Chương I - Mộng Đỏ Của Một Con Rối
''Trò Aishi, nói tôi nghe tương lai mà trò chơi mong muốn.''
''...''
''Trò Aishi, tôi thấy tôi nói chứ?''
''Cái đó.., em...''
''Trò bao nhiêu tuổi rồi? Tương lai cho chính bản thân mà còn vô tâm, thiết thực tí đi chứ!''
''...''
Giấc ngủ bị phá tan, Ayano chỉ biết đứng đó nghe vị giáo viên đáng kính đứng trên bục giảng trách móc, nhưng sự thật là chẳng lời nào lọt vào tai cô, chúng trôi tuột như một làn gió thoảng nhẹ qua.
Không phải là Ayano chưa từng nghĩ về tương lai của bản thân, mà là vì Ryoba Aishi- mẹ cô -từng nói.
''Ừm, tương lai ấy hả? Hồi đó ta không nghĩ nhiều như vậy, vì ta tin định mệnh đời ta sẽ bao bọc ta, che chở cho ta. Thế nên, tương lai ta muốn chính là ngày ngày ấp lòng bên người mình yêu, xây nên một mái ấm gia đình thật hạnh phúc.''- Bà vừa nói vừa nhìn Ayano, cười, ẩn sâu trong mắt bà là kỳ vọng về đứa con gái giống mình như đúc.
Ayano vẫn nhớ lời mẹ nói, những lần mà cô nghĩ về tương lai của bản thân tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tất cả đều là ảo tưởng về một thế giới màu hồng nơi cô sẽ như người mẹ. Vì vậy, tương lai cô không là nghề nghiệp, tương lai của cô là sống dựa vào nửa còn lại của bản thân.
Nhưng con người ấy tồn tại hay không thì cô không biết, chìm đắm trong ảo tương là thế nhưng tất cả đối với Ayano vẫn là một cơn mơ hồ vô định.
Lỡ rằng người ấy không tồn tại?
Lỡ rằng người ấy sinh ra là để dành cho kẻ khác?
Lỡ rằng người ấy không đáp lại tình cảm của cô?
Lỡ rằng...
Lỡ rằng.
Ayano lần nữa ngủ quên, chỉ để đến khi tiếng chuông vang vọng khắp trường, cô mới mở mắt. Xách cặp rồi lững thững bước chân về nhà dưới ánh tà đỏ.
ooo
Cha mẹ Ayano đã xa nhà mấy nay, nhà chỉ mình Ayano quản lý.
'Cha mẹ vắng nhà'
Đây là niềm vui của biết bao đứa trẻ ở độ tuổi như Ayano, bởi chúng có thể tiệc tùng, bạn bè và qua đêm cùng nhau. Nhưng đối với cô nó chẳng khác gì một địa ngục im lặng . Không có tiếng ồn, thứ tồn tại chỉ là âm thanh của hơi thở hay đôi khi chỉ là tiếng quạt kêu, tiếng bát đĩa vỡ. Tất nhiên, cô cảm ơn và hưởng thụ không gian, quãng thời gian yên bình này, nhưng ẩn sâu trong trái tim cô là loạt cảm xúc hỗn tạp dần bùng nổ. Cô dần trở nên sợ hãi, căm ghét cái sự lặng yên quá đáng này.
Tại sao?
Ấy là bản năng mưu cầu tình thương, Ayano đã sợ hãi cô đơn.
Cô khao khát được yêu. Được một ai đó kéo ra khỏi thế giới này. Cô muốn giải phóng bản thân khỏi cái sự 'xám xịt' của cuộc sống mà cô đang có.
Ayano cần được gọi là:
Cảm xúc.
ooo
Lại nữa. Lại là chàng trai ấy.
Mái tóc đen phất phơ trong ánh nắng ấm. Gương mặt ngoại hình đều nhuốm một vẻ thư sinh, học thức. Hơn cả là một nụ cười chói lóa, hệt như nụ cười ấy chứa trong đó là mặt Trời, hệt như nó tự biết tỏa ra một vầng hào quang.
Ayano đã liên tục gặp chàng trai lạ mặt ấy trong những giấc mơ hằng đêm. Trong những cơn mơ xa vời thực tế ấy, anh ta luôn nắm lấy tay Ayano, dẫn cô đến những cánh đồng hoa, đến ngắm cầu vồng sau một cơn mưa, lên cả những đám mây trên cao.
Dẫu rằng không biết tên. Dẫu rằng mỗi khi tỉnh dậy, khuôn mặt anh ta trong ký ức cô lại trở nên méo mó, không sao nhớ nổi. Thì là Ayano cũng đã đem lòng yêu mến anh ta. Có quãng thời gian khi chàng trai ấy không còn xuất hiện trong những giấc mơ nữa, cô đã phải sử dụng lượng thuốc ngủ lớn, thậm chí chí đã uống quá liều nhiều lần, cũng chỉ là để gặp được anh ta.
