26

Chương 26: Đối mặt (Thượng)

Nghe thấy tiếng chuông cửa, khiến cả hai đều sửng sốt.

Động tác của Tư Đồ Chiến dừng lại, nhìn thoáng qua cửa lớn, nhíu mày lại, hiện tâm tình cậu đang rất hưng phấn, tiếng chuông cửa này tới thật không đúng lúc mà. Trong lòng cực kỳ khó chịu, Tư Đồ Chiến quyết định làm lơ cái người đang nhấn chuông cửa bên ngoài, quay đầu qua…. Thì, cậu phát hiện ra khuôn mặt Tiếu Lập Hân lúc này đây đang lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ.

Tư Đồ Chiến cảm thấy hơi khó hiểu. Dường như anh biết người đang đứng bên ngoài là ai,mà cũng rất sợ người nọ thì phải….

Nghĩ nghĩ, Tư Đồ Chiến hóa thành hình người, cậu từ trên người anh, xoay người xuống giường.

Tiếu Lập Hân khẩn trương hỏi: “Cậu muốn mở cửa hả?”

“Ừ.” Tư Đồ Chiến mỉm cười: “Có người tới, tất nhiên là phải đi mở cửa rồi, chứ không anh nghĩ tôi định làm gì nào?”

“Tuyệt đối không được!” Tiếu Lập Hân vội vàng nói.

Tư Đồ Chiến nhìn anh, trong mắt tràn đầy hàm ý, ánh mắt kia quá mức nóng bỏng, giống như có thể khám phá lòng người khác, Tiếu Lập Hân lập tức cúi thấp đầu.

“Tại sao lại không được mở?” Qua một hồi lâu, Tư Đồ Chiến mới hỏi.

“Bởi vì….”

Tiếu Lập Hân ấp úng một hồi, cũng không trả lời. Anh không có bạn bè gì, mà quan hệ với dòng họ cũng rất nhạt nhẽo, cho nên, đi làm nhiều năm như thế rồi, mà gần như là chưa từng có một ai đến nhà anh cả.

Ngoại trừ tên cấp trên ma quỷ Trần Minh Hiên kia ra, thật ra người này thỉnh thoảng vẫn đến đây……

Tư Đồ Chiến nhìn như là không đợi được nữa, gạt tay anh ra:  “Anh đã không chịu nói thì tôi đi mở cửa.”

Tiếu Lập Hân muốn giữ chặt cậu lại, nhưng không làm được.

Anh gấp muốn chết đi được, gần như là muốn nhảy xuống giường luôn rồi, nhưng mỗi lần ngồi dậy là hậu huyệt lại truyền tới một cơn đau đớn đến chảy cả mồ hôi lạnh, khiến cơ thể mềm xuống.

“Coi như tôi xin cậu đi, đừng mở cửa mà.” Trán Tiếu Lập Hân ướt đẫm mồ hôi hột.

Tư Đồ Chiến không quay đầu lại, khóe môi cậu hơi câu lên, cậu muốn biết, có thể khiến người này sợ đến mức độ này thật ra là thần thánh phương nào.

Không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của anh, cậu đi tới cửa, mở ra.

Cùng lúc đó, anh ý thức được Tư Đồ Chiến đang cố tình hành hạ mình, anh vội vàng dùng chăn bọc kín lấy mình, che đi mấy dấu hôn đầy ái muội trên cổ lại, rồi nhắm mắt, giả bộ bày ra bộ dạng cực kỳ suy yếu, cơ thể cứng lại, nghễnh tai lên, anh nghiêm túc nghe ngóng động tĩnh bên ngoài cửa,

Mở cửa ra, khi nhìn đến người đứng bên ngoài thì nụ cười tươi rói trên gương mặt Tư Đồ Chiến chợt cứng lại, xong rồi lập tức chuyển thành địch ý.

Trần Minh Hiên đang đứng ngoài cửa, trong tay cậu đang cầm một túi nhựa, dường như cũng không đoán được người mở cửa lại là người khác chứ không phải Tiếu Lập Hân, khiến cậu cũng ngây ngẩn cả người, chỉ là rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, từ từ lui về phía sau, cậu nhìn thoáng qua số nhà, sau khi xác định mình không đi nhầm cậu mới mặt không thay đổi nhìn Tư Đồ Chiến, lên tiếng hỏi: “ Xin hỏi Tiếu Lập Hân có nhà không?”

Tư Đồ Chiến không ngờ tới cậu lại hỏi vấn đề này, lập tức có hơi kinh ngạc, lúc này cậu mới chú ý tới ánh nhìn của người đối diện với mình thật xa lạ, dường như không hề nhận ra cậu.

Chuyện quái gì thế này?

Chẳng lẽ cái thứ này…. Mất ký ức?

Tư Đồ Chiến vẫn trừng mắt với Trần Minh Hiên, điều này khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái, cậu nhíu mày, lắc mình muốn vòng qua người Tư Đồ Chiến.

Tư Đồ Chiến lập tức quay người qua, hai bàn tay chống lên khung cửa, rất không khách khí chắn đường đi của cậu, trên mặt đã khôi phục lại nụ cười biếng nhác: “Anh tìm anh ta có chuyện gì không?”

Trần Minh Hiên sửng sốt, hai mắt lập tức lạnh xuống, trầm giọng hỏi: “ Cậu là ai, làm gì ở nhà anh ta?”

Tư Đồ Chiến không trả lời câu hỏi của cậu, mỉm cười một cái, rồi thong thả nói: “ Hiện tại anh ta đang nằm trên giường, không có cách nào gặp mặt anh được đâu, nếu anh có chuyện gì cần thì để tôi chuyển lời với anh ta cho.”

Cậu cố ý đem từ “Trên giường” và “Không có cách nào” kéo âm thật dài, kết hơp với lời nói đó chính là khuôn mặt tươi cười cực kỳ ái muội, lộ ra không biết bao nhiêu hàm ý.

Vẻ mặt của Trần Minh Hiên trở nên cực kỳ khó coi.

“Làm phiền một chút.” Trần Minh Hiên lạnh lùng nói, cậu là một người rất phong độ,không muốn cùng con người vô lý này tranh chấp nữa.

Tư Đồ Chiến không trả lời, mà cũng không nhường đường.

Hai người cứ đứng trong thế giằng co như thế, mặt đối mặt, cả hai người đều xấp xỉ tuổi nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống: một lạnh lùng như băng, một vô cùng ngạo mạn; một thì mặt như băng tuyết, một thì mỉm cười vô tư, đứng chung một chỗ thì không sai chính là đối thủ truyền kỳ của nhau, hệt như băng hỏa đối địch nhau.

Trong không khí đang bắt đầu tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant