CUỐN THEO CHIỀU GIÓ-chương XLVIII-XLIX

PHẦN V

CHƯƠNG XLVIII

 Quả là Scarlett đã vui chơi thoải mái. Kể từ mùa xuân trước chiến tranh đến bây giờ, nàng chưa có dịp nào được vui chơi thỏa thích như vậy. New Orleans là một nơi kỳ lạ, đầy sức quyến rũ và Scarlett tận hưởng dịp này với niêm say sưa xả láng của một tù chung thân bỗng nhiên được ân xá. Bọn Bị Thảm cướp phá thành phố, nhiều người lương thiện bị đuổi khỏi nhà mình ăn bữa nay không biết kiếm đâu ra bữa mai và ghế phó thống đốc thuộc về một người da đen

[104]

[104]. Nhưng cái trung tâm New Orleans, Rhett chỉ cho nàng, là nơi vui vẻ nhất nàng từng thấy. Những người nàng gặp dường như muốn bao nhiêu tiền là có chừng nấy và chẳng điều gì phải lo lắng cả. Rhett giới thiệu nàng với hàng chục phụ nữ, những phụ nữ xinh đẹp với những chiếc áo dài rực rỡ, những phụ nữ có những bàn tay không mang dấu vết gì của lao động nặng nhọc, những phụ nữ nghe chuyện gì cũng cười và không bao giờ đề cập đến những vấn đề nghiêm túc ngu xuẩn hoặc đến thời buổi khó khăn. Và những người đàn ông nàng gặp... mới mê li rùng rợn làm sao! Khác hẳn với đàn ông ở Atlanta... họ tranh nhau nhảy với nàng và tán dương nàng bằng lời lẽ quá xá như thể nàng là một hoa khôi trẻ đương thì. 

 Những người nay cũng có cái vẻ sừng sỏ bạt mạng như Rhett. Mắt họ luôn linh hoạt cảnh giác, như kiểu những người đụng chạm quá nhiều với nguy hiểm, nên không khi nào lơi lỏng bất cẩn. Họ dường như không có quá khứ cũng chẳng có tương lai và thường lịch sự thoái thác mỗi khi nàng gợi chuyện hỏi họ làm gì hoặc ở đâu trước khi đến New Orleans. Điều này tự thân nó đã khác thường vì ở Atlanta mọi người khả kính mới đến đều vội vàng trình làng những thư giới thiệu, hãnh diện nói về gia đình, dòng họ mình, kể những quan hệ họ hàng dây mơ rễ má chẳng chịt rộng khắp miền Nam. 

 Nhưng những người này thuộc loại trầm lặng, khi nói thường lựa lời lựa chữ rất thận trọng. Thi thoảng, khi Rhett ngồi một mình với họ và Scarlett ở phòng bên, nàng nghe thấy những tiếng cười bất chợt, những mẩu chuyện chẳng có nghĩa gì đối với nàng, những câu lõm bõm, những cái tên khiến người ra đâm bối rối – Cuba và Nassau trong thời kỳ phong tỏa, cuộc đổ xô đi tìm vàng và việc phát triển nhảy vọt quyền khai thác việc buôn bán súng và cướp bóc, Nicaragua và William Walker

[105]

[105], chuyện ông này chết gục dưới chân tường ở Truxillo như thế nào... Có lần Scarlett bất thần vào phòng, làm dừng bặt một câu chuyện về số phận các thành viên đội quân du kích của Quantrill

[106]

[106] và nàng chộp nghe thấy nhắc đến tên của Frank và Jesse James

[107]

[107].

 Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều hào hoa phong nhã, ăn vận đẹp đẽ và hiển nhiên là rất ái mộ nàng, nên Scarlett thấy việc hoàn toàn chỉ sống cho ngày hôm nay chẳng có gì là quan trọng. Điều thật sự quan trọng là ở chỗ họ là bạn đi chơi, mời đến ăn tối và mở những buổi liên hoan chiêu đãi hai vợ chồng nàng. Và Scarlett rất thích họ. Rhett thấy vui vui khi nàng nói với chàng như vậy. 

 - Tôi chắc là cô sẽ thích họ, chàng cười nói. 

 - Tại sao không? 

 Như bất cứ lúc nào chàng cười, nàng lại sinh nghi. 

 - Tất cả bọn họ đều là nhân vật hạng hai, là những con chiên ghẻ, những tên bất lương. Tất cả bọn họ đều làm tiền bằng cách đầu cơ lương thực như người chồng yêu thương của cô, hoặc thông qua những hợp đồng đáng nghi ngờ với chính phủ, hoặc bằng những cách mờ ám chỉ cần điều tra một chút là họ lộ tẩy. 

- Tôi không tin. Anh lại giở trò trêu chọc. Họ là những người tử tế nhất... 

 - Những người tử tế nhất ở thành phố này đang chết đói, Rhett nói. Họ sống thanh bạch trong những túp lều tồi tàn và tôi không chắc họ có thèm tiếp tôi trong những túp lều ấy không. Cưng ạ, trong thời kỳ chiến tranh, tôi đã tiến hành một số mưu đồ bất chính ở đây và những người ấy nhớ dai ghê gớm. Scarlett ạ, cô là một nguồn vui thường xuyên cho tôi. Cô có cái tài chọn đúng những người không đáng chọn và những điều không đáng chọn. 

 - Nhưng đó là những bạn anh mà! 

 - À, nhưng đó là vì tôi thích những kẻ bất lương. Suốt thời niên thiếu tôi là một con bạc trên một con đò dọc và hiểu những người như thế. Nhưng tôi nhìn rõ bản chất của họ như thế nào. Còn cô – chàng lại cười – chẳng có linh cảm gì về mọi người, chẳng hề biết phân biệt kẻ hèn hạ với người cao quý. Đôi khi tôi nghĩ rằng những bậc đại phu nhân duy nhất có quan hệ với cô là mẹ cô và Melly, mà cả hai người này xem ra chẳng có ảnh hưởng gì đối với cô. 

 - Melly! Cô ta xấu như ma lem, quần áo lúc nào cũng luộm thuộm và chả bao giờ có ý gì độc đáo mà phát biểu. 

 - Thôi xin bà miễn cho tôi cái thói quen ấy. Sắc đẹp không làm nên một phu nhân, cũng như y phục không làm nên một đại phu nhân. 

 - À, thế đấy! Cứ đợi đấy Rhett, rồi tôi sẽ cho anh biết. Bây giờ tôi đã có... chúng ta đã có tiền, tôi sẽ thành bậc đại phu nhân cự phách nhất anh từng thấy. 

 - Tôi sẽ thích thú chờ đợi, chàng nói. 

Mê li hơn cả những con người nàng gặp, là những chiếc áo dài Rhett mua cho nàng, do chàng đích thân chọn vải, chọn màu và chỉ định kiểu may. Đai váy hiện nay đã lỗi thời, và mốt mới nom thật dễ thương với mép váy từ đằng trước thắt eo ra sau cuộn thành búi có xếp nếp bên trên và kết những vòng hoa, dải băng cùng lớp lớp đăng – ten chảy như thác. Nghĩ đến những vòng đai váy nhũn nhặn hồi chiến tranh, nàng cảm thấy hơi bối rối khi mặc những chiếc váy kiểu mới làm bụng nàng hằn rõ những nét rành rành. Và những chiếc mũ nho nhỏ, yêu sao yêu thế, không hẳn là mũ mà là những vật xinh xẻo bèn bẹt đội lệch xuống một bên mắt, đầy những hoa, quả, những chiếc lông đung đưa và những dải băng phất phới! (Giá Rhett đừng có ngốc nghếch đem đốt những lọn tóc giả nàng mua để độn thêm vào cái búi tóc kiểu Anh điêng thò ra đằng sau những chiếc mũ ấy!). Lại còn những đồ lót thanh nhã do các tu viện sản xuất, thật dễ thương và nàng có bao nhiêu bộ! Sơ – mi, áo ngủ và váy ngắn bằng vải phin loại mỏng nhất thêu rất nhã, điểm những nếp nhỏ xíu. Và những đôi giày muyn bằng xa – tanh Rhett mua cho nàng nữa chứ! Gót cao gần tám phân, lại gắn những vòng thủy tinh giả kim cương to lấp lánh. Rồi thì bít tất lụa hàng tá không đôi nào có mép trên bằng vải bông! Thật dồi dào sa hoa! 

 Nàng mua quà phứa phựa cho gia đình. Một con chó con giống St. Bernard lông dài cho Wade, mơ ước bao lâu nay của nó, một con mèo Ba Tư cho Beau, một chiếc vòng san hô cho bé Ella, một chiếc vòng to bự với những tua toòng teng bằng đá mặt trăng cho bà cô Pitty, toàn tập Shakespeare cho Melanie và Ashley, một bộ chế phục sang trọng cho bác Peter, kể cả chiếc mũ lụa cao thành cho xà ích, những tấm vải may áo dài cho Dilcey và chị bếp, nhiều tặng vật đắt tiền cho mọi người ở ấp Tara. 

 - Nhưng cô đã mua cái gì cho Mammy? Rhett hỏi chàng nhìn mớ tặng phẩm la liệt trên giường trong phòng khách sạn và Suea con chó con cùng con mèo con vào buồng rửa mặt. 

 - Không mua cho bà ấy cái gì sất. Bà ta thật đáng ghét. Tại sao tôi lại phải mang quà về cho bà ấy khi bà ấy gọi chúng ta những con la. 

 - Tại sao cô bực bội đến thế khi nghe lời nói thật? Cô phải mang về cho Mammy một món quà, nếu không bà ấy đến vỡ tim mất – những trái tim như thế quí lắm không nên để vỡ. 

 - Tôi sẽ không mang cho bà ta cái gì hết. Bà ta không đáng được quà. 

- Thế thì tôi sẽ mua cho bà ấy. Tôi nhớ là u già tôi thường nói khi nào bà ấy về chầu trời, bà ấy muốn có một cái váy ngắn vải taffeta hồ cứng đến độ có thể để không vẫn đứng được và xột xoạt đến nỗi thượng đế tưởng là nó làm bằng cánh thiên thần. Tôi sẽ mua ít vải taffeta mỏng may một cái váy ngắn thật sang cho Mammy. 

 - U ấy sẽ không nhận của anh đâu. U ấy thà chết chứ không mặc cái đó đâu. 

 - Tôi cũng chắc chắn thế. Nhưng tôi vẫn cứ thử coi. 

 Các cửa hàng ở New Orleans thật phong phú, hấp dẫn và đi sắm hàng với Rhett chẳng khác gì một chuyến phiêu lưu kì thú. Đi ăn với chàng cũng là một cuộc phiêu lưu, thậm chí còn mê li hơn cả đi sắm hàng vì chàng biết nên gọi những món gì, nấu theo kiểu nào. Các thứ rượu mùi, vang, sâm banh ở New Orleans thật mới mẻ và đấy kích thích đối với Scarlett vốn chỉ quen với thứ rượu nho, rượu dâu nhà làm và thứ Brandy “chữa ngất” của bà cô Pitty. Nhất là những món do Rhett gọi, ôi! Tuyệt nhất ở New Orleans là các món ăn. Nhớ lại những ngày đói cay cực ở ấp Tara cũng như thời kỳ túng thiếu gần đây, Scarlett có cảm giác là nàng có thể ăn những thứ cao lương mĩ vị ấy bao nhiêu cũng không chán. Tôm sào mướp tây, bồ câu sốt vang, sò huyết băm chả giòn tan thả trong nước xốt béo ngậy, lá lách bê nấu nấm, gan gà tây, cá nướng rất khéo trong giấy dầu, ăn với chanh. Lúc nào nàng cũng thấy ngon miệng không chút giảm sút vì nhớ đến món lạc, khoai lang và đậu khô muôn thủa ở ấp Tara, nàng lại cảm thấy cồn cào muốn tiếp tục nhồi nhét thật đẫy những món ăn Creole ấy. 

- Cô ăn như thể mỗi bữa đều là bữa cuối cùng ấy, Rhett nói. Đừng có cạo địa quèn quẹt như vậy, Scarlett. Tôi dám chắc là trong bếp hãy còn, cô chỉ việc bảo bồi lấy thêm thôi. Nếu cô không hãm lại, cứ tiếp tục ăn ngấu nghiến như thế, cô sẽ béo như các bà Cuba, và tôi sẽ li dị cô đấy. 

 Nhưng nàng chỉ lè lưỡi với chàng và gọi tiếp một cái bánh trứng đường phủ một lớp sôcôla dày. 

 Thật thú vị biết mấy khi ta có thể tiêu bao nhiêu tùy thích, không phải đếm từng Sue và không phải dành dụm để đóng thuế hoặc mua la. Thật thú vị biết mấy được chen vai thích cánh với những người vui vẻ giàu có chứ không phải quí phái trong nghèo khó như những người ở Atlanta. Thật thú vị biết mấy được mặc những chiếc áo gấm xột xoạt làm nổi eo, để cánh tay trần, lộ cổ, lộ ngực kha khá, và biết cánh đàn ông ngưỡng mộ mình. Và thú vị biết mấy được tha hồ ăn cho thỏa thích không có ai cằn cật nhận xét rằng như vậy không ra dáng phu nhân quí tộc. Và thú vị biết mấy được thỏai mái uống bao nhiêu champagne tùy thích. Lần đầu uống quá nhiều, sáng hôm sau thức dậy, Scarlett thấy đầu đau nhức như búa bổ và ngượng ngùng nhớ lại là mình đã hát bài “Lá cờ xanh đẹp tươi” suốt dọc đường về khách sạn, qua các phố xá New Orleans, trong một chiếc xe ngựa bỏ mui. Nàng chưa thấy một phụ nữ qúi phái nào chếnh choáng, thậm chí chỉ hơi ngà ngà cũng không, và người đàn bà say duy nhất nàng trông thấy tận mắt là cái mụ Watling vào hôm Atlanta thất thủ. Nàng cảm thấy xấu hổ đến nỗi gần như không dám giáp mặt Rhett, nhưng dường như chuyện này chỉ làm chàng thích thú mà thôi. Mọi chuyện nàng làm dường như là trò tiêu khiển đối với chàng tựa hồ nàng là một chú mèo con lăng quăng nghịch ngợm vậy. 

 Đi chơi với chàng thật đầy hứng thú vì chàng rất đẹp trai. Không hiểu sao trước đây nàng không bao giờ để ý đến diện mạo chàng và ở Atlanta, mọi người đều quá bận tâm về những khuyết tật của chàng nên không khi nào bàn đến vẻ bề ngoài của chàng. Nhưng ở New Orleans đây, nàng có thể thấy những phụ nữ khác nhìn chàng như thế nào và mắt họ xao Sueyến như thế nào mỗi khi được chàng cúi xuống hôn tay. Việc nhận ra chồng mình đầy sức hấp dẫn đối với các phụ nữ khác và có lẽ họ thèm muốn địa vị mình, khiến Scarlett đột nhiên hãnh diện được sống với chàng ở nơi công cộng. 

“Ờ, chúng mình thật đẹp đôi”, nàng thích thú nghĩ thầm. 

 Phải, như Rhett đã tiên đoán, hôn nhân có thể rất thú vị. Không những thú vị mà nàng còn học được khối điều. Tự bản thân, cái đó đã kỳ lạ vì Scarlett đã tưởng cuộc đời không thể dạy nàng điều gì nữa. Giờ đây nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ mỗi ngày lại đi tới một khám phá mới. 

 Trước hết, nàng vỡ ra rằng kết hôn với Rhett khác xa với kết hôn với Charles hoặc với Frank, Charles và Frank đều tôn trọng nàng và đều sợ cái tính nóng như lửa của nàng. Họ cầu xin ân huệ, khi nào ưng thì nàng ban cho. Rhett thì không sợ nàng và, như nàng thường nghĩ, và cũng chẳng tôn trọng nàng mấy. Chàng cứ làm những gì chàng muốn, nếu nàng không thích thì chàng cười nhạo. Nàng không yêu chàng, nhưng rõ ràng sống với một người như chàng thật là lý thú. Điều lý thú nhất ở chàng vẫn luôn luôn tự kiềm chế được, luôn luôn chế ngự được xúc cảm của mình. “ Chắc là vì anh ta không thực sự yêu mình “, nàng nghĩ vậy và cảm thấy khá bằng lòng với tình trạng đó. “ Mình chả thích anh ta hoàn toàn si mê, bất kể theo cách nào đi nữa “. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến khả năng xảy ra như vậy, nàng lại xao Sueyến tò mò một cách náo nức. 

 Sống với Rhett, nàng được biết thêm nhiều điều mới mẻ về chàng. Vậy mà trước đây nàng đã tưởng là rất hiểu chàng. Nàng phát hiện ra rằng giọng chàng lúc này có thể êm mượt như nhung lụa, lúc sau lại oang oang rủa xả cục cằn. Chàng có thể các câu chuyện về lòng can đảm, đức hạnh, tình yêu và ý thức trọng danh dự ở những nơi chốn kì lạ chàng đã tới, kết một cách rõ ràng là thành thực và tán thưởng để rồi sau đó lại tiếp luôn những chuyện tục tĩu đầy tính yếm thế lạnh lùng. Nàng không biết có người đàn ông nào lại đi kể với vợ những chuyện như vậy, song loại chuyện đó nghe vừa vui vừa ửng hợp với một cái gì đó thô thiển và tầm thường trong nàng. Chàng có thể, trong khoảng khắc, là một người tình nồng nàn, gần như âu yếm và, gần như ngay sau đó, trở thành một con quỷ châm chọc làm bùng nổ chất thuốc súng của tính khí nàng, và lấy thế làm khoái trá. Nàng học được rằng những lời khen của chàng bao giờ cũng hai lưỡi và những lời âu yếm nhất của chàng bao giờ cũng đáng ngờ. Thực tế, trong hai tuần ở New Orleans, nàng đã biết được mọi điều về chàng, trừ cái gì là bản chất thực của chàng. 

 Một số buổi sáng, chàng cho người hầu gái nghỉ việc, tự tay bê khay điểm tâm đến cho nàng, bón cho nàng ăn như trẻ con, giật cái bàn chải tóc khỏi tay nàng và chải mái tóc đen dài của nàng kì đến kêu tanh tách. Nhưng có những buổi sáng khác, nàng bị kéo ra khỏi giấc ngủ một cách thô bạo khi chàng lôi tuột chăn mền khỏi người nàng và cù vào gan bàn chân. Đôi khi, chàng chăm chú trang trọng nghe từng chi tiết công việc kinh doanh của nàng, gật đầu tán thưởng sự sắc sảo của nàng, nhưng nhiều lúc khác, chàng lại gọi là ăn bẩn, là cướp đường, là tống tiền. Chàng đưa nàng đi xem kịch, song lại làm nàng phát bực bằng cách thì thầm vào tai nàng rằng chắc Thượng Đế chẳng ưng gì cái loại tiêu khiển này, đưa nàng đi nhà thờ, song lại khẽ kể những điều tục tĩu ngộ nghĩnh, rồi lại cự nàng về tội cười cợt. Chàng khuyến khích nàng nghĩ sao nói vậy, suồng sã và táo tợn. Nàng học ở chàng cái tài chọn những từ sâu cay, những câu châm chọc và cái thú sử dụng chúng để tạo cho mình uy lực đối với mọi người. Song nàng không có ý thức hài hước như chàng để điều độ bớt chất độc địa, cũng chẳng biết cách như chàng mỉm cười tự giễu mình trong khi giễu người khác. 

 Chàng khiển lái cho nàng vui chơi, bởi nàng đã hầu như quên không biết cách vui chơi như thế nào: trước đó cuộc đời quá nghiêm túc, quá cay đắng. Chàng biết cách vui chơi và cuốn nàng theo mình. Nhưng chàng không bao giờ vui chơi như một chú bé, chàng là một kẻ mày râu, điều đó nàng không thể quên được, bất kể chàng làm gì. Nàng không thể tự cao với cái ngôi nữ ưu đẳng mà xem thường chàng, mỉm cười như những người đàn bà thường vẫn mỉm cười trước những trò lăng xăng của những gã đàn ông vốn thực chất chỉ là những chú bé. 

 Mỗi lần nghĩ đến điều đó, nàng thấy hơi khó chịu. Giá có thể cảm thấy mình cao hơn Rhett thì mới thú. Về tất cả những người đàn ông quen biết khác, nàng có thể hạ một câu khinh mạn: “ Trẻ ranh! “ rồi cho qua. Cha nàng, hai anh em sinh đôi nhà Tarleton với cái tính thích trêu chọc và những trò chơi khăm của họ, anh em nhà Fontaine nhỏ con, lông lá với những cơn khùng trẻ con của họ, Charles, Frank , tất cả các chàng đã từng tán tỉnh nàng trong thời kỳ chiến tranh..., thực tế là tất cả, trừ Ashley. Chỉ có Ashley và Rhett là vượt khỏi tầm nhận thức cùng phạm vi quyền lực của nàng, vì cả hai đều là người lớn không còn rơi rớt những yếu tố trẻ con. 

 Nàng không hiểu Rhett, cũng chẳng mất công tìm hiểu làm gì, mặc dầu chàng, có những điều đôi khi làm nàng bối rối. Chẳng hạn, thỉnh thoảng chàng nhìn nàng một cách kì lạ, khi chàng tưởng là nàng không biết. Quay lại thật nhanh, nàng thường hay bất chợt thấy chàng quan sát nàng với một vẻ cảnh giác, hau háu trong mắt như chờ đợi một cái gì. 

 - Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Có lần nàng bực dọc hỏi. Như mèo rình chuột ấy! 

Nhưng chàng liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng và chỉ cười. Chẳng mấy chốc, nàng quên đi và không bận óc về điều đó nữa, cũng như về bất cứ điều gì liên quan đến Rhett. Ứng xử của chàng quá thất thường, không lường trước được, hơi đâu mà bận tâm, vả lại, cuộc sống của nàng giờ đây đang rất thú vị... trừ những lúc nàng nghĩ đến Ashley. 

 Rhett không thể cho nàng có mấy thì giờ rảnh để nghĩ đến Ashley luôn. Ban ngày, hầu như nàng không tơ tưởng gì đến Ashley, nhưng ban đêm, khi khiêu vũ đã mệt hoặc quay cuồng vì uống quá nhiều champagne... đó là lúc nàng nghĩ đến Ashley. Nhiều lần nằm lơ mơ trong cánh tay Rhett với ánh trăng tràn ngập giường, nàng thầm nghĩ cuộc đời sẽ hoàn hảo biết bao nếu hai cánh tay đang ghì chặt nàng là của Ashley, nếu người đang kéo mớ tóc đen của nàng phủ lên mặt và quấn vào cổ mình là Ashley. 

 Một lần, nghĩ như vậy, nàng thở dài và quay đầu về phía cửa sổ, một lúc sau nàng cảm thấy cánh tay lực lưỡng dưới gáy nàng trở nên cứng như sắt trong khi giọng Rhett vang lên trong im lặng: “ Cầu chúa đầy cái linh hồn nhỏ bé gian xảo của cô xuống địa ngục đời đời“. 

 Và chàng trở dậy, mặc quần áo, rời khỏi phòng, mặc cho nàng sửng sốt phản đối và căn vặn. Sáng hôm sau, khi nàng đang ăn điểm tâm trong phòng, chàng trở lại, đầu tóc rối bù, say khướt, thái độ cực kì mỉa mai, không xin lỗi cũng chẳng giải thích gì về sự vắng mặt của mình. 

 Scarlett không hỏi gì và hoàn toàn lạnh nhạt với chàng như kiểu một người vợ bị xúc phạm, và, ăn xong, liền mặc quần áo trước cặp mắt đỏ ngầu của chàng, rồi đi mua sắm đồ. Khi nàng trở về thì chàng đã đi khỏi và mãi đến tối mới lại xuất hiện. 

 Đó là một bữa ăn lặng lẽ và Scarlett phải hết sức gắng gượng để khỏi nổi cáu vì đây là bữa ăn tối cuối cùng của nàng ở New Orleans và nàng thì muốn thưởng thức món tôm he. Nhưng nàng làm sao ăn cho ngon được dưới con mắt nhìn trừng trừng của chàng. Tuy nhiên, nàng vẫn đả một con tôm to và uống khá nhiều champagne. Có lẽ chính hai thứ đó kết hợp với nhau đã làm sống lại cơn ác mộng cũ của nàng, đêm ấy. Nàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát, thổn thức từng cơn đứt đoạn. Nàng lại trở về ấp Tara hoang tàn. Mẹ nàng đã chết và cùng với bà, toàn bộ sức mạnh và sự thông tuệ của thế gian cũng tiêu tan.

 Khắp thế gian, không còn ai để hướng về, không còn ai để trông cậy. Một cái gì khủng khiếp đang rượt đuổi nàng và nàng chạy hoài, chạy hoài, chạy miết đến độ trái tim cơ hồ muốn vỡ tung, cắm cổ chạy trong một màn sương mịt mùng dày đặc, la hét, mò mẫm tìm cái nơi ẩn náu xa lại, không tên, ở đâu đó trong màn sương bao quanh nàng. 

 Khi nàng tỉnh dậy, Rhett đang cúi xuống nàng không nói không rằng, chàng bế nàng lên như một đứa trẻ, ghì sát vào người. Những bắt thịt rắn chắc của chàng thật dễ chịu, những tiếng thì thầm không thành lời của chàng thật êm dịu và nàng thôi nức nở. 

 - Ối, Rhett, em rét quá, đói quá và mệt quá mà không tìm thấy nó đâu cả. Em chạy xuyên qua màn sương, chạy miết mà không sao tìm thấy. 

 - Tìm thấy cái gì, cưng? 

 - Em không biết. Em ước gì em biết được. 

 - Lại giấc mơ cũ của em phải không? 

 - Ồ, phải. 

 Chàng nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sờ soạng trong đêm tối và thắp một cây nến. Trong ánh nến, gương mặt chàng, với đôi mắt vằn tia máu và những nét khắc nghiệt, trơ như đá, không sao dò đọc được. Sơ – mi chàng phanh ra tới ngang thắt lưng, để lộ một bộ ngực nâu đầy lông đen. Vẫn còn run lên vì sợ, Scarlett nghĩ thầm: bộ ngực này thật mạnh mẽ, không gì khuất phục nổi. Và nàng thì thào: 

 - Ghì lấy em đi, Rhett. 

 - Mình yêu! Chàng vội vàng nói và bế nàng lên, ngồi vào một chiếc ghế lớn, ấp nàng vào sát người mình. 

 - Ối, Rhett, kinh khủng thay cái đói. 

 - Sau một bữa ăn tối bảy món kể cả cái con tôm he to đùng ấy, mà lại mê thấy mình sắp chết đói thì quả là kinh khủng thật, chàng mỉm cười nhưng mắt vẫn đầy vẻ ân cần. 

 - Ối, Rhett, tôi cứ chạy hoài chạy hủy và sục tìm, mà không sao hiểu mình tìm cái gì. Nó luôn ẩn trong sương mù. Tôi biết nếu tìm thấy nó, tôi sẽ vĩnh viễn được bảo đảm an toàn và không bao giờ lại lâm vào cảnh đói rét nữa. 

 - Cô tìm kiếm một người hay một vật? 

 - Tôi không biết. Tôi không bao giờ suy nghĩ về điều đó. Rhett, theo anh, liệu có bao giờ tôi sẽ mơ thấy mình đạt tới cái đích an toàn đấy không? 

 - Không, chàng vuốt mái tóc bù rối của nàng, tôi cho là không. Những giấc mơ đâu có diễn ra như thế. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu cô quen dần với cuộc sống hàng ngày được bảo đảm yên ổn, ăn no, mặc ấm, cô sẽ thôi không mơ thấy giấc mơ ấy nữa. Và Scarlett ạ, tôi sẽ lo cho cô được an toàn. 

 - Rhett, anh tốt quá. 

 - Cảm ơn về lời khen rơi vãi. Phú Quí phu nhân. Tôi muốn cô sáng nào thức giấc cũng tự nhủ: “ Mình sẽ không bao giờ lại lâm vào cảnh đói nghèo nữa và không gì có thể đụng tới mình chừng nào Rhett còn đây và chính phủ Hợp Chủng Quốc còn đứng vững”. 

 - Chính phủ Hợp Chủng Quốc? Scarlett giật mình ngồi dậy hỏi, nước mắt vẫn long lanh trên má. 

 - Khoản tiền Liên Bang cũ nay đã trở thành của chính đáng. Tôi đã đầu tư phần lớn vào công trái chính phủ. 

 - Trời đất! Scarlett kêu lên, ngồi thẳng lên trong lòng chàng, quên cả nỗi kinh hoàng vừa đây. Anh muốn nói là anh đã cho bọn Yankee vay khoản tiền đó. 

 - Với một lãi suất kha khá. 

 - Lãi trăm phần trăm tôi cũng chẳng thiết! Anh phải bán ngay những phiếu công trái ấy đi. Làm sao anh có thể nảy ra cái ý để bọn Yankee sử dụng tiền của mình! 

 - Vậy tôi phải làm gì với tiền ấy? chàng mỉm cười hỏi, nhận thấy mắt nàng không còn trố ra vì sợ nữa. 

 - À...à... mua tài sản đất đai ở chỗ Ngã Năm ấy. Tôi dám chắc với số tiền có trong tay, anh có thể mua cả khu Ngã Năm. 

 - Cám ơn, nhưng tôi không muốn mua khu Ngã Năm làm gì. Giờ đây, khi mà cái chính phủ của bọn Bị Thảm đã thực sự nắm được Georgia, không ai có thể biết được điều gì có thể xảy ra. Tôi không cho rằng có cái gì nằm ngoài tầm của lũ chim ó đang sà xuống Georgia suốt từ bắc chí nam, từ đông sang tây. Tôi đang a dua theo chúng như một tên Scallawag chính cống, cô hiểu không, nhưng tôi đâu có tin chúng. Và tôi không đầu tư tiền của mình vào bất động sản, tôi ưng trái khoán hơn. Cái đó có thể giấu được. Còn bất động sản thì đâu có thể giấu. 

 - Theo anh thì... Scarlett mở đầu, mặt tái đi khi nghĩ đến những xưởng cưa và cửa hàng của mình. 

 - Tôi không biết. Nhưng đừng tỏ vẻ sợ hại thế, Scarlett. Vị thống đốc mới đáng yêu của bang ta là một người bạn tốt của tôi. Chỉ là vì thời thế bây giờ quá bất ổn thôi và tôi không muốn cột chặt quá nhiều tiền vào bất động sản. 

 Chàng bế dịch Scarlett sang một bên đầu gối và cúi xuống với lấy một điếu xì – gà, châm lửa hút. Nàng ngồi đung đưa đôi chân trần, ngắm những bắp thịt cuồn cuộn trên bộ ngực nâu sạm của chàng, quên hết sợ hãi. 

 - Nhân tiện đang nói chuyện bất động sản, Scarlett ạ, chàng nói, xin báo là tôi sắp xây một ngôi nhà. Cô có thể bắt nạt Frank buộc anh ta về ở nhà bà Pitty,nhưng với tôi thì không. Tôi không tin là mình có thể chịu đựng bà ấy mỗi ngày ngất lên ngất xuống ba lần và hơn nữa, tôi chắc bác Peter sẽ ám sát tôi trước khi để tôi sống dưới mái nhà của gia đình Hamilton thiêng liêng. Bà Pitty có thể mời cô India Wilkes sang ở với bà cho khỏi sợ ngoáo ộp. Khi nào trở về Atlanta, chúng mình sẽ ở dãy buồng cô dâu chú rể của khách sạn National cho đến khi xây xong nhà. Trước khi chúng mình rời Atlanta, tôi đã mặc cả mua lô dất lớn ở phố Cây Đào, gần nhà Leyden. Cô biết chỗ ấy chứ? 

 - Ôi, Rhett, thật tuyệt vời! Bấy lâ, tôi vẫn ao ước có một ngôi nhà riêng biết bao! Một ngôi nhà lớn. 

 - Vậy là cuối cùng, chúng ta đã nhất trí về một cái gì đó. Cô có ưng một ngôi nhà trát stucco trắng với những trang trí bằng sắt rèn như những nhà Creole ở đây không? 

 - Ồ, không đâu, Rhett. Đừng làm cái kiểu cổ lỗ như những nhà ở New Orleans này. Tôi biết rõ mình muốn gì chứ, đó là cái kiểu mới nhất tôi thấy chụp ảnh ở... để tôi nhớ xem... phải, ở trong tuần báo Harper. Nó dựa theo kiểu nhà văn Thụy Sĩ. 

 - Cái gì Thụy Sĩ? 

 - Nhà văn. 

 - Cô đánh vần xem nào. 

Nàng đánh vần. 

 - À, chàng nói và vuốt ria. 

 - Đẹp lắm nhé, có một cái mái mảng vừa cao vừa dốc, trên nóc có cọc rào, mỗi bên có một tháp nhỏ bằng ván lợp có trang trí và cửa sổ lắp kính xanh đỏ. Nom rất hợp thời trang. 

 - Chắc là lan can ngoài hiên bằng gỗ chạm cưa xoi? 

 - Phải. 

 - Và một diềm gỗ trang trí hình cuộn rủ từ mái hiên xuống? 

 - Phải, chắc anh đã thấy một ngôi nhà như thế? 

 - Ơ... nhưng không phải ở Thụy Sĩ. Người Thụy Sĩ là một chủng tộc rất thông minh và rất nhạy cảm với vẻ đẹp kiến trúc. Có thật cô thích một ngôi nhà như vậy không? 

 - Ồ, thật chứ lại! 

 - Tôi cứ tưởng là ở với tôi, cô có thể nâng cao được khiếu thẩm mĩ. Tại sao cô không chọn kiểu nhà Creole hay kiểu thuộc địa với sáu cái cột trắng? 

 - Tôi đã bảo anh là tôi không muốn cái gì nom tồi tàn và cổ lỗ mà. Và bên trong, ta sẽ phủ tường bằng giấy đỏ và treo màn nhung đỏ ở tất cả các cánh cửa gấp. Ôi, ta sẽ bày biện rất nhiều đồ đạc bằng gỗ hồ đào, trải những tấm thảm dày thật sang và... ôi, Rhett, tất cả mọi người sẽ xanh lét mặt lại vì thèm muốn khi trông thấy ngôi nhà của chúng ta! 

 - Có nhất thiết là mọi người phải thèm muốn không? Được nếu cô thích thế thì họ sẽ phải xanh mặt. Nhưng Scarlett, cô có bao giờ nghĩ rằng trần thiết nhà mình bằng những thứ sang trọng trên qui mô lớn như vậy, trong khi mọi người đều nghèo rớt mồng tơi, là chẳng có “ gu “ gì lắm không? 

 - Tôi muốn thế, nàng ngang ngạnh nói. Tôi muốn làm tất cả những ai đã tồi tệ với tôi phải cảm thấy khó chịu. Và chúng ta sẽ mở những tiệc chiêu đãi lớn làm cho cả thành phố ân hận là đã nói xấu tôi. 

 - Nhưng ai sẽ đến dự những tiệc chiêu đãi của chúng ta? 

 - Dĩ nhiên là tất cả mọi người. 

 - Tôi nghi ngờ điều ấy. Đội Cận Vệ lão cựu trào thà chết không chịu đầu hàng. 

 - Ồ, Rhett, sao mà anh ăn nói kì cục! Cứ có tiền là ai nấy đều ưa. 

 - Người miền Nam là thế. Tiền của bọn đầu cơ vào qua cửa những nhà cao quí nhất còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Còn như đám Scallawag – tức thị cô và tôi, cưng ạ - nếu người ta nhổ vào mặt chúng ta, vẫn còn may đấy. Nhưng nếu cô muốn thử thì tôi sẽ xin hỗ trợ, cô mình yêu quí ạ, và chắc chắn tôi sẽ rất khoái cái chiến dịch của cô. Và nhầ thể, đang bàn chuyện tiền nong, hãy để tôi nói rõ ràng cho cô biết. Cô muốn bao nhiêu tiền mặt để chi cho ngôi nhà và quần áo là lượt của cô, cũng có ngay. Và nếu cô thích đồ nữ trang, cũng được, nhưng phải để cho tôi chọn. Cô “mô-ve-gu” kinh khủng, cưng ạ. Và cô muốn sắm bất cứ cái gì cho Wade và Ella cũng được. Ngoài ra, nếu Will Benteen không đẩy mạnh được việc canh tác bông thì tôi cũng sẵn sàng góp vốn giúp một tay gỡ bí cho cái con voi trắng ấy ở hạt Clayton mà cô thiết tha yêu quí. Thế là đẹp, phải không? 

 - Tất nhiên. Anh rất rộng rãi. 

 - Nhưng hãy nghe cho kỹ đây. Không một Sue cho cửa hàng và không một Sue cho cái xưởng củi nòm của cô. 

  - Ồ, Scarlett nói mặt xịu xuống. Suốt cả tuần trăng mật, nàng đã nghĩ cách làm sao nêu lên vấn đề cấp bách và nàng đang cần một nghìn đôla mua thêm khoản đất để mở rộng bãi gỗ. Tôi cứ tưởng anh bao giờ cũng vỗ ngực là người có đầu óc phóng khoáng, bất chấp những tiếng thiên hạ xì xầm về chuyện tôi đi vào kinh doanh buôn bán. Hóa ra anh cũng giống mọi người đàn ông khác – sợ thiên hạ nói rằng trong gia đình, tôi là người mặc quần. 

 - Tôi đảm bảo là sẽ không ai có thể ngờ vực gì về chuyện trong gia đình Butler, ai là người mặc quần, Rhett dài giọng. Bọn ngu xuẩn muốn nói gì tôi cũng bất cần. Thực tế, tôi khá vô giáo dục để hãnh diện rằng tôi có một ngừơi vợ tinh ranh. Tôi muốn cô cứ tiếp tục kinh doanh cái cửa hàng và hai xưởng cưa ấy. Đó là dành cho các con cô. Khi Wade lớn lên, nó sẽ không muốn mang tiếng sống nhờ bố dượng và bấy giờ nó sẽ kế tục việc quản lí. Nhưng tôi sẽ không bỏ một Sue nào vào bất cứ cơ sở kinh doanh nào của cô. 

 - Tại sao? 

 - Vì tôi hoàn toàn không muốn đóng góp vào việc cung phụng Ashley Wilkes. 

 - Anh lại sắp sửa quay cái đĩa hát cũ ấy đấy phỏng? 