Đêm nay cũng vậy, chàng trai ấy xuất hiện. Thế nhưng không còn là những cánh đồng hoa hay chân cầu vồng nữa, cô và anh đang đứng giữa một màu đen kịt. Anh ta nắm lấy tay cô, và rồi cố hết sức hét lên những từ ngữ kỳ lạ. Giua chừng, đột nhiên anh ta vụn vỡ, cơ thể hệt như một tấm kính thủy tinh đã cũ, tan ra từng mảnh vụn ngay trước mắt cô.
Cô choàng tỉnh dậy. Là 4 giờ sáng, quang cảnh ngoài kia cửa sổ ô vẫn còn mờ tối.
Và cô nhớ lại chút ít những gì còn sót lại nơi giấc mơ vừa qua, nhớ lại dáng vẻ anh ta, nhìn thật đau khổ, thảm thương và cứ như đang cầu xin cô giúp đỡ.
Vẫn còn quá sớm để tỉnh, Ayano quyết định khoan nghĩ ngợi và tiếp tục đi ngủ. Lần này, không có giấc mơ nào xuất hiện.
ooo
Dậy muộn, cảm giác như sau giấc mơ nhuốm màu đen ấy, cơ thể cô trở nên mệt mỏi. Giấc ngủ sâu tới nỗi đau, Ayano không thể bị đánh thức bởi tiếng của chiếc đồng hồ. Để rồi giờ đây ở trong tình trạng muộn học.
Cô gái ngậm bánh mì, dùng hết sức tăng tốc mà co giò chạy. Và rồi...
Rầm!
Tại một khúc quanh nhỏ, là một ngã đường bao quanh bởi toàn điểm mù, Ayano và một cậu trai đã đâm trúng nhau.
Cô ngã nhào xuống đất, hai bàn tay vì dùng lực để chống đỡ cho cơ thể nên đã trầy xước, còn chiếc bánh mì vốn ngậm trong miệng cũng hạ cánh an toàn trên mặt đất, phủi lên một lớp bụi đường.
Ayano thầm oán hận hôm nay là một ngày xui xẻo. Nhưng dù sao, việc trước mắt hiện tại là đến trường nhanh nhất có thể.
Toan chống tay đứng dậy, thì từ đâu, một bàn tay mảnh khảnh, gầy guộc đưa ra trước mặt Ayano, ngỏ ý muốn giúp cô đứng dậy.
Cô ngước nhìn lên và đắm đuối.
Là chàng trai ấy. Chàng trai với mái tóc đen cùng nụ cười tựa ánh dương. Ayano đã cùng anh bước qua biết bao nơi vô số lần trong mơ. Và rồi giờ đây, anh lại xuất hiện, khao khát nắm tay cô một lần nữa.
Dòng chảy thời gian bao quanh cô như đang chậm lại hoặc dừng hẳn, trong trái tim cô bây giờ là loạt cảnh tượng mà cô đã cùng anh trải nghiệm tại một nơi vô thực. Hormon hạnh phúc trào dâng, tựa như có những chú bướm đang múa quanh cô, hay ngay đến cả những tia nắng ấm cũng đang chúc phúc cho Ayano.
Đất biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, một cảnh người ngồi bệt dưới đất cứ thế đứng yên. Và người mở lời trước là cậu trai kia.
''Em...không sao chứ?''
Ayano sực tỉnh khi nghe giọng nói ấm áp chảy vào trong tai. Miệng cô lắp bắp như đứa trẻ 3 tuổi đang tập nói.
''Em.., em không... sao ạ..!''
Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, chàng trai ấy lại lóe lên một nụ cười ngây ngô nữa, làm cho ánh hào quang vốn rực rỡ nay càng thêm chói lóa hơn.
''Vậy là tốt rồi. Để anh giúp em đứng dậy...nhé?'' -Anh ta vẫn chìa tay ra với ý chào đón.
Cô với lấy tay anh, nắm chặt lấy, rồi nhờ sức anh trai mà đứng dậy.
''Cảm ơn anh.''
'' À, không. Lỗi anh mà.''
Ayano phủi bụi trên bộ đồng phục, cô ngó thấy bộ đồng phục anh mặc là bộ đồng phục nam trường mình. Cảm xúc ngày càng dạt dào hơn. Anh đỡ cô dậy, rồi cất bước, nói muốn cùng cô đến trường nếu không ngại, và Ayano đồng ý.
''Anh là Taro, Taro Yamada. Còn em?''
''...Ayano Aishi ạ.'' -Cô sóng bước cùng anh, má đỏ ửng.-''Anh Yamada học năm hai ạ?''
''Ừ, anh học năm hai. Mà em, gọi anh là Taro là được...''
Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi cả hai cùng đến trường. Anh nhẹ nhàng mà đối đáp với cô gái, đôi khi còn nở một nụ cười tươi tặng cô.
Ayano đã trót lòng say đắm tiền bối. Bên anh, lần đầu tiên cô thấy cuộc sống mình tươi tắn đến thế này, lần đầu tiên cô thấy mình như một con người bình thường: biết vui, biết hạnh phúc.
Rồi sẽ có ngày, cô bày tỏ tình cảm với anh và sẽ như cha mẹ cô. Chắc chắn ngày đó sẽ đến, dù có biết bao khó khăn, cản trở, Ayano với tình yêu khao khát tin rằng mình sẽ vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top