#2

Cạnh nhà tôi có một ông chú hàng xóm là bất lương. Tuy gọi là chú nhưng ổng chỉ hơn tôi có đúng 4 tuổi.

Với cả trên đầu ổng có mỗi cái chỏm tóc xoăn xoăn trông buồn cười lắm, nhưng đấy là có mỗi mình tôi thấy như vậy thôi.

Kể ra thì không biết làm bất lương có giàu hay không nhưng chú ấy giàu lắm, có hẳn cái xế hộp sang xịn mịn cực.

Bên cạnh lại còn có mỹ nhân tóc trắng lông mi dài đeo khẩu trang đen đưa đón hàng ngày cơ.

Nhưng ông chú này cũng hơi lạ, xe thì xịn mà lại để cho gái đưa đón hàng ngày là dư lào ?

Nói chứ tôi muốn tán mỹ nhân bên cạnh chú ấy lắm, tại cổ đẹp. Chưa đối diện với cổ lần nào nhưng tôi đoán 90% là cổ cực kì xinh nếu không có khẩu trang.

Và vẫn như thường ngày, tôi hay đập cửa nhà ông chú để ổng cho tôi vào chơi. Riết rồi cái chuông nó cũng trở lên vô tác dụng.

-Lại là nhóc nữa hả ?

-Lô chú Mucho, cháu lại sang chơi đây !

-Rồi nhóc sang đây tính phá cái gì, nhà này chẳng còn gì cho nhóc phá nữa đâu.

-Haha, cháu sang kiếm mỹ nhân !

-Mỹ nhân ?

-Chị tóc trắng trắng ấy, không ấy chú nhường chị ấy lại cho cháu đi.

-À...ra là nó...

-Sanzu, có người kiếm mày này.

Sau tiếng gọi của ông chú đó thì tôi cũng ngó ra từ sau lưng ổng để nhìn chị gái xinh xinh đang đi ra.

Và không ngoài mong đợi, chị gái kia có sẹo.....cực kì không ngoài mong đợi luôn ấy.

Tôi không kì thị đâu, nhưng chỉ là con gái
mà lại để mình có vết sẹo ngay miệng như vậy á ? Bảo sao hay đeo khẩu trang.

-Ai kiếm tôi vậy đội trưởng ?

-Là con nhóc này.

Chú Mucho chỉ vào tôi rồi ổng đi vào trong và kệ mẹ tôi với mỹ nhân đang đứng ngoài cửa.

-Em tìm tôi có chuyện gì sao ?

-Ah, em thấy chị hay đi cùng chú Mucho. Nên em muốn rủ đi shopping cùng em để chúng ta làm bạn, được chứ ?

-Hình như em có chút nhầm lẫn gì đấy, tôi là con trai.

-Hở...?

Thấy gương mặt tôi đần thối ra thì ông chú bên trong kia ngồi ôm bụng cười.

Biết là quê rồi, nhưng có cần phải làm vậy không ? Chờ đấy ông chú, một ngày nào đó tôi sẽ khiến ông quê hơn tôi gấp hàng trăm lần !!!


Hai năm sau sau đó, tôi đã thành công cưa đổ Mutou Yasuhiro kia.

Chính ổng còn không ngờ rằng con nhãi hàng ngày hay đập cửa nhà ổng giờ đây đã đường đường chính chính đạp cửa đi vào chứ không cần đập nữa.

Ừ thì tôi mới cưa đổ được ổng gần đây thì ổng đã bị hốt cmn vào trại vì cái tội đánh nhau ???

Ưtf ? Anh yêu của em ơi ? Alo anh ơi !

Và thế là trong nửa năm, hôm nào tôi cũng tới thăm hỏi ổng đến nỗi quản giáo còn quen mặt, hễ nhìn thấy tôi là không cần thủ tục gì, chỉ cần gọi Mucho.

Tôi đã đến nhiều đến mức bị chính bạn trai mình ruồng bỏ.....

-Sau này đến đây ít thôi, tốn công lắm.

-Không thích đấy rồi sao ?


Hôm nay là ngày Mucho ra trại, Sanzu cũng đã liên lạc với tôi rằng anh ta sẽ là người đến đón ổng.

Nhưng không, đời nào tôi lại để anh ta đón chứ. Vì vậy mà tôi đã đi trước anh ta một bước.

Tôi đã đến trại ngay cái lúc giấy tờ còn chưa cả bắt đầu làm.

Tôi cũng chẳng phải loại người có tính kiên nhẫn cao, mặc kệ quản giáo hay Mucho vẫn còn đang ngồi nói chuyện với đám người S62.

Tôi một mực đứng dậy tính kéo ổng đi thì bị ngăn lại.

Nghĩ ngăn bà đây mà dễ á ?

Tôi không ngần ngại ném cả xấp tiền vào mặt quản giáo, còn dùng cái giọng điệu hung hăng để nói chuyện.

-Nhận thì cũng đã nhận, đằng nào mà chả ra trại còn chờ với đợi cái gì.

Mucho bị kéo đi cũng khá hoang mang về số tiền mà tôi ném lúc nãy, chắc đang tự hỏi con nhóc này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đây mà.

-Em lấy đâu ra tiền nhiều như vậy ?

Đấy. Biết ngay mà.

-Tiền âm phủ.

-Thật đấy à ?

-Ai đùa anh làm gì, tiền mua cái váy em còn tiếc thì số tiền đó đủ để em sắm cái xế hộp mới cho anh rồi.

-Ai mà biết đấy là tiền âm phủ thì anh nhục dùm em luôn đấy.

-Phát hiện ra sớm thôi, nó mỏng thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: