23
Chương 23: Hơi thở nguy hiểm
Tư Đồ Chiến nhìn mà thất thần, trong lúc đó cậu cảm thấy được trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cậu từng cho rằng mình đã vĩnh viễn đánh mất người đàn ông này, cậu khổ sở suốt mấy trăm năm, nhưng người này lại trở về bên cạnh cậu.
Niềm vui đã mất đi mà lại tìm được về thật quá mãnh liệt, khiến Tư Đồ Chiến gần như còn không dám tin đây là sự thật.
Cậu cúi đầu xuống, hôn lên môi Tiếu Lập Hân.
Gần như là cùng một lúc, Tiếu Lập Hân mở bừng hai mắt , đến khi nhìn thấy rõ được người đang lén cưỡng hôn mình thì cơ thể anh cứng lại trong nháy mắt, rồi lập tức đẩy Tư Đồ Chiến ra.
Tư Đồ Chiến đang hôn đến nhập thần, nên không hề có sự chuẩn bị, bị anh đẩy ra xa phải lùi về phía sau mấy bước, chỉ thiếu chút nữa là trượt chân, bộ dạng có chút chật vật.
“Sao, tỉnh rồi à?” Trong mắt lóe lên một chút tức giận rồi chợt biến mất, Tư Đồ Chiến cười hỏi.
“Ờm, đúng vậy.” Tiếu Lập Hân nhăn mày: “Sao cậu còn chưa đi nữa? Không phải cậu vừa mới ra ngoài à?”
Đuổi khách đi, vẫn là lần đầu tiên anh trải nghiệm, thật sự cảm thấy rất tội lỗi.
Chỉ là, cái tên này cũng có thể coi như không phải là khách rồi…….
Tư Đồ Chiến cười như không cười nhìn anh: “ Không phải mới rồi anh nhờ tôi đi mua thuốc sao?”
Tiếu Lập Hân xoa xoa đầu mình, khuôn mặt mơ màng: “Vậy sao? Tôi đã nói thế hả, sao tôi không nhớ nhỉ?”
Tư Đồ Chiến nhẹ nhàng gõ vào cái trán đang nóng của anh: “Anh bị sốt tới ngu người rồi.”
Động tác của cậu quá mức thân mật, khiến Tiếu Lập Hân thấy có chút không được thoải mái, nhưng cũng không nói gì.
Mở túi plastic, Tư Đồ Chiến lấy thuốc trong bọc ra, đến chỗ ấm nước rót một ly nước ấm, trộn thuốc vào nước rồi đưa đến trước mặt Tiếu Lập Hân: “ Uống thuốc.”
“Ừ.” Tiếu Lập Hân nhận lấy đồ trên tay cậu.
Uống thuốc xong, anh mới phát hiện ra Tư Đồ Chiến đang không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, trên gương mặt là nụ cười tà ác.
Tiếu Lập Hân đột nhiên cảm giác lưng mình phát lạnh.
Anh đột nhiên nhớ tới con báo lúc trước, mặc dù đã biết đó bộ mặt thật của Tư Đồ Chiến, hơn nữa anh còn tận mắt chứng kiến, nhưng mãi đến bây giờ anh vẫn còn cảm giác như mình đang nằm mơ. Chuyện chỉ có thể xảy ra trong phim Tây Du Ký hay là mấy bộ phim thần thoại ấy vậy mà lại rất chân thật xuất hiện trong đời thực của anh……
Tư Đồ Chiến nheo mắt lại: “Anh luôn dùng ánh mắt hân hoan này để nhìn người khác sao? Chẳng lẽ anh không thấy nó bao nhiêu nguy hiểm à? Điều đó khiến cho người khác nhịn không được mà…..”
Giọng nói của cậu trầm thấp có chút không hợp với tuổi tác, âm sắc từ tính, mang đầy ý tứ dụ hoặc.
Hơi thở nguy hiểm tràn ra……
Tiếu Lập Hân quay đầu đi…. Tim đập có chút nhanh nhẹn.
Không biết vì sao, mỗi lần đối diện với ánh mắt của cậu thanh niên trẻ tuổi này thì anh lại rất thất thần, lực chú ý của anh đều toàn tâm toàn lực đặt vào đôi mắt xinh đẹp kia.
Vẻ mặt trốn tránh của anh khiến cho sự nguy hiểm trong mắt Tư Đồ Chiến càng sâu hơn.
“Hình như anh rất sợ tôi?”
Tư Đồ Chiến trầm giọng nói, nhanh nhẹn nhảy lên giường, hai tay cậu chống lên hai bên vách tường đằng sau đầu Tiếu Lập Hân, vây anh lại giữa hai cánh tay mình, rồi cười như không cười nhìn anh.
Mặt cậu gần như sắp dán sát vào mặt Tiếu Lập Hân, anh nhìn hình ảnh ngược của mình phản chiếu trong đôi mắt đạm màu của cậu, vẻ mặt luống cuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top