cuồng

Bóng mưa đêm. Sóng biển. Màu trầm. 

Một dòng cảm xúc không liền mạch, được viết liên tục và không sửa chữa bất-cứ-gì từ khi bắt đầu gõ cho đến những chữ cái cuối cùng. Nó ngắn, rất ngắn, thay vì nói là một tùy bút, chẳng bằng là một ngẫu bút thì đúng hơn.

*giấy bồi: là mặt giấy lớn, được trải trên một phiến gỗ phẳng, dùng nước làm ướt, sau đó lấy keo hồ dán kín bốn cạnh vào phiến gỗ, đến khi khô thì mặt giấy căng. Bồi giấy khi cần sử dụng màu nước hay màu bột.

Cuồng.

Bóng mưa đêm. Sóng biển. Màu trầm.

Từng có thời tôi cuồng cậu, như thể những vệt sóng lăn dài trên những bãi cát, trào rồi lại xuôi, điên cuồng, xốc nổi. Cậu, như những mảng màu pha trộn đầy mạnh mẽ, trái ngược nhưng vẫn mạnh mẽ đến lạ thường. Cậu chậm rãi, không ồn ào, chẳng vội vã, như một bóng mưa đêm rơi triền miên mê mải, phủ kín cả bầu trời bằng những giọt nước lóng lánh, trong veo, thanh thuần đến độ nhiễu phủ cả màu trời.

Cậu, như những vệt thẫm màu vụt lướt trên nền trắng, nhanh chóng tạo thành một ảnh hưởng đến kì lạ, hoặc cô độc ngạo nghễ, hoặc âm trầm, chói lọi, hoặc thể lan tỏa trên nền giấy sũng ướt.

Tôi đã từng cuồng cậu.

Như một tín đồ trầm mê, như tờ giấy bồi sũng nước, chịu sự lan tỏa mạnh mẽ của một mảng màu vô danh. Hoặc giả, theo một cách khác, tôi bị cuốn vào cậu, cuốn vào dòng chảy trầm kha, trở thành vệt sóng lăn dài trên những bãi cát, hất tung đống bọt biển một cách mạnh mẽ, rồi đuối sức, rồi lại rút về biển cả mênh mông.

Bước chân đến một nơi tôi chưa từng biết đến, rượt đuổi ở một nơi tôi chưa từng rượt đuổi, mê mải như trong một giấc mơ tôi chưa từng mê mải. Như thể bước chân đến một tích cổ lạ lẫm với những vệt màu lạ lẫm tạo thành, chỉ có nét quệt trên nền trắng giấy bồi ướt đẫm. Chỉ có một thế giới với những sắc màu đan xen, lấp lánh, trầm đục, cứng cỏi. Như một cơn ác mộng không có hồi kết, lại giống một giấc mơ đẹp đến trong veo, lằn ranh mỏng manh, cảm giác đơn thuần, tôi âm trầm trôi, giấc mơ kia thì âm trầm tràn lấn.

Kì thực cảm giác hỗn độn trong tôi lại xuất hiện song trùng, là khi những đợt sóng tạt vào bờ, tràn lên mu bàn chân, thổi những bọt sóng vỡ tan trên nền cát ẩm.

Tôi đứng trước biển, tôi đang đứng trước biển, để gió biển thổi hất vào mái tóc ngẳn ngủn, mang một mùi hương nồng đậm cuốn thẳng vào ót, lúc này, tôi thật là tôi. Không suy nhuyễn, không chuyển đổi. Như một tờ giấy bồi sũng ướt không chịu ảnh hưởng của bất cứ vệt màu nào. Như một tờ giấy bồi chờ đợi một sự nhúng màu lạ lẫm. Không chói lọi, đừng trầm kha, chẳng triền miên mê mải.

Lúc này, tôi lại là tôi.

Kí ức tờ giấy bồi.

Đợt rét cuối cùng đang về, ngoài đường, phủ từng vệt mưa ướt thẫm, nhiễm cả một mảng không gian lạnh lẽo. Có lần tôi từng đứng lâu dưới mưa, để thấy từng hạt mưa quất vào mặt, thẫm ướt áo quần, như một tờ giấy bồi khao khát được lan tỏa bởi những vệt màu, thay thế màu trắng tinh ban đầu bằng một màu ẩm đục ố vàng. Cứ thế xoay tròn dưới mưa, như một trò đùa tệ hại. Như một sự thay thế nhàu nhĩ chẳng thể biết trước.

Tôi dựa lưng tôi vào lưng cậu, nhìn về hai phía khác nhau, tay đan cài vào nhau, để cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ nơi đụng chạm. Sống lưng. Lòng bàn tay. Những ngón tay đan chặt.

Không có hơi ấm phả ra từ lời nói, không có ánh mắt nhìn tôi miết mải, chỉ có một chút ấm áp từ sống lưng. Lòng bàn tay. Những ngón tay đan chặt. Tôi yên bình trong cảm giác hạnh phúc một cách lỏng lẻo, vì tôi sợ sự níu giữ, vì tôi biết thứ hạnh phúc tôi có quá mỏng manh, nếu tôi giữ chặt lại, sẽ len qua kẽ tay, chảy đi, rơi xuống, bốc hơi, cho đến khi không còn một chút ẩm ướt. Thế nên tôi chỉ có thể tĩnh lặng nhấm nháp, ngồi yên, cố không để mình ẩm đục ố vàng.

Và tôi chờ đợi.

Chờ một ngày có thể quay đầu lại, có thể cảm nhận hơi ấm vội vã phả vào mặt, đôi mắt nhìn tôi mê mải.

Miên man, lặng lẽ.

Một lần khác, tôi ngồi dựa lưng vào cậu, vẫn có hơi ấm chạy dọc theo sống lưng, lòng bàn tay, những ngón tay nắm chặt. Và cả trên gò má, chảy dài, tạo thành một vệt mằn mặn xấu xí. Tạo thành một vệt đục ố trên nền trắng giấy bồi. Như chia tờ giấy thành hai mảnh. Như vụn vỡ, xé nát chậm chạp. Như muốn tách ra, thành hai nửa với vệt răng cưa góc cạnh. Lằn ranh mặn chát.

Không còn ai ngồi dựa lưng vào tôi nữa.

Không còn bóng mưa giữa đêm, không còn sự ảnh hưởng kì lạ, không còn hơi ấm sống lưng, lòng bàn tay, những ngón tay nắm chặt.

Chỉ còn lại giấy bồi với vệt lằn ố vàng mặn chát.

Chỉ còn vết ố mục dần trên nền giấy trắng.

Giấy bồi ố.

Cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: