24
Chương 24: Trêu đùa (Thượng)
Tiếu Lập Hân sợ hãi nuốt nước miếng, không lên tiếng.
Tư Đồ Chiến im lặng nhìn anh một hồi, cậu cúi đầu, chầm chậm dựa sát đầu mình vào.
Không khí càng lúc càng ái muội,Tiếu Lập Hân còn ngửi được mùi vị của dục vọng đang lan tràn trong hơi thở cậu.
“A,cậu tên Tư Đồ Chiến đúng không?” Không dám đối mặt trực tiếp với Tư Đồ Chiến, Tiếu Lập Hân đành phải sử dụng chiến thuật quanh co, anh nghĩ biện pháp để di dời lực chú ý của cậu.
“Đúng rồi.” Động tác của Tư Đồ Chiến dừng lại một chút: “Có vấn đề gì sao?”
Tiếu Lập Hân nhìn cậu, ấp úng mở miệng: “Con báo kia…… là cậu thật à?”
Tư Đồ Chiến không trả lời ngay, cậu mỉm cười, nhẹ giọng niệm một câu chú ngữ, sau một hồi một luồng ánh sáng vàng kim tản đi thì con báo thoắt ẩn thoắt hiện ra trước mặt anh.
Mặc dù đã từng nhìn qua một lần rồi, nhưng khi nhìn lại Tiếu Lập Hân vẫn cảm thấy vô cùng dao động.
“Thế nào? Bây giờ anh tin rồi chứ.” Tư Đồ Chiến nhướng mi.
Ngoại trừ hình thể có hơi lớn một chút, thì nhìn cậu vẫn không khác gì nhiều so với những con báo bình thường, nhưng có một điều mà các con báo khác không làm được chính là có biểu cảm hệt như con người. Nhìn khuôn mặt của con báo đang tươi cười bại hoại ở gần mặt mình, tâm tình của Tiếu Lập Hân lúc này không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết được…..
“Rốt cuộc cậu là…. Cái gì vậy?” Tiếu Lập Hân suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến từ ngữ “thích hợp” này.
“Anh nghĩ sao?” Tư Đồ Chiến chớp chớp mắt, ra vẻ thật thần bí, vuốt phải để lên vai Tiếu Lập Hân, rồi chậm rãi dời xuống bên dưới, đặt trên ngực anh.
Móng vuốt bén nhọn lướt qua ngực mình, trong nháy mắt cơ thể Tiếu Lập Hân cứng đờ lại.
Tư Đồ Chiến dùng móng vuốt nhẹ nhàng khẩy đầu ngực của anh.
Tiếu Lập Hân không dám động đậy luôn rồi.
Độ sắc nhọn của móng vuốt Tư Đồ Chiến anh đã chứng kiến qua, anh sợ rằng chỉ cần mình có cử động nhẹ thôi cũng sẽ khiến cho cái móng bén nhọn sáng loáng kia đâm thẳng vào ngực mình.
Phản ứng của anh như thế, khiến Tư Đồ Chiến vô cùng hài lòng.
“Đã từng có người dùng cách này chạm vào anh chưa?” Tư Đồ Chiến trầm giọng hỏi.
Tiếu Lập Hân không hiểu hàm ý trong câu nói của cậu lắm, do dự một hồi mới đáp: “Không, không có….”
“Còn thế này thì sao?”
Móng vuốt của Tư Đồ Chiến trượt xuống, chậm rãi đi qua cơ bụng căng chặt mềm mại của anh xuống dưới bụng dưới, xâm nhập vào trong quần lót.
“Không, không có…..”
Móng vuốt của đối phương dừng tại bộ phận yếu ớt nhất, khiến sắc mặt Tiếu Lập Hân trắng xanh đan xen.
Nhìn biểu tình kinh sợ hiện lên trên mặt anh, trong mắt Tư Đồ Chiến xẹt qua một tia đùa dai, móng vuốt hơi hướng về phía trước ấn nhẹ vào.
Tiếu Lập Hân cứ như bị điện giật mạnh, đến gần như anh sắp phải hét lên.
Bộ phận yếu ớt của đàn ông lọt vào vòng “uy hiếp” như thế khiến anh cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa.
Mạnh mẽ đẩy cơ thể Tư Đồ Chiến ra, Tiếu Lập Hân nhảy xuống giường.
Anh muốn chạy trốn, nhưng động tác ở cái đuôi của Tư Đồ Chiến còn nhanh hơn anh, cái đuôi quấn chặt lấy thắt lưng của anh, mạnh mẽ kéo anh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top