 - Không. Nhưng cô đã hỏi lí do tôi trả lời thế đấy. Và còn một điều nữa. Cô đừng tưởng có thể nhập nhằng sổ sách chi tiêu để đánh lừa tôi, khai man giá cả những bộ cánh của cô và tốn phí về việc xây nhà, hòng lấy bớt tiền mua thêm la hoặc một cái xưởng nào khác cho Ashley. Tôi có ý định giám sát và kiểm tra các khoản chi của cô và tôi biết giá cả mọi thứ đấy. Ồ, đừng có tự ái. Cô có thể làm thế. Tôi không cho rằng điều đó ngoài khả năng của cô. Thực tế, vì những gì liên quan đến ấp Tara và Ashley, tôi cho rằng cô có thể làm tất cả. Với ấp Tara thì tôi không phản đối. Nhưng Ashley thì tôi phải dứt khoát vạch giới hạn. Tôi lỏng cương cho cô, cưng ạ, nhưng đừng quên rằng dù sao tôi cũng vẫn dự phòng cả hàm thiếc lẫn đinh thúc đấy. 

CHƯƠNG XLIX

 Bà Elsing dỏng tai về phía tiền sảnh. Nghe tiếng chân đạc lanh canh hứa hẹn một chầu giải khát, bà quay lại khẽ nói với các bà ngồi thành vòng tròn trong phòng khách, những rổ khâu đặt trên đầu gối. 

 - Riêng cá nhân tôi sẽ không bao giờ đến thăm Scarlett nữa, bà nói, bộ mặt tao nhã lạnh lùng càng lạnh hơn mọi khi. 

 Các thành viên khác của Câu Lạc Bộ Khâu May cho Quả phụ Cô Nhi của Liên Bang nhanh nhảu đặt kim chỉ xuống và kéo dịch những chiếc ghế đu của họ lại sát bên nhau. Tất cả các bà đều háo hức muốn bàn luận về Scarlett và Rhett, nhưng sự có mặt của Melanie đã ngăn cản họ. Ngày hôm qua, đôi vợ chồng này vừa ở New Orleans trở về và hiện đang ở dãy phòng cô dâu chú rể của khách sạn National. 

 - Hugh bảo tôi nên đến thăm xã giao vì thuyền trưởng Butler đã cứu sống nó, bà Elsing nói tiếp. Và Fanny tội nghiệp đứng về phe nó, tuyên bố bản thân nó cũng sẽ đến thăm.Tôi bảo nó: “ Fanny này, nếu không vì Scarlett, thì bây giờ Tommy vẫn còn sống. Đến thăm là sỉ nhục hương hồn Tommy đó”. Và Fanny thật dại dột, nó nói thế này: “Mẹ ạ, con không đến thăm Scarlett. Con đến thăm thuyền trưởng Butler kia mà. Ông ta đã cố hết sức mình để cứu anh Tommy và nếu không thành công thì đó không phải là lỗi của ông ta”. 

 - Cái bọn trẻ bây giờ thật ngốc nghếch! Bà Merriwether nói. Thăm với nom! ( Bộ ngực đồ sộ của bà ưỡn lên phẫn nộ khi nhớ lại Scarlett đã tiếp nhận lời khuyện của bà về chuyện lấy Rhett với thái độ cục cằn như thế nào). Con MayBellele nhà tôi cũng dại dột y như Fanny nhà chị. Nó bảo nó sẽ cùng Rene đến thăm, vì chính nhờ thuyền trưởng Butler mà Rene thoát khỏi giá treo cổ. Tôi nói nếu Scarlett không liều lĩnh đi lung tung một mình thì Renơ chẳng bị nguy hiểm gì hết. Lại cả bố già Merriwether nhà tôi cũng định đến thăm, cụ ấy nói như người lẫn cẫn, bảo là cụ ấy rất biết ơn cái tên khốn khiếp ấy, cho dù tôi có thái độ ngược lại. Thực tình, từ khi bố già Merriwether đặt chân đến nhà con mụ Ươtlinh ấy, cụ cư xử thật ô nhục. Thăm với nom! Nhất định là tôi không đến, Scarlett lấy một gã như thế là loại mình khỏi giới chúng ta. Dạo hắn là một tên đầu cơ trong thời kỳ chiến tranh, làm giàu trên sự đói khổ của chúng ta, đã đủ tồi tệ rồi, nhưng bây giờ, hắn lại ăn cánh với bọn Bị Thảm, bọn Scallawag và là bạn... phải, thật vậy, là bạn của cái tên thống đốc Bullock đê tiện bỉ ổi ấy... Thăm với nom cái gì! 

Bà Bonnel thở dài. Đó là một phụ nữ đẫy đà, da nâu nâu, vẻ mặt vui tươi. 

 - Họ sẽ chỉ đến thăm một lần với tính cách xã giao thôi, chị Dolly ạ. Tôi thấy không có lí do gì để trách cứ họ. Tôi nghe nói tất cả những người đã tham gia cuộc trả miếng hôm ấy đều có ý định đến thăm và tôi nghĩ là họ nên làm thế. Cách nào đó, tôi thấy khó tưởng được Scarlett lại là con của mẹ cô ta. Xưa kia tôi học cùng với Ellen Robillard ở Savannah, thật không có cô gái nào đáng yêu hơn và tôi rất quí chị ấy. Giá ông cụ không chống lại chuyện chị ấy định lấy người anh họ Philip Robillard! Kể ra anh chàng chẳng có gì thực sự hư hỏng – lớp trai trẻ bây giờ phải chơi bời một chút, đó là chuyện thường tình. Nhưng Ellen đã bỏ đi và lấy ông già O’Hara, đẻ với ông ta một đứa con gái như Scarlett. Dù sao, tôi cũng phải đến thăm một lần vì lòng tưởng nhớ tới Ellen. 

 - Trò tình cảm vớ vẩn! bà Merriwether khịt mũi thật mạnh. Kitty Bonnel có thật chị định đến thăm một người đàn bà chồng chết chưa đầy một năm đã tái giá? Một người đàn bà... 

 - Mà thực ra chính cô ta đã giết ông Kennedy, India xen vào ngắt lời – giọng cô bình thản mà cay chua – Cứ nghĩ đến Scarlett là cô khó mà lịch sự được do trạnh nhớ, phải, bao giờ cũng trạnh nhớ Stuart Tarleton – và tôi luôn luôn nghĩ rằng ngay cả trước khi ông Kennedy bị giết, giữa cô ta với cái tên Butler đã có nhiều chuyện khuất tất hơn người ta tưởng kia. 

 Các bà chưa biết sững sờ kinh ngạc trước lời tuyên bố như vậy về một vấn đề như vậy từ miệng một bà cô không chồng, thì đã thấy Melanie đứng ở khung cửa. Quá mải bàn chuyện phiếm, họ không nghe thấy bước chân nhẹ nhàng của nàng và lúc này, đối mặt với nữ chủ nhân, họ có vẻ như những nữ sinh thì thầm nói chuyện trong lớp bị cô giáo bắt quả tang. Sắc diện thay đổi của Melanie khiến mọi người đã sững sờ lại thêm hoảng sợ. Mặt nàng đỏ hồng lên vì phẫn nộ chính đáng, cặp mắt hiền dịu của của nàng như tóe lửa, hai cánh mũi rung rung. Trước nay, chưa ai thấy Melanie nổi giận. Không một phụ nữ nào có mặt ở đây nghĩ rằng nàng có thể giận dữ như vậy. Tất cả đều yêu mến nàng, song họ cho nàng là người thiếu phụ dịu dàng nhất, dễ bảo nhất, cung kính nhất đối với người lớn tuổi hơn và không bao giờ có ý kiến riêng của mình. 

 - Làm sao cô dám nói thế, India? Nàng hỏi, giọng run run vì tức giận. Lòng ghen tị sẽ còn dẫn cô đến đâu nữa? Thật xấu hổ! 

 Mặt India tái nhợt đi, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu. 

 - Tôi không rút lui ý kiến, cô đáp gọn. 

 Nhưng đầu óc cô sôi sục. “ Mình có ghen không nhỉ?” cô tự hỏi. Nào Stuart Tarleton, nào Honey và Charles, những hồi ức ấy chẳng phải là lý do chính đáng để cô ghen với Scarlett hay sao? Lẽ nào cô lại không có lý do chính đáng để ghét Scarlett nhất là gần đây cô lại ngờ ngợ rằng cách nào đó người đàn bà ấy đã dăng lưới bẫy Ashley vào tròng? Cô nghĩ thầm: “Tôi có thể nói cho chị biết điều này về Ashley và cô Scarlett quí hóa của chị”. India bị giằng xé giữa ý muốn bao che cho Ashley bằng cách im lặng và ý muốn gỡ cho chàng thoát ra bằng cách nói vung ra hết mọi ý nghi ngờ của mình cho Melanie và bàn dân thiên hạ biết. Như thế Scarlett sẽ buộc phải buông tha cho Ashley. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, cô chưa nắm được bằng chứng gì cụ thể, chỉ mới ngờ ngợ thế thôi. 

 - Tôi không rút lui ý kiến, cô nhắc lại. 

 - Vậy thì thật may mà cô không sống dưới mái nhà tôi nữa, Melanie nói, giọng lạnh băng. 

 India đứng bật dậy, bộ mặt tái xám ửng đỏ lên. 

 - Melanie, chị - chị là chị dâu tôi... lẽ nào chị lại bất hòa với tôi về chuyện cô ả phóng đãng ấy... 

 - Scarlett cũng là chị dâu tôi, Melanie nói, nhìn thẳng vào mắt India như thể hai người không hề quen biết nhau. Chúng tôi thân thiết với nhau hơn bất kì hai chị em ruột nào. Nếu cô quên là tôi đã chịu ơn chị ấy những gì, thì tôi đây, tôi vẫn nhớ. Chị ấy đã ở lại với tôi suốt thời kỳ Atlanta bị bao vây, trong khi chị có thể về ấp Tara, trong khi cả cô Pitty cũng chạy trốn về Macon, chị ấy đã đỡ cho tôi sinh cháu Beau giữa lúc bọn Yankee đã ở cửa ngõ Atlanta và đèo bồng hai mẹ con tôi suốt cuộc hành trình khủng khiếp về ấp Tara, trong khi chị có thể để tôi lại ở bệch viện cho bọn Yankee bắt. Và chị ấy đã chăm sóc, nuôi nấng tôi, kể cả trong những lúc chị ấy kiệt sức và đói ăn. Vì ốm yếu, tôi được dành cho tấm nệm tốt nhất ở ấp Tara. Khi tôi bắt đầu đi lại được, chị nhường cho tôi đôi giày lành lặn duy nhất. Cô có thể quên những điều chị ấy đã làm cho tôi, nhưng tôi thì không. Và khi Ashley trở về, ốm o, chán nản, không nhà không cửa, không xu dính túi, chị ấy đã cưu mang anh như một người chị gái. Lại khi chúng tôi tính nước phải tha hương lên miền Bắc, nát lòng nát ruột vì phải lìa bỏ Georgia, Scarlett đã can thiệp bằng cách cho Ashley quản lý một xưởng cưa. Còn thuyền trưởng Butler thì đã cứu sống Ashley hoàn toàn vì lòng tốt: rõ ràng Ashley không có ân huệ gì đối với ông ta để đòi được đền đáp! Tôi phải chịu ơn, chịu ơn Scarlett và thuyền trưởng Butler. Nhưng còn cô, India! Làm sao cô có thể quên những ân huệ của Scarlett đối với tôi và Ashley! Làm sao cô có thể coi rẻ mạng anh trai cô đến mức đi bôi nhọ người đã cứu anh ấy? Nếu cô có quì gối trước thuyền trưởng Butler và Scarlett, cũng vẫn là chưa đủ. 

 - Thôi, Melly, bà Merriwether mạnh mẽ lên tiếng vì bà đã trấn tĩnh lại, không nên nói với India như thế. 

 - Tôi cũng đã nghe những điều bà nói về Scarlett, Melanie quay phắt lại bà già to béo với cái vẻ của một dũng sĩ, sau khi rút lưỡi kiếm khỏi người một đối thủ đã gục, hăm hở quay sang một kẻ địch khác. Và cả bà nữa, bà Elsing. Các bà muốn nghĩ gì về chị ấy trong tâm địa nhỏ nhen của các bà, tôi cũng bất cần, vì đó là chuyện của các bà. Nhưng những điều các bà nói về chị ấy trong nhà riêng của tôi hoặc trong tầm tai tôi thì ắt là chuyện của tôi. Mà làm sao các bà có thể thậm chí nghĩ những điều gớm ghiếc như vậy, huống hồ còn nói ra miệng nữa? Phải chăng các bà coi rẻ chồng, con, cha, anh mình đến độ muốn thấy họ chết hơn là sống? Lẽ nào các bà hoàn toàn không biết ơn con người đã liều thân cứu họ? Bọn Yankee có thể dễ dàng nghĩ rằng ông ta có chân trong đảng 3K nếu toàn bộ sự thật vỡ lở ra! Chúng có thể treo cổ ông ấy. Vậy mà ông ấy đã liều mạng vì chồng, con, cha các bà. Vì cả em trai bà, thưa bà Bonnel, và vì con trai, con rể bà, thưa bà Elsing. Thật vô ơn bạc nghĩa, các bà là thế đó! Tôi yêu cầu tất cả các bà phải xin lỗi. 

 Bà Elsing đứng dậy, nhét đồ khâu vào hộp, miệng mím lại. 

 - Nếu ai đó bảo ta rằng cô có thể thiếu giáo dục đến thế, Melly... Không, tôi chả phải xin lỗi gì hết, India nói đúng. Scarlett là một ả phù phiếm, một ả phóng đãng, là đồ bỏ. Tôi không sao quên được những hành vi của cô ta trong thời gian chiến tranh. Tôi cũng không thể quên được những hành vi đê tiện, hèn hạ của cô ta từ khi cô ta có tí tiền... 

 - Điều mà bà không thể quên được, Melly cắt ngang, nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn chống lên mạn sườn, là chị ấy truất bỏ Hugh vì anh ta không đủ thông minh để điều hành xưởng cưa của chị ấy. 

 - Melly! Các bà đồng thanh rên lên. 

 Bà Elsing hất đầu và đi ra cửa. Đặt tay lên quả đấm cửa, bà dừng bước và quay lại. 

 - Melly, bà nói, giọng dịu lại, cháu thân yêu ạ, chuyện này làm ta nát lòng nát ruột. Xưa kia ta là bạn thân nhất của mẹ cháu và ta đã phụ cho bác sĩ Meade đỡ cho cháu ra đời, và ta đã yêu cháu như con đẻ của ta. Nếu đây là một chuyện gì quan trọng thì nghe cháu nói vậy còn đỡ khổ tâm hơn. Nhưng đây lại là về một người đàn bà như Scarlett, một kẻ sẵn sàng chơi khăm cháu một vố cũng như đối với bất kỳ ai trong chúng ta... 

 Lúc bà Elsing mới nói, Melanie đã rưng rưng nước mắt, nhưng bà già nói xong thì mặt nàng đanh lại. 

 - Tôi muốn nói mọi người hiểu rằng bất kì ai trong số các bà không đến thăm Scarlett thì cũng đừng bao giờ đến thăm tôi nữa đừng bao giờ, tôi không cần. 

 Một tiếng lao xao ồn ào nổi lên trong khi các bà ngượng ngùng đứng dậy. Bà Elsing đánh rơi hộp khâu xuống sàn và quay vào phòng, mái tóc giả lệch lẹo hẳn đi. 

 - Không thể thế được! bà kêu lên. Tôi không chịu như thế! Cháu mất tỉnh táo rồi, Melly, nhưng cái đó không phải lỗi tại cháu. Cháu vẫn là bạn tôi và tôi vẫn là bạn cháu. Tôi không chịu để chuyện này chia rẽ chúng ta đâu. 

 Bà khóc khóc mếu mếu và không hiểu sao Melanie đã ở trong vòng tay bà, cũng khóc nhưng vẫn tuyên bố qua những tiếng nức nở rằng tất cả những lời nàng nói ra đều thật lòng. Nhiều bà khác cũng òa lên khóc và bà Merriwether hỉ mũi ầm ĩ vào chiếc mùi soa, âm chầm lấy cả bà Elsing lẫn Melanie. Bà cô Pitty, ngây ra như tượng đá chứng kiến toàn bộ cảnh này, bỗng quị xuống sàn trong cái gọi là cơn ngây ngất thật sự họa hoằn mới xảy đến với bà. Giữa cái tình huống hỗn loạn, nào khóc lóc, ngượng ngùng xấu hổ, nào ôm hôn nhau, nào tíu tít đi tìm muối hít và rượu brandy, chỉ có độc một gương mặt bình tĩnh. India Wilkes, thừa lúc không ai để ý, bỏ đi. 

 Mấy giờ sau, gặp ông bác Henry Hamilton ở tiệm Gái Thời Đại, cụ cố Merriwether thuật lại chuyện xảy ra hồi sáng mà cụ đã nghe được từ miệng bà Merriwether. Cụ kể một cách khoái trá vì cụ lấy làm sung sướng thấy có người đủ can đảm trực diện đương đầu với bà con dâu ghê gớm của cụ và làm bà bẽ mặt. Chắc chắn là cụ chẳng bao giờ có cái can đảm ấy. 

 - Ở, thế cuối cùng đám đàn bà ngu si đần độn ấy quyết định thế nào? Ông bác Henry bực bội nói. 

 - Tôi không biết chắc lắm, cụ cố nói, nhưng tôi thấy hình như Melly thắng cuộc. Tôi dám cuộc là tất cả sẽ đến thăm họ chí ít là một lần. Thiên hạ coi trọng cô cháu gái của anh lắm. Henry ạ. 

 - Melly thật ngốc nghếch và các bà kia có lí đấy. Scarlett đúng là một con bé giảo hoạt, tôi không hiểu tại sao Charli lại lấy nó, ông bác Henry lầm bầm nói. Nhưng cách nào đó Melly cũng có lí. Các gia đình có người được thuyền trưởng Butler cứu nên đến thăm, cái đó chỉ là lẽ phải thôi. Nói cho cùng, tôi chẳng thấy Butler có gì đáng chê trách lắm. Chính Scarlett mời bầy hầy làm tôi phiền lòng. Nó quá tinh ranh, điều đó chả có lợi cho nó đâu. Ờ, tôi cũng phải đến thăm vợ chồng nó. Nói cho cùng, dù là Scallawag hay không, Scarlett vẫn là cháu dâu tôi, tôi dự định đến vào chiều nay. 

 - Tôi sẽ đi cùng anh, Henry. Dolly hẳn sẽ lên cơn điên loạn khi nghe nói là tôi đã đi rồi. Đợi tôi uống một li nữa đã. 

 - Không, ta sẽ đến uống ở nhà thuyền trưởng Butler. Tôi phải công nhận điều này: y bao giờ cũng có riệu ngon. 

 Rhett đã nói Đội Cận Vệ cựu trào sẽ không bao giờ chịu đầu hàng và chàng nói đúng. Chàng biết những cuộc đến thăm ít ỏi chẳng có nghĩa gì mấy và chàng biết tại sao họ đến thăm vợ chồng nàng. Các gia đình có người tham gia cuộc đột kích không may của đảng 3K thoạt đầu có đến thăm, nhưng sau đó rõ ràng là các cuộc đến thăm đó thưa dần. Và họ không hề mời vợ chồng Rhett Butler đến chơi nhà. 

 Rhett bảo là nếu không sợ phản ứng của Melanie, ắt chẳng có ai đến, khi chàng phát biểu ý đó, Scarlett không hiểu nhưng nàng gạt đi với vẻ khinh bỉ thích đáng. Bởi lẽ Melanie làm sao có thể có ảnh hưởng gì đối với những người như bà Elsing và bà Merriwether? Việc họ không tiếp tục đến thăm chẳng làm nàng mảy may bận tâm: thực tế, nàng hầu như không nhận thấy sự vắng mặt của họ, vì dãy buồng khách sạn của nàng luôn luôn đầy những khách thuộc loại khác. Người Atlanta gốc gọi đám này là “dân mới”, nếu không muốn dùng một tên gọi bất lịch sự hơn. 

 Có nhiều “dân mới” trọ ở khách sạn National, cũng như Rhett và Scarlett, họ chờ xây xong nhà riêng. Họ là những người giàu có vui vẻ, rất giống các bạn của Rhett ở New Orleans, ăn mặc sang trọng, tiêu tiền hào phóng, quá khứ mơ hồ. Tất cả cánh đàn ông đều thuộc phái Cộng Hòa và “đến Atlanta vì công việc liên quan đến chính phủ bang”. Công việc đó là gì Scarlett không biết và cũng chẳng mất công tìm hiểu làm gì. 

 Kể ra Rhett có thể nói cho nàng biết đích xác: đó là công việc của bày ó đối với thú vật sắp chết. Chúng ngửi thấy mùi chết từ xa và kéo đến rất đúng chỗ để nhồi nhét đầy tễ. Chính phủ Georgia do dân tự quản đã chết, bang như thuyền không lái và bọn đại bợm ở các nơi đổ xô đến. 

 Đám vợ những tên Scallawag và Bị Thảm, bạn của Rhett, lũ lượt đến thăm. Cũng như những “dân mới” mà Scarlett đã gặp khi bán gỗ cho họ xây nhà. Rhett bảo nảng đã buôn bán với họ thì phải tiếp họ và, một khi đã tiếp họ, nàng thấy giao du với họ rất dễ chịu. Họ mặc quần áo rất đẹp và không bao giờ bàn chuyện chiến tranh hoặc thời thế khó khăn, mà chỉ xoay quanh mốt y phục, những vụ “ xì-căng-đan” và bài tây. Scarlett trước dây chưa đánh bài bao giờ, nay vui vẻ vào cuộc và mau chóng trở thành một người chơi bài sắc nước. 

 Bất cứ khi nào Scarlett có mặt tại khách sạn, phòng nàng cũng đầy khách chơi bài. Nhưng dạo này, nàng đi vắng luôn vì đang quá bận rộn với việc xây nhà mới, chẳng còn đâu thì giờ rảnh để tiếp khách. Những ngày này, có khách đến thăm hay không, nàng cũng chẳng cần lắm. Nàng muốn hoãn mọi hoạt động xã giao cho đến khi xây xong nhà để xuất hiện như bà chủ của tòa nhà lớn nhất Atlanta, nữ chủ nhân của những buổi tiệc liên hoan sang nhất thành phố. 

 Qua những ngày dài ấm áp, nàng theo dõi ngôi nhà đá đỏ ghép gỗ xám của mònh vươn cao lên, vượt hẳn mọi nhà khách ở phố Cây Đào. Quên cả cửa hàng và hai xưởng cưa, nàng suốt ngày ở ngoài công trường tranh cãi với thợ mộc, đấu khẩu với thợ nề, ngầy ngà thầu khoán. Nhìn những bức tường nhanh chóng cao lên, nàng hài lòng nghĩ rằng khi nào công việc xong xuôi, đây sẽ là ngôi nhà lớn nhất, đẹp nhất trong thành phố. Thậm chí nó sẽ bề thế hơn cả cái biệt thự của gia đình James, ở gần đó vừa được mua để làm dinh chính thức cho thống đốc Bullock. 

 Dinh thống đốc rất thanh nhã với những trang trí chạm xoi trên lan can và mái chìa, nhưng không thấm vào đâu với những tranh trí hình cuộn tinh vi của nhà Scarlett. Dinh thống đốc có một phòng khiêu vũ, nhưng nó giống như một cái bàn bi-a so với cái phòng đồ sộ chiếm toàn bộ tầng ba của nhà Scarlett. Thực tế, nhà nàng hơn dinh thống đốc hoặc bất cứ nhà nào khác trong thành phố về mọi mặt, nhiều vòm, nhiều tháp lớn, tháp nhỏ, nhiều ban công và ống thu lôi hơn, cửa sổ kính màu lại càng nhiều gấp bội. 

 Một hàng hiên chạy vòng quanh nhà, bốn mặt có bốn cầu thàng dẫn lên thềm. Sân rộng có vườn cây xanh với những chiếc ghế sắt mộc mạc đã rải rác đây đó, một chòi hóng mát được gọi một cách hoa mĩ là “vọng lâu” thiết kế theo kiểu gôtích thuần khiết, như người ta đảm bảo với Scarlett, và hai kho tượng sắt lớn, một pho tượng là một chú hươu và pho kia là một con chó lớn như một con ngựa con nòi Shetland. Đối với Wade và Ella, hơi lóa mắt bởi kích thước to lớn, sự lộng lẫy và ánh mờ tối hợp thời trang của ngôi nhà mới, hai con vật bằng kim khí đó là những nốt vui tươi nhất. 

 Trong nhà được bài trí đồ đạc đúng như Scarlett mong muốn, thảm đỏ, bàn ghế bằng gỗ hồ đào kiểu mới nhất đánh véc –ni đen, chạm trổ khắp, và bọc bằng vải lông ngựa bóng mượt đến nỗi khi các bà các cô mỗi khi ngồi vào phải rất cẩn thận vì sợ trượt ngã xuống đất. Trên tường, đâu cũng treo gương, gương lớn, gương trụ, đóng khung thiếp vàng – “Nhiều như ở chỗ Belle Watling”, Rhett tưng tửng nói vậy. Rải rác đan xen vào là những tranh khắc trên thép đóng khung lớn, một số bức dài tới hai mét rưỡi do Scarlett đặt mua tận NewYork. Tường phủ giấy loại sang màu tối, trần cao và trong nhà bao giờ cũng mờ mờ vì các cửa sổ đều treo rèm nhung dày màu mận, chắn hầu hết ánh sáng mặt trời. 

 Tựu chung, đó là một tòa nhà khiến ta phải ngây ngất và khi bước lên những tấm thảm êm ru hoặc gieo mình xuống những chiếc giường nệm lông dày như ôm khít lấy người, Scarlett lại nhớ đến những nhà sàn lạnh và ổ rơm ở ấp Tara mà lấy làm mãn nguyện. Nàng nghĩ đây là ngôi nhà đẹp nhất, bài trí sang trọng nhất nàng từng thấy trên đời nhưng Rhett thì lại bảo đó là một cơn ác mộng. Tuy nhiên, nếu nó làm cho nàng sung sướng thì càng hay. 

 - Một người xa lạ không được nghe kể tí gì về chúng ta, ắt cũng biết là ngôi nhà này được xây bằng tiền kiếm được một cách bất chính, chàng nói. Scarlett, cô biết đấy, của phi nghĩa có giàu đâu và cái nhà này là bằng chứng của câu phương ngôn đó. Đây đúng là loại nhà hợp gu với một kẻ trục lợi. 

 Nhưng Scarlett, trần đầy hạnh phúc và hãnh diện, trong đầu ôm ấp những kế hoạch về các cuộc liên hoan nàng sẽ mở khi nhà cửa đã hoàn toàn ổn định, chỉ bẹo tai đùa Rhett mà rằng: “ Tào lao! Anh chỉ được cái huyên thuyên!” 

 Bây giờ, nàng biết Rhett thích làm cho nàng bớt vênh váo và, khi nào có thể, đều làm nàng mất vui, nếu nàng trót dại lắng nghe những lời chế giễu của chàng. Nếu nàng coi là chàng nói nghiêm túc, nàng ắt buộc phải cãi nhau với chàng mà nàng thì không muốn đấu khẩu vì bao giờ nàng cũng đuối lý. Cho nên hầu như chẳng bao giờ nàng để tai đến những điều chàng nói và những gì nàng buộc phải nghe, nàng có cố cho qua, nàng cố cho qua, xem như lời bông đùa. Chí ít, cũng cố trong một thời gian nào đó. 

 Trong tuần trăng mật và phần lớn thời gan họ ở khách sạn National, họ đã chung sống hòa thuận.Nhưng chẳng bao lâu, sau khi dọn về nhà mới và Scarlett tụ tập các bạn mới quanh mình, những cuộc cãi cọ gay gắt đột ngột nổ ra giữa hai người. Đó là những cuộc cãi cọ ngắn, mau chóng tắt, vì Scarlett không thể kéo dài một cuộc đấu khẩu với Rhett, chàng cứ dửng dưng lạnh lùng trước những lời giận dữ của nàng và chờ lúc sơ hở lại chích nhẹ một nhát. Nàng khai chiến, nhưng Rhett không tiếp chiến, chàng chỉ tuyên bố ý kiến của chàng lại dứt khoát đến mức nàng không thể tiếp tục lờ đi, coi như chuyện bông đùa được nữa. 

 Chẳng hạn, khi nàng quyết định phải đổi tên “ Cửa hàng tổng hợp Kennedy “ thành một cái gì kêu hơn, nàng nhờ chàng nghĩ hộ một cái tên trong đó có chữ : “Emporium”, Rhett bèn gợi ý là “Caveat Emptorium

[108]

[108]” bảo đảm với nàng đó là xứng hợp nhất với loại hàng bán trong cửa hiệu. Nàng nghĩ những tiếng đó nghe sang trọng và thậm chí đã đi đến chỗ đặt biển... tên, thì vừa hay Ashley Wilkes thấy ngượng, giải thích cho nàng rõ ý nghĩa đích thực. Và Rhett được một mẻ cười trước cơn tam bành của nàng. 

 Lại còn cái cách chàng đối xử với Mammy nữa. Mammy không bao giờ chịu nhượng bộ một li, trước sau vẫn giữ lập trường cho rằng Rhett là một con la mang đồ thắng đái của ngựa. Bà đối với Rhett lễ phép, nhưng lạnh lùng. Bao giờ bà cũng gọi chàng là “thuyền trưởng Butler”, chứ không “cậu Butler”. Thậm chí bà cũng chẳng nhún chân chào cảm ơn khi Rhett tặng bà chiếc váy ngắn màu đỏ mà không bao giờ bà mặc đến. Trong chừng mực có thể, bà giữ cho Wade và Ella tránh xa Rhett, mặc dầu thực tế Wade mê chú Rhett đến độ tôn sùng và Rhett thì hiển nhiên là rất yêu quí thằng bé. Vậy mà, thay vì đuổi Mammy hoặc có thái độ cáu gắt, nghiêm khắc với bà, Rhett lại hết sức tôn kính bà, thậm chí lịch sự hơn nhiều so với thái độ của chàng đối với mọi phụ nữ Scarlett mới quen gần đây. Thực tế, còn lịch sự hơn chàng đối với bản thân Scarlett. Bao giờ chàng cũng xin phép Mammy trước khi đưa Wade đi chơi bằng ngựa và hỏi ý kiến bà trước khi mua búp bê cho Ella. Mà Mammy thì đâu có lịch sự gì đối với chàng cho cam. 

 Scarlett cho rằng Rhett phải kiên quyết với Mammy cho hợp với cương vị ông chủ, nhưng Rhett chỉ cười mà bảo Mammy mới là chủ nhà đích thực. Chàng làm cho Scarlett điên tiết với lời nhận xét thản nhiên rằng chàng đang chuẩn bị ngậm ngùi xót xa cho nàng khi mà, vài năm nữa, bang Georgia sẽ thoát khỏi sự thống trị của phái Cộng Hòa và phái Dân Chủ trở lại nắm chính quyền. 

 - Khi phái Dân Chủ có một thống đốc và một cơ quan lập pháp của mình, tất cả cái bọn Cộng Hòa thô bỉ bạn mới của cô sẽ bị gạt hết khỏi bàn cờ và cho về đứng “bar”, hót rác, làm những công việc phù hợp với họ. Và cô sẽ bị bỏ lại trơ trọi, không bạn bè, bắt kể là Dân Chủ hay Cộng Hòa. Thế đấy, cho nên cô chớ nên nghĩ đến ngày mai. 

 Scarlett cười lớn, phần nào nàng cũng có lí, vì bây giờ Bullock đang vững vàng trên ghế thống đốc, hai mươi bảy người da đen tham gia cơ quan lập pháp và hàng nghìn cử tri Dân Chủ ở bang Georgia bị tước quyền bẩu cử. 

 - Phái Dân Chủ không bao giờ trở lại chính quyền được. Giỏi lắm, họ cũng chỉ có thể làm cho bọn Yankee điên tiết hơn và phá vỡ triển vọng có thể phục hồi. Họ chỉ được cái huênh hoang và tiến hành những cuộc khủng bố ban đem của đảng 3K mà thôi. 

 - Họ sẽ trở lại. Tôi biết rõ dân miền Nam. Tôi biết rõ dân Georgia. Họ sừng sỏ và cứng đầu cứng cổ lắm. Dù có phải tiến hành một cuộc chiến tranh nữa để trở lại, họ cũng làm. Nếu cần phải mua cử tri da đen như bọn Yankee đã làm, họ cũng không ngần ngại. Nếu cần có mười nghìn người chết đi bầu cử như bọn Yankee từng sắp đặt, thì cả các thây ma ở tất cả các nghĩa địa trong bang Georgia sẽ đến nơi bỏ phiều. Dưới sự cai quản hiền hậu của ông bạn tốt Rufus Bullock của chúng ta, tình hình đang xấu đi đến mức Georgia sắp sửa mửa ông ta ra. 

 - Rhett, anh đừng dùng những tiếng thô bỉ như thế! Scarlett kêu lên. Anh nói như thế tôi sẽ không vui mừng nếu phái Dân Chủ trở lại nắm chính quyền ấy! Mà anh biết là không phải thế! Tôi sẽ rất vui mừng được thấy họ trở lại, chẳng lẽ anh nghĩ tôi thích trông thấy bọn lính tráng kia là cà khắp nơi, làm tôi nhớ tới... chẳng lẽ anh lại nghĩ...chà, tôi cũng là người Georgia chứ! Tôi rất muốn phái Dân Chủ trở lại chính quyền. Nhưng họ sẽ không làm được điều đó. Không bao giờ. Mà ngay cả nếu có thì cái đó có ảnh hưởng gì đến các bạn tôi. Vì lúc đó chắc họ vẫn còn tiền,còn của chứ, phải không? 

 - Nếu họ biết giữ. Song cứ cái đà tiêu xài hiện nay của họ, tôi không tin có ai trong bọn họ có thể giữ được tiền của quá năm năm. Đồng tiền đến dễ thì đi cũng dễ. Đồng tiền của họ sẽ chẳng mang lại cho họ cái gì tốt đẹp hơn những điều mà tiền của tôi mang lại cho cô đâu. Rõ ràng là nó đã không làm cho cô trở thành ngựa phải không, con la xinh xẻo của tôi? 

 Cuộc bất hòa nảy ra từ câu nhận xét sau cùng này kéo dài vài ngày. Sau khi Scarlett mặt sưng mày sỉa bốn ngày liền, không nói gì nhưng rõ ràng vẫn ngụ ý đòi chàng phải xin lỗi, Rhett bỏ đi New Orleans, mang theo Wade, bất chấp sự phản đối của Mammy, và ở lại đó cho đến khi cơn tam bành của Scarlett qua đi. Nhưng nàng vẫn cay cú vì không trị được chàng. 

 Khi chàng ở New Orleans về, thản nhiên và dịu dàng, nàng cố hết sức nuốt giận, tạm gác nỗi ấm ức để sau này sẽ nghĩ cách trả đũa. Lúc này, nàng không muốn bận óc với bất cứ điều gì khó chịu. Nàng muốn vui vẻ dốc hết tâm trí vào cuộc liên hoan đầu tiên nàng dự định tổ chức để mừng nhà mới. Đó sẽ là một đêm tiếp tân linh đình có ban nhạc, có trang hoàng bằng cây xanh, với tất cả các hàng hiên căng bạt và một bữa tiệc mà chỉ mới nghĩ đến, nàng đã chảy nước miếng. Nàng định mời tất cả những người quen biết ở Atlanta, tất cả bạn cũ cùng tất cả các bạn mới rất dễ thương nàng đã gặp từ sau khi hưởng tuần trăng mật trở về. Niềm hào hứng khơi dậy bởi bởi cuộc liên hoan sắp tới khiến nàng hầu như quên hết những lời châm chọc của Rhett và trong khi trù tính mọi thứ cho buổi tiếp tân, nàng cảm thấy sung sướng như từ bao năm chưa có năm nào sung sướng đến thế. 

 Ôi, giàu có thật là thú vị! Tha hồ mở tiệc liên hoan, không cần biết đến tốn phí bao nhiêu! Tha hồ mua những đồ đạc đắt nhất, những chiếc áo dài đắt nhất, những món ăn đắt tiền nhất, không cần nghĩ đến những hóa đơn thanh toán! Thật tuyệt với biết bao, giờ đây nàng có thể gửi những tấm ngân phiếu kha khá cho các bà dì Pauline và Eulalie ở Charleston và cho Will ở ấp Tara! Chà, cái bọn ngu xuẩn ghen ghét dám bảo rằng tiền không phải là tất cả! Rhett thật ngang ngược khi bảo rằng tiền chẳng giúp gì cho nàng! 

****

 Scarlett gửi giấy mời cho tất cả bạn bè và người quen, cũ cũng như mới, kể cả những người nàng không ưa. Thậm chí nàng cũng không loại trừ cả bà Merriwether vì tội đã tỏ ra gần như thô lỗ khi đến thăm nàng ở khách sạn National hoặc bà Elsing vì thói lạnh lùng đến độ băng giá. Nàng mời bà Meade và bà Whiting vì mặc dầu nàng biết họ ghét nàng, cũng như biết họ sẽ bối rối gì không có quần áo tươm tất mà mặc để dự một cuộc tụ hội quan trọng như thế. Bởi lẽ lễ tân gia của Scarlett – hay “quần hội” như cách gọi theo mốt dành cho các buổi dạ hội kiểu ấy, nửa tiếp tân nửa khiêu vũ – quả là sự kiện giao tế xa hoa nhất mà Atlanta từng thấy, vượt xa mọi cuộc khác. 

 Đêm hôm ấy, cả ngôi nhà và hàng hiên căng bạt đầy những khách, họ uống sâm banh và rượu “pân”, ăn chả bao bột và sò nấu kem và khiêu vũ theo tiếng đàn sáo kèn trống của ban nhạc ngồi khuất kín sau một bức tường cây xanh. Nhưng không thấy ai trong số những người mà Rhett đặt tên là “Đội cận vệ cựu trào”, ngoài Melanie và Ashley, bà cô Pitty và ông bác Henry, vợ chồng bác sĩ Meade và cụ cố Merriwether. 

