Chương 2: Câu chuyện của mẹ

(...)

Ngày 11 tháng 4 năm 2000

Abrial nghe theo dì Fiona đặt bó hoa cúc trắng lên mộ của mẹ. Dì Fiona chắp tay lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ, như cầu nguyện, Abrial cũng chắp tay lại, quay qua nhìn dì Fiona một cái rồi làm theo, nhưng không nói gì cả, cô im lặng.

- Abrial à, cháu còn nhớ mẹ cháu không?

Abrial im lặng vài ba giây rồi khẽ lắc đầu. Dì Fiona thở dài rồi mỉm cười, dì nhắm mắt lại.

- Được rồi Abrial.

Dì Fiona lấy từ tay áo một chiếc ảnh nhỏ rồi đưa cho Abrial.

- Nè, đây là mẹ cháu đấy!

Abrial nhìn dì một lúc rồi nhìn tấm ảnh. Mẹ và dì Fiona đúng là giống nhau thật, có điều mẹ cô có chút dịu dàng và xinh đẹp hơn. Cô ngắm nhìn người trong tấm ảnh một hồi lâu.

- Từ nhỏ mẹ cháu đã rất giỏi giang và xinh đẹp, được rất nhiều người yêu quý đấy.

Abrial lẳng lặng nhìn dì Fiona rồi nhấp môi.

- Dì Fiona cũng đẹp mà.

Dì bất ngờ cười tươi.

- Cảm ơn Abrial nhé, nhưng đối với dì, bản thân vẫn còn kém xa mẹ cháu đấy.

Abrial ngắm nghía người trong bức ảnh.

- Rồi ông bà đã cho mẹ cháu lên thành phố để học. Dì lúc đó cứ bám lấy ông bà nên đã ở lại đây. Sau đó mẹ cháu vẫn thường xuyên tới đây đó. Mẹ cháu cũng thường xuyên kể chuyện và hát ru cho cháu mà? Sao cháu có thể quên được vậy Abrial?

Dì Fiona lại tỏ vẻ tiếc nuối.

- Nếu Abrial không bị bệnh tâm lý thì tốt biết mấy nhỉ.

Abrial tiếp tục im lặng trân trân nhìn dì.

- Mà này Abrial, cháu có muốn nói gì với mẹ cháu không? Hoặc cầu nguyện điều gì đó?

- Dạ không ạ.

Abrial ngay lập tức đáp lại.

- À, giờ chúng ta đi dọn dẹp phòng thôi dì.

Abrial có thể nhớ lại thoáng qua những câu hát ru ngày trước của mẹ cũng là nhờ dì Fiona, nhưng dù sao thì bản thân cô không cho phép lên tiếng nói lời cảm ơn.

---END CHAP 2---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top