra một loạt lời thoại này, Tiếu Lập Hân nghe những lời khó nghe này, đầu óc trống rỗng.

Nắm tay của Trần Minh Hiên nắm chặt thành quyền.

“Cậu câm miệng cho tôi! Rốt cuộc cậu đang nói nhảm gì vậy?” Qua một hồi, Tiếu Lập Hân mới bình tĩnh lại được, đỏ mặt quát Tư Đồ Chiến.

Anh quay qua…. Thì phát hiện sắc mặt Trần Minh Hiên trắng xanh từng mảng, mà vẻ mặt lại hết sức khó coi.

Tiếu Lập Hân vội vàng giải thích:  “Cậu đừng tin mà, tên này là một tên điên mãn tính đó, mấy lời vừa rồi chỉ là lời tên này nói nhảm thôi!”

Trần Minh Hiên nhìn anh,ánh mắt vô cùng phức tạp, thậm chí còn mang theo một ý nghĩa khác, Tiếu Lập Hân cắn cắn môi dưới của mình, nhìn nỗi hoài nghi trong mắt cậu dần dần hóa thành cơn lạnh giá đến tận xương cốt.

Xong rồi……

Không hề biết thương xót cho Tiếu Lập Hân hiện đang nước mắt lưng tròng. Tay Tư Đồ Chiến mò đến bên chăn, bắt lấy tay Tiếu Lập Hân kéo ra, rồi dùng sức nắm chặt lấy.

Tiếu Lập Hân gần như là dùng hết sức lực muốn thoát ra, nhưng bàn tay của Tư Đồ Chiến hệt như kiềm sắt vậy, nhìn thì thấy cậu không hề dùng sức, nhưng thực tế lại nắm rất chặt, Tiếu Lập Hân làm cách nào cũng không lấy tay ra được, những hành động đó nhìn qua rất có hương vị dục vọng chống cự bên trong.

Cố tình làm xong, Tư Đồ Chiến sợ thiên hạ không loạn mà bày ra vẻ mặt “Hối lỗi” nói:  “Tôi biết anh giận tôi, nhưng dù gì thì chuyện cũng đã rồi, trốn tránh không phải giải pháp tốt nhất đâu. Tôi đã mua thuốc cho anh rồi, hôm qua tôi làm hơi mạnh bạo với anh, chỗ đó hình như rách rồi thì phải, đây có thể là nguyên nhân dẫn tới cơn sốt của anh đó.”

Cậu đang nói chuyện với Tiếu Lập Hân, nhưng ánh mắt vẫn cứ gắt gao bám lấy Trần Minh Hiên, biểu hiện đã bị kích thích trên mặt đối phương khiến Tư Đồ Chiến có được khoái cảm báo được thù.

Ký ức khắc cốt ghi tâm đó……

Tiếu Lập Hân cắn môi dưới của mình, ý nghĩ muốn chết anh cũng có rồi,nếu câu nói trước của Tư Đồ Chiến anh có thể lật lọng được thì đến câu mới nãy đã đánh một đòn thật mạnh vào người khiến anh không thể xoay chuyển được nữa.

Anh cúi thấp đầu,tuy không dám nhìn đến sắc mặt hiện giờ của Trần Minh Hiên, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được ánh mắt lạnh băng của người bên trên đang nhìn chòng chọc vào mình.

“Tiếu Lập Hân.” Giọng nói trầm thấp của Trần Minh Hiên vang lên.

“Có!” Tiếu Lập Hân giật mình,trước khi não kịp khởi động thì miệng đã hành động trước.

“Lời cậu ta nói là thật?” Giọng nói của Trần Minh Hiên có thể coi là bình tĩnh, nhưng anh vẫn có thể nghe ra cơn mưa tuyết đang kéo tới trong giọng nói đó.

“Không phải…” Tiếu Lập Hân nhỏ giọng nói, câu trả lời giống như hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Tư Đồ Chiến nhướng mày, thong thả hỏi lại:  “Hửm? Ý của anh là, tôi đang nói dối sao?”

Tiếu Lập Hân không trả lời, trừng mắt nhìn cậu một cái, nhưng rất nhanh sau đó lại biến thành cầu xin.

Tư Đồ Chiến không chút nể nang nào, hai bàn tay cầm lấy mép chăn của anh: “Haha, nếu đã vậy , thì… không bằng kiểm tra thử xem, lời tôi nói có phải là nói dối hay không…..”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant