Hồi 2. Vụ án đầu tiên [thượng]
“Ba ơi, ba đi nhớ mua quà về cho con nha!”
“Được, ba biết rồi.”
Mạnh Quân đưa tay xoa đầu con trai, bật cười vì vẻ đáng yêu của thằng bé. Bàn tay Mạnh Quân khá lớn, đen và hơi sạm, nhưng con trai anh rất yêu thích cảm giác được ba bé sủng nịnh xoa đầu như thế. Cậu nhóc nghịch ngợm dụi dụi đầu vào tay Mạnh Quân, làm cho mái tóc vốn đang vào nếp phút chốc rối loạn hết cả lên. Vợ anh nhìn cũng chỉ biết mỉm cười bất lực.
Anh xoa đầu con trai đùa giỡn một hồi, quay sang dặn dò vợ vài câu, rồi hai người trao nhau một cái ôm ấm áp, đến khi tiếng nhắc nhở của nhân viên truyền thông vang lên trên đỉnh đầu, Mạnh Quân mới tạm biệt người thân đi vào bên trong.
Chuyến bay từ Hồng Kông đến Bắc Kinh của Mạnh Quân xuất phát vào đầu chiều, lúc đến nơi trời đã bắt đầu sửng tối. Mạnh Quân đón taxi đến khách sạn đã đặt, nhận khóa phòng rồi đợi thang máy đi lên.
Vì chỉ đi một ngày một đêm, nên Mạnh Quân không đem nhiều đồ, cũng lười chuẩn bị sẵn đồ trước. Anh theo thói quen nhìn một vòng căn phòng. Khách sạn này là người bạn kia đặt giúp anh. Tông màu chủ đạo của phòng là màu bạc, thoạt nhìn khá sang trọng, đồ dùng cũng đầy đủ tiện nghi. Bởi vì khách sạn gần biển, phòng của Mạnh Quân lại được sắp xếp nằm đưa mặt về chân trời, nên có một ban công khá thoáng đãng. Buổi tối ra ban công thưởng gió biển ngắm sao trời cũng là một ý tưởng không tồi, Mạnh Quân nghĩ.
Cốc cốc… cốc cốc…
Mạnh Quân đi ra mở cửa, nhìn thấy trước mặt là một nhân viên khách sạn, trên tay người nọ còn cầm theo một bó hoa hồng.
“Mạnh tiên sinh, có người gửi hoa cho ngài.” Cậu nhân viên lịch sự nói, đưa bó hoa cho anh.
“Có để lại tên không?”
“Chỉ để lại một câu nhắn “Chào mừng” thôi, chúng tôi có hỏi tên nhưng cậu ấy bảo không cần biết.”
Mặc dù đã biết câu trả lời nhận được là gì, nhưng Mạnh Quân vẫn cố ý hỏi, không nghĩ đến sự cố ý của mình lại dẫn đến một manh mối khác. Lần này người nọ tự đưa hoa đến sao?
“Là nam hay nữ vậy?”
“Là một chàng trai trẻ. Cậu ấy mặc đồ đen, đeo khẩu trang và trùm mũ nên chúng tôi không nhận diện được, nhưng từ vóc dáng thì có thể đoán đó là con trai, giọng cũng không cao lắm, là chất giọng khá dễ nghe.” Cậu nhân viên nọ thật thà trả lời.
Mạnh Quân gật đầu cảm ơn đối phương, đóng cửa xoay người đi vào phòng. Rốt cuộc là người con trai nào lại rảnh rỗi đến mức gửi hoa cho anh như thế này? Đây đã là lần thứ tư anh nhận được bó hoa hồng trong hai tháng qua rồi. Theo bản năng, Mạnh Quân dời mắt đến một góc bên lẵng hoa, quả nhiên nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ đề một chữ số: “330”.
Đặt bó hoa lên bàn, ánh mắt anh đầy phức tạp nhìn tấm thiệp. Lần đầu tiên là “363”, sau đó là “360”, “01” và giờ là “330”. Những con số này có ý nghĩa gì kia chứ? Đếm ngược thời gian sao? Nhưng là thời gian của cái gì? Và vì sao phải làm như vậy?
Mạnh Quân bỏ tấm thiệp sang một bên, đi ra ban công, tựa người vào thành lan can, từ trong túi quần lấy ra một gói thuốc lá.
Gió đêm ở biển khá lạnh, Mạnh Quân nhả một làn khói thuốc vào hư không, đưa mắt nhìn về phía chân trời đen mịt mờ phía xa xa. Không hiểu vì sao, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi bất an. Thế nhưng bất an về điều gì, Mạnh Quân hoàn toàn không biết, cũng không dám nói trước cái gì.
Điếu thuốc giúp Mạnh Quân tỉnh táo hơn phần nào. Anh xoay người, đưa lưng về phía biển, nhìn bó hoa và tấm thiệp đặt ở trên bàn, ánh mắt đầy phức tạp.
***
Men theo hai bên đường trồng đầy ắp những luống hoa hồng đỏ rực yêu kiều - cảm giác như đang đi vào một xứ sở hồng hoa nào đấy - tiến vào bên trong chính là sảnh chính của bữa tiệc. Mọi thứ xung quanh cũng được trang trí theo màu sắc chủ đạo là hồng và đỏ. Xem ra chủ nhân của nơi này có một niềm yêu thích không nhỏ đối với hoa hồng hoặc những thứ có màu sắc như thế.
“Mạnh Ca!”
Theo tiếng gọi, Mạnh Quân quay đầu lại. Nhìn thấy người bạn của mình đi tới liền vui vẻ chào hỏi.
“Tôi còn nghĩ cậu bận công việc sẽ không đi nữa chứ!” Lưu Minh - người bạn cùng lớp ngày trước của Mạnh Quân, là anh trai của chủ bữa tiệc ngày hôm nay.
“Lễ đính hôn của Hồng Nhi tôi đã không đến được, nếu cả buổi lễ tân hôn cũng không đến thì em ấy giận tôi mất.” Mạnh Quân bật cười đáp lại.
Hồng Nhi chính là em gái của Lưu Minh, tên là Lưu Hồng. Lúc còn học chung, nhóm bạn bè của Mạnh Quân thường hay qua nhà Lưu Minh ở Hồng Kông chơi, vì vậy mà xem như thân quen với cả Lưu Hồng. Cách đây mấy năm, một nhà bọn họ chuyển đến Bắc Kinh sống để tiện cho việc học của con gái út. Lưu Minh cũng đi theo. Tuy xa nhau nhưng thỉnh thoảng đám bạn bè Mạnh Quân vẫn gọi điện hoặc rủ nhau đến Bắc Kinh hoặc gọi Lưu Minh đến Hồng Kông cùng chơi.
Bữa tiệc hôm nay là lễ tân hôn của Lưu Hồng. Cô thích nhất là hoa hồng - mấy khóm hoa ven đường vào sân tiệc đều do chính tay cô chăm sóc.
“Hồng Nhi đâu?”
Không thấy nhân vật chính của bữa tiệc, Mạnh Quân hỏi.
“Con bé đang ở trong phòng cô dâu, một lát nữa sẽ ra.” Lưu Minh nói xong thì vỗ vỗ vai Mạnh Quân. Trông điệu bộ cười gian kia khiến anh không khỏi lạnh sống lưng. Đã bao nhiêu năm rồi tại sao cậu ta vẫn không thay đổi cách cười khiến người ta nhìn vào chỉ muốn tặng một đấm như thế chứ.
“Mạnh Ca, vợ con cậu đâu rồi? Nghe nói Tiểu Mạnh vừa sinh nhật tháng trước, mà tôi bận quá nên không về kịp. Muốn đưa thằng nhóc ấy đi chơi đền bù.”
“Bọn họ đều ở nhà, thời gian này ba mẹ vợ lên thăm nên chỉ có tôi đi. Với cả, cậu thôi cái trò dẫn con trai tôi chơi game cùng cậu cả ngày đi. Lần trước chơi nguyên một ngày khiến thằng bé lúc về thì bị đau mắt.” Mạnh Quân lườm Lưu Minh, ngay lập tức đập tan ý nghĩ chơi game của cậu ta.
Lưu Minh bĩu môi. “Chỉ là chơi game thôi mà.”
Mạnh Quân đang định nói lại, thì tầm mắt rơi phải một người ở cách đó không xa, thoạt nhìn trông khá quen mắt.
Người nọ giống như biết được có ai đó đang nhìn mình, đảo mắt nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng phát hiện ra Mạnh Quân, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bước về phía bọn họ.
“Cảnh sát Mạnh, trùng hợp thật.”
“Âu Hồng?”
Mạnh Quân ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng nhớ ra tên của người nọ. Đây chẳng phải là cậu nhóc sinh viên trao đổi gì gì đó mà anh cứu lần trước sao.
“Vui vì anh còn nhớ em, cảnh sát Mạnh.” Âu Hồng hơi híp mắt cười.
Khác với dáng vẻ năng động trẻ trung ngày hôm đó, hôm nay Âu Hồng mặc áo vest màu xanh lam đậm, đầu tóc cũng chải chuốt gọn gàng hơn. Mạnh Quân không khỏi cảm thán, người trẻ bây giờ ăn mặc đều rất bảnh bao, rất thời trang, so với thời bọn họ mười mấy năm trước thì đã vượt xa không ít rồi.
“Cậu cứ gọi tôi là Anh Mạnh hoặc Mạnh Ca, đừng lúc nào cũng gọi Cảnh sát Mạnh.”
“Này, khoan đã. Mạnh Ca, cậu quen biết thằng bé Âu này sao?” Lưu Minh nãy giờ ngơ ngác nhìn một màn chào hỏi của Mạnh Quân cùng Âu Hồng, cuối cùng nhịn không nỗi tò mò liền lên tiếng.
“Từng cứu cậu ấy một lần.”
Lưu Minh gật gù, lại nghe Mạnh Quân hỏi Âu Hồng. “ Cậu là bạn bè của Hồng Nhi sao?”
“Tụi em học cùng chuyên ngành tâm lý học, em là đàn em khóa dưới của chị ấy, cũng xem như khá thân thiết.”
Bởi vì đều quen biết với nhau, còn có thêm một Lưu Minh giỏi nói chuyện cũng như tìm chủ đề, nên ba người bọn họ cứ như vậy trò chuyện phiếm cùng với nhau một lúc. Nhờ vậy mà Mạnh Quân mới biết được, trường đại học mà Âu Hồng theo học trước đó là trường Đại học Bắc Kinh, sau nhận được học bổng trao đổi mới đến Hồng Kông học một năm. Cách đây một tháng cậu vừa kết thúc khóa học. Trở về vừa đúng lúc tham dự tiệc tân hôn của đàn chị Lưu Hồng.
“Giờ này mà sao Hồng Nhi còn chưa xuất hiện nhỉ? Đã sắp tới giờ làm lễ rồi mà.”
Lưu Minh nhìn đồng hồ, bắt đầu cảm thấy có chút bồn chồn, lo lắng. Mạnh Quân đưa mắt nhìn xung quanh. Khách đều đã đến cả rồi, hơn nữa cũng không ít. Công ty nhà Lưu Minh phát triển tốt như vậy, quan hệ tự nhiên cũng rộng ra rất nhiều.
“A!!!!!”
Choang…
Bản năng cảnh sát khiến Mạnh Quân là người đầu tiên nhận thức được chuyện gì xảy ra, ngay lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng thét. Mọi người đều bị tiếng la cùng tiếng đổ vỡ làm cho giật mình, nhất thời không ai kịp phản ứng gì. Đến khi Lưu Minh cùng những người khác hoàn hồn lại mới phát hiện Mạnh Quân đã chạy lên tầng hai. Lưu Minh cùng u Hồng chạy theo, lên đến nơi liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
“H…H... Hồng… Hồng Nhi…” Lưu Minh lảo đảo, mắt mở lớn không tin vào những gì mình đang thấy.
Mạnh Quân đưa tay cản Lưu Minh lại, tránh để cậu ta đi vào bên trong, sẽ phá hỏng hiện trường.
[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top