 Nhiều người trong “Đội cận vệ cựu trào” đã miễn cưỡng quyết định đến dự “quần hội”. Một số nhận lời vì thái độ của Melanie, một số khác vì cảm thấy mình cùng họ hàng mắc nợ Rhett cái ơn cứu mạng. Nhưng hai ngày trước cuộc chiêu đãi, có tin đồn khắp Atlanta là thống đốc Bullock cũng được mời. “Đội Cận vệ cựu trào” bày tỏ sự bất đồng tình của mình bằng một loạt thiếp tỏ ý tiếc là không thể nhận lời mời đầy nhã ý của Scarlett. Và cái nhóm nhỏ bạn bè cũ đến dự đã bối rối nhưng kiên quyết ra về ngay sau khi ông thống đốc bước vào nhà Scarlett. 

 Scarlett bàng hoàng và tức tối trước thái độ coi thường ấy đến nỗi coi buổi liên hoan như vậy là hỏng bét. Ôi, “quần hội” sang trọng của nàng! Nàng đã chuẩn bị với biết bao tình cảm vậy mà quá ít bạn bè cũ và không một kẻ thù cũ nào có mặt để thấy “quần hội” của nàng tuyệt vời như thế nào. Sau khi người khách cuối cùng ra về là lúc tảng sáng, nàng đã muốn òa khóc và gầm lên nỗi uất giận, nếu không sợ Rhett sẽ cười rú, không sợ phải đọc thấy trong cặp mắt đen lấp lánh tinh quái của chàng cái câu: “Tôi đã bảo cô thế mà” dù chàng không nói lên thành tiếng. Cho nên nàng đành miễn cưỡng nuốt giận và giả bộ dửng dưng. 

 Chỉ với Melanie, sáng hôm sau, nàng mới tự cho phép mình để cơn giận bùng nổ. 

 - Cô lăng nhục tôi, Melly Wilkes, và cô làm cho Ashley cùng những người khác lăng nhục tôi! Cô biết rằng họ ắt không về sớm thế nếu cô không kéo họ về theo. Ô, tôi thấy cô mà! Đúng lúc tôi bắt đầu đưa thống đốc Bullock đến giới thiệu với cô thì cô chạy biến như thỏ! 

 - Em không tin rằng...em không thể tin rằng ông ấy đến dự thật. Melanie nói, vẻ khổ sở. Mặc dầu tất cả mọi người đều bảo... 

 - Tất cả mọi người? Vậy ra tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán về tôi, phải không? Scarlett kêu lên giận dữ. Cô định nói rằng nếu cô biết ông thống đốc sẽ có mặt thì cô cũng không đến, phải không? 

 - Vâng, Melanie khẽ nói, mắt cắm xuống sàn. Chị thân yêu, trong trường hợp ấy, em ắt không thể đến. 

 - Trời đất! Vậy là cô cũng sẵn sàng lăng nhục tôi như những người khác! 

 - Ôi, lạy chúa thương xót! Melly kêu lên, đau đớn thật sự. Em không muốn làm chị phiền lòng. Chị như chị ruột em, chị thân yêu, chị là vợ góa của anh Charles em, và em... 

Nàng rụt rè đặt tay lên cánh tay Scarlett, nhưng Scarlett hất ra, lòng sôi sục ước sao có thể gầm thét to như ông Gerald những khi ông nổi cơn thịnh lộ. Nhưng Melanie không sợ sấm sét lôi đình của nàng. Và trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nảy lửa của Scarlett, nàng rướn thẳng đôi vai mảnh dẻ lên và ngược hẳn với vóc dáng và gương mặt trẻ thơ, cả người nàng toát ra một vẻ đĩnh đạc đường hoàng. 

 - Em lấy làm tiếc là chị đã phiền lòng, chị thân yêu, song em không thể giáp mặt thống đốc Bullock, hoặc bất kì một người Cộng Hòa hay bất kì một tên Scallawag nào. Em sẽ không gặp họ dù là ở nhà chị hay bất kì nhà nào khác. Không, ngay cả nếu em có phải... nếu em có phải... Melanie cố moi óc tìm điều tệ hại nhất nàng có thể nghĩ ra – ngay cả nếu em có phải thô lỗ. 

 - Cô chê trách bạn bè tôi chăng? 

 - Không, chị thân yêu. Nhưng họ là bạn chị chứ đâu phải bạn em. 

 - Phải chăng cô chỉ thích tôi tiếp ông thống đốc ở nhà mình? 

 Bị dồn đến chân tường, Melanie vẫn chọi mắt với Scarlett không chút nao núng. 

 - Chị thân yêu, khi chị làm điều gì, chị đều có lý do chính đáng. Em yêu chị, tin chị và em không có tư cách gì để phê phán chị. Và em không cho phép ai phê phán chị trước mặt em. Nhưng ôi, Scarlett! 

Đột nhiên, lời chữ bật ra, những lời sôi nổi dồn dập, giọng nhỏ nhẹ mà chứa chất căm thù quyết liệt. 

 - Chị có thể nào quên những kẻ đó đã làm gì chúng ta? Chị có thể nào quên rằng vì họ mà anh Charles thân yêu đã chết, sức khỏe của Ashley bị hủy hoại và Trại Mười Hai Cây Sồi bị thiêu trụi? Ôi, Scarlett, chị không thể quên cái tên gớm ghiếc mà chị đã bắn khi hắn còn cầm chiếc hộp đồ khâu của bác gái trên tay! Chị không thể quên bọn lónh của Sherman ở Tara, chúng đã ăn cắp đến cả đồ lót của chúng ta như thế nào! Và định phóng lửa đốt ấp, và thực tế đã toan cướp đi thanh gươm của ba em! Ôi, Scarlett, những người chị mời đến buổi liên hoan chính là những kẻ đã cướp của chúng ta, đã hành hạ chúng ta và để chúng ta ngắc ngoải chết đói! Vẫn những kẻ ấy đặt bọn da đen lên cai quản chúng ta, vẫn những kẻ ấy đang cướp bóc chúng ta và tước quyền bầu cử của chồng, cha anh chúng ta! Em thì không thể quên. Em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ không để cho Beau của em quên và em sẽ dạy cho các cháu em, con của con em, căm thù những kẻ đó – và cả các cháu của các cháu em nữa, nếu Chúa cho em sống lâu đến thế! Scarlett, làm sao chị có thể quên? 

 Melanie dừng lại để thở và Scarlett đăm đăm nhìn nàng, sửng sốt đến độ tan cơn giận bởi cái nốt cuồng bạo run lên trong giọng Melanie. 

 - Cô tưởng tôi là một con ngu sao? Nàng sốt ruột vặc lại. Tất nhiên là tôi nhớ chứ! Nhưng tất cả những cái đó là quá khứ, Melly ạ. Giờ, ta có khả năng tận dụng tình thế và tôi đang cố gắng làm việc đó. Thống đốc Bullock và một số người Cộng Hòa tốt có thể giúp ta nhiều việc nếu ta biết cách vận dụng họ. 

 - Chẳng có người Cộng hòa tốt, Melly nói thẳng thừng. Và em không cần họ giúp đỡ. Mà em cũng không có ý định tận dụng tình thế...nếu đó là tình thế trong tay bọn Yankee. 

 - Lạy chúa, Melly, tại sao lại giận dỗi thế. 

 - Ôi! Melly kêu lên, vẻ hối hận. Làm sao em lại quá lời đến thế nhỉ! Scarlett, em đâu có muốn làm chị phiền lòng hay chỉ trích chị. Mỗi người nghĩ một cách và ai cũng có quyền có ý kiến riêng của mình. Thôi, chị thân yêu, em yêu chị, chị biết thế và vô luận chị làm gì, tình cảm ấy của em cũng không thay đổi. Và chị cũng yêu em phải không? Em không làm gì cho căm ghét em đấy chứ? Scarlett, em sẽ không thể chịu nổi nếu có gì chia rẽ chúng ta... sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau! Chị hãy nói là không sao đi. 

 - Vớ vẩn, Melly, cô đã khuấy một cơn bão trong một chén trà, Scarlett nói một cách miễn cường, nhưng nàng không hất bàn tay len lén ôm ngang lưng mình. 

 - Thế chị em ta lại hòa thuận với nhau, Melanie hài lòng nói, nhưng nàng lại dịu dàng nói thêm. Em muốn chúng mình vẫn đi lại thăm nhau như cũ. Chỉ xin chị cho em biết những ngày nào cánh Cộng Hòa và Scallawag đến chị, những hôm ấy em sẽ ở nhà. 

 - Cô có đến hay không, cái đó hòan toàn vô nghĩa đối với tôi, Scarlett vừa nói vừa đội mũ và giận dữ ra về. Vẻ mặt đau đớn của Melanie đem lại đôi chút mãn nguyện cho thói hỡm hĩnh bị tổn thương của nàng. 

 Trong những tuần tiếp tân đầu tiên của nàng, Scarlett phải gắng hết sức mới có thể làm ra vẻ hoàn toàn dửng dưng với dư luận. Khi nàng không được các bạn bè cũ đến thăm nữa – trừ Melanie, bà cô Pitty, ông bác Henry và Ashley – cũng như không nhận được một thiếp mời đến dự những cuộc liên hoan khiêm tốn của họ, nàng thực sự bối rối và khổ tâm. Nàng đã chẳng chủ động giơ tay ra trước để dàn hòa, chôn mọi hiềm khích cũ và tỏ ra cho những người đó thấy là nàng không hề để bụng về việc họ dị nghị, gièm pha sau lưng nàng, đó sao? Chắc chắn họ phải biết rằng nàng chẳng ưa gì thống đốc Bullock, cũng như họ thôi, song muốn được việc thì phải giữ quan hệ tốt với y. Một lũ ngốc! Nếu ai cũng hòa nhã với bọn Cộng Hòa thì Georgia sẽ rất mau chóng thoát ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. 

 Bấy giờ, nàng không nhận chân ra rằng chỉ bằng một nhát, nàng đã vĩnh viễn cắt đứt mọi sợi dây mỏng manh còn rằng buộc nàng với thời xưa, với bạn bè cũ. Ngay cả ảnh hưởng của Melanie cũng không thể nối lại được sợi chỉ nhỏ như tơ nhện ấy. Vả lại, Melanie, tuy hoang mang, lòng đau như xé nhưng vẫn trung hậu, không tìm cách cứu vãn. Ngay cả nếu Scarlett có muốn quay trở lại với những nề nếp xưa, bạn bè cũ, bây giờ cũng vô phương rồi. Thành phố đã trưng ra với nàng một bộ mặt lạnh như đá granit. Niềm căm ghét chế độ Bullock trùm luôn lên cả nàng, một niềm căm ghét không cháy ngút cuồng nộ, nhưng đầy quyết liệt lạnh lùng. Scarlett đã đứng sang bên phía kẻ thù và bất luận dòng dõi, quan hệ gia đình như thế nào, giờ đây nàng bị xếp vào lọai trở cờ thân nigger, loại phản bội, một tên Cộng Hòa... và một tên Scallawag. 

 Sau một thời gian khổ sở, thái độ giả vờ dửng dưng của Scarlett nhường chỗ cho bản chất thật. Xưa nay nàng vốn không bao giờ mất nhiều thì giờ băn khoăn về những thay đổi thất thường của ứng xử con người hoặc buồn nản lâu về một tuyến hoạt động thất bại. Chẳng bao lâu nàng lại bất chấp mọi điều các gia đình Merriwether, Elsing, Whiting, Bonnel, Meade và vân vân... nghĩ về mình. Chí ít, Melanie cũng vẫn đến thăm cùng với Ashley, mà Ashley mới là đáng kể nhất. Và còn khối người khác ở Atlanta sẵn sàng đến dự các buổi tiếp tân của nàng, những người tương đắc với nàng hơn những con gà cố chấp kia nhiều. Khi nào nàng muốn nhà mình đầy khách khứa, nàng đều có thể mời đám này và họ vui vẻ gấp bội các mụ già ngu ngốc, kiểu cách và khổ hạnh dám chê trách nàng. 

 Những người này là dân mới đến Atlanta. Một số người quen của Rhett, một số cộng tác với chàng trong những vụ việc bí mật mà chàng gọi là “công chuyện đơn thuần ấy mà, cưng ạ”. Một số là những cặp Scarlett đã gặp khi còn trọ ở khách sạn National, còn một số là chứ sắc do thống đốc Bullock bổ nhiệm. 

 Cái khung cảnh trong đó nàng hiện đang vận động là một mớ phức tạp. Ở đây có gia đình Gelert đã từng sống ở chục bang khác nhau và hình như đã phải rời mỗi bang đó vội vội vàng vàng khi những mưu đồ lừa đảo của họ bị phát hiện, có gia đình Connington nhờ những mối liên hệ với phóng phóng thích của một bang xa xôi mà phất to, ăn chặn bọn da đen ngu dốt xem như được họ bảo hộ, có gia đình Deal đã từng bán giày “cáctông” cho chính phủ Liên bang cho đến khi lộ tẩy phải trốn sang sống ở châu Âu năm cuối cùng của chiến tranh, có gia đình Hundon, mặc dù nằm trong sổ đen cảnh sát của nhiều thành phố, vẫn luôn luôn thắng cuộc trong những lần đấu thầu hợp đồng nhà nước, có gia đình Carahan, khởi nghiệp từ một sòng bạc, nay đặt cược vào những canh bạc lớn hơn, dùng tiền nhà nước xây dựng những tuyến đường sắt chỉ có trên giấy, có gia đình Flaherty năm 1861 mua muối với giá một xu một pao và năm 1863 trở thành giàu sụ khi giá muối tăng lên gấp năm mươi lần, và gia đình Bart hồi chiến tranh là chủ nhà chứa lớn nhất ở một thành phố lớn trên miền Bắc, nay sinh hoạt trong những giới cao sang nhất của xã hội Bị Thảm. 

 Những người như thế, giờ đây, là bạn thân của Scarlett nhưng cái đám thường dự những buổi tiếp tân lớn hơn của nàng bao gồm những người khác có chút văn hóa và thanh lịch, trong đó khá nhiều xuất thân từ những gia đình quyền quí. Cùng với lớp tinh hoa trong đám Bị Thảm, nhiều nhân vật quan trọng ở miền Bắc cũng đến Atlanta, thu hút bởi hoạt động kinh doanh không ngừng phát triển của thành phố này vào thời kỳ tái thiết và mở rộng. Những gia đình Yankee giàu có gửi các cậu con trai xuống miền Nam để thăm dò khảo sát biên giới mới và nhiều sĩ quan Yankee, sau khi giải ngũ lập cư vĩnh viễn luôn ở cái thành phố mà họ đã chiến đấu gay go biết bao mới chiếm được. Thoạt đầu, là người xa lạ, họ vui sướng nhận lời mời đến những cuộc liên hoan sa hoa của Butler phu nhân giàu có và hiếu khách, nhưng chẳng bao lâu, họ tìm cách lảng, họ tìm cách lảng xa môi trường của nàng. Họ là những người tử tế và chỉ cần một thời gian ngắn tiếp xúc với bọn Bị Thảm và phép tắc Bị Thảm là đủ ghét chúng không kém gì dân bản địa Georgia. Nhiều người trở thành đảng viên đảng Dân Chủ và đặc sệt miền Nam hơn cả dân miền Nam chính cống. 

 Một số người lạc điệu khác trong “hội” của Scarlett sở dĩ còn lưu lại đấy chỉ vì không có nơi nào khác hoan nghênh họ. Họ hẳn sẽ dễ chịu hơn nhiều trong những phòng khách nhỏ yên tĩnh của “Đội cận vệ cựu trào”, song “Đội cận vệ cựu trào” lại dứt khoát không tiếp bất kì ai trong bọn họ. Trong số này, có những bà giáo, cô giáo Yankee đến miền Nam, lòng chứa chan mong muốn nâng cao trình độ cho những người da đen và Scallawag bẩm sinh, thuộc huyết thống Dân Chủ nhưng đã chạy sang hàng ngũ Cộng Hòa sau khi Liên bang đầu hàng. 

 Thật khó mà nói trong hai loại: các nữ giáo viên Yankee thiếu đầu óc thực tế và bọn Scallawag, loại nào bị cư dân gốc thành phố ghét thậm tệ hơn, nhưng có lẽ cán cân nghiêng về bên loại thứ hai. Đối với các nhà giáo nữ người ta có thể cho qua bằng một câu: “ờ, người ta có thể chờ đợi gì ở cái đám Yankee thân nigger ấy? Cố nhiên, họ nghĩ bọn nigger cũng tốt như họ!” Nhưng với những người Georgia chạy sang phái Cộng Hòa vì lợi lộc cá nhân thì chẳng có lí do gì biện hộ nổi. 

 “Chúng tôi có thể chịu đói được thì các người cũng phải chịu được”, đó là quan điểm của “Đội cận vệ cựu trào”. Nhiều cựu binh Liên bang, thông cảm nỗi sợ nỗi sợ điên đầu của những người thấy gia đình mình túng thiếu, tỏ ra khoan dung hơn đối với các chiến hữu cũ đã thay đổi màu sắc chính trị để cho gia đình khỏi chết đói. Nhưng phái nữ trong “Đội cận vệ cựu trào” thì không chịu, mà nữ vốn là quyền lực quyết liệt, không thể lay chuyển được đằng sau ngai vàng xã hội. Giờ đây, trong tim họ, sự nghiệp bại vong lại mãnh liệt hơn, thân thiết hơn cả vào thời kì chói lọi vinh quang nhất. Giờ đây, nó là một vật thờ. Tất cả những gì có liên quan đến nó đều là thiêng liêng, mồ những người ngã xuống vì nó, những bãi chiến trường, những lá cờ rách tơi tả, những thanh gươm treo bắt chéo nhau trong những tiền sảnh, những lá thư mực đã phai gửi từ tiền tuyến, những cựu chiến binh. Những người phụ nữ ấy quyết không giúp đỡ, không an ủi, không khoan nhượng kẻ thù hôm qua và giờ đây Scarlett bị liệt trong số những kẻ thù. Trong cái xã hội hỗn tạp ấy, xuất sinh từ nhu cầu của tình hình trính trị, chỉ có một điều chung cho tất cả. Đó là tiền. Vì đa hình chính trị, chỉ có một điều chung cho tất cả. Đó là tiền. Vì đa số trong bọn họ, trước chiến tranh chưa bao giờ có đến hai mươi lăm đô trong túi, cho nên bây giờ, họ lao vào một cơn tiêu tiền cuồng loạn chưa từng thấy ở Atlanta. 

Với phe Cộng Hòa nắm dây cương chính trị, thành phố bước vào một kỉ nguyên phung phí và phô trương, trong đó sự đồi bại và thô bỉ được phết một lớp vẹc –ni mỏng hào nhoáng thanh lịch. Trước đây, chưa bao giờ cái hố ngăn cách tầng lớp cực giàu và những người bần cùng lại rộng hoác ra đến thế. Đám người ở trên chốc không hề nghĩ gì đến những người xấu số, tất nhiên trừ người da đen. Bọn này phải được những thứ thượng hảo hạng, trường học và chỗ ở tốt nhất, quần áo tươm tất nhất, những trò vui chơi giải trí rôm rả nhất, vì họ là lực lượng chính trị và mỗi lá phiếu của người da đen đều là đáng kể. Nhưng còn những người công dân Atlanta bị bần cùng hóa trong thời gian gần đây, thì họ có thể chết đói và gục xuống ngay giữa trung tâm thành phố cũng chẳng ai trong đám Cộng Hòa mới phất thèm quan tâm. 

 Scarlett đắc thắng cười trên đầu ngọn sóng của dòng phàm tục ấy, một cô dâu mới, đẹp, thách thức trong y phục lộng lẫy, với hậu thuẫn vững chắc là tài sản của Rhett. Đó là một thời đại phù hợp với nàng, sống sượng, lòe loẹt, phô phang, đầy những phụ nữ trưng diện quá đáng, những nhà quá nhiều đồ đạc bài trí, quá nhiều nữ trang, quá nhiều ngựa nghẽo, ê hề đồ ăn thức uống, whisky chảy tràn như suối. Thi thoảng, khi thư tâm lại để suy nghĩ, Scarlett biết không ai trong số đồng bọn mới của mình có thể gọi là phu nhân theo đúng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của bà Ellen. Song nàng đã nhiều lần dứt bỏ với tiêu chuẩn của bà Ellen từ cái ngày xa xôi khi nàng đứng trong phòng khách chỗ ấp Tara và quyết định làm người tình của Rhett và bây giờ chả mấy khi nàng cảm thấy lương tâm cắn rứt nữa. 

Có thể những người bạn mới ấy, mới một cách chặt chẽ, không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng cũng như những người bạn của Rhett ở Orlean, họ là bạn chơi rất thú! Thú hơn nhiều so với các bạn thủa xưa ở Atlanta, những con người thúc thủ cam phận, chỉ biết cung cúc đi nhà thờ và đọc Sechxoia. Mà nàng thì bao lâu nay không được vui chơi, trừ cái màn xen ngắn là tuần trăng mật vừa qua, cũng như không hề biết đến cảm giác an toàn. Giờ đây, an toàn rồi, nàng muốn khiêu vũ, muốn chơi, muốn quậy phá ầm ĩ, muốn nhồi nhét cao lương mĩ vị và rượu ngon, muốn trưng diện lụa là, xa- tanh, muốn lút mình trên giường lông chim và đệm êm ru. Và nàng tận hưởng mọi cái đó. Được khuyến khích bởi thái độ chấp nhận một cách thích thú của Rhett, giờ đây hòan toàn dứt bỏ mọi kiềm chế của thời thơ ấu, thoát cả nỗi sợ lại rơi vào cảnh nghèo khổ, nàng đang tự cho phép mình làm cái điều xa xỉ nàng vẫn hằng mơ ước: làm đúng như ý thích của mình, và bảo thẳng vào mặt những kẻ không thích thế: quỷ bắt các người đi! 

 Nàng thấm cái say sưa kì thú đặc biệt của những loại người mà cách sống là một cái tát cố tình giáng vào mặt xã hội có tổ chức – con bạc, trùm lừa đảo, nữ giang hồ quí phái, tất cả những kẻ thành công bằng trí xảo. Nàng nói và làm đúng như ý thích và ngày một ngày hai, nàng trở nên ngạo ngược vô hạn độ. 

 Nàng không ngần ngại tỏ ra kiêu kì với các bạn mới trong đám Cộng Hòa và Scallawag, nhưng không một tầng lớp nào bị nàng đối xử thô lỗ hoặc xấc xược hơn các sĩ quan Yankee đồn trú và gia đình họ. Trong tất cả các mớ hỗn độn tạp những người đổ xô đến Atlanta, chỉ có cánh nhà binh là bị nàng từ chối không tiếp hoặc không kham nổi. Thậm chí nàng còn bất nhã với họ một cách vô cớ nữa kia. Melanie không phải là người duy nhất không thể quên được một bộ quân phục xanh nghĩa là thế nào. Đối với Scarlett, bộ quân phục ấy với những chiếc khuy vàng ấy bao giờ cũng gợi lại những nỗi đau kinh hoàng của thời kì bị bao vây, nỗi khủng khiếp trên đường trốn chạy, những cuộc cướp bóc và đốt phá, cảnh nghèo khổ đến độ tuyệt vọng và công việc cực nhọc ở ấp Tara. Gần đây, khi nàng đã giàu có và an toàn trong quan hệ hữu hảo với vị thống đốc và nhiều nhân vật Cộng Hòa hàng đầu, nàng có thể hạ nhục mọi tên mặc quân phục xanh nàng gặp và thực tế nàng đang làm thế. 

 Có lần, Rhett đã uể oải vạch cho nàng rõ rằng phần lớn khách nam giới tụ tập dưới mái nhà họ, cách đây không lâu, còn mặc bộ quân phục đó nhưng nàng đáp lại rằng một người Yankee chỉ ra dáng người Yankee khi khóac một bộ quân phục xanh, khiến Rhett đành nhún vai mà rằng: “Ôi sự nhất quán, ngươi thật đáng quý thay!”. 

 Ghét cay ghét đắng màu xanh ấy, Scarlett càng khoái làm đám nhà binh mất mặt vì việc đó làm họ bàng hoàng. Các gia đình sĩ quan đồn trú có lí do để bàng hoàng vì đa số bọn họ là những người trầm tĩnh, có giáo dục, họ cô độc trên một mảnh đất cừu địch, ước ao muốn về miền Bắc, hơi xấu hổ vì cái đám hạ lưu cầm quyền mà họ buộc phải ủng hộ - thực tế họ thuộc một tầng lớp ưu đẳng hơn đám người liên kết với Scarlett một trời một vực. Tất nhiên, đám vợ sĩ quan băn khoăn không hiểu sao bà Butler giàu sang lại đi o bế những phụ nữ như mụ Bridget Flaherty tóc đỏ hạ lưu trong khi coi rẻ họ một cách vô cớ như vậy. 

 Nhưng ngay cả những phụ nữ được Scarlett o bế cũng phải chịu đựng nàng nhiều bề. Tuy nhiên, họ vẫn vui vẻ. Đối với họ, Scarlett không những giàu có, sang trọng mà còn đại diện cho chế độ cũ với những danh tước cũ, những dòng họ cũ và truyền thống cũ của nó mà họ hết lòng mong muốn được hòa nhập vào làm một. Những dòng họ lâu đời mà họ ngưỡng mộ có thể đã từ Scarlett, song đám phụ nữ của giới quý tộc mới đâu có biết điều đó. Họ chỉ biết cha Scarlett đã từng có rất nhiều nô lệ, mẹ nàng là một người thuộc dòng họ Robillard ở Savannah và chồng nàng là Rhett Butler ở Charleston. Và với họ, thế là đủ. Nàng là mũi chêm nhọn đưa họ thâm nhập cái xã hội ngày xưa mà họ muốn bước vào, cái xã hội đã kinh thị họ, không thèm đến đáp lễ những cuộc thăm hỏi của họ và chỉ lạnh lùng cúi chào họ trong nhà thờ. Thực tế, nàng còn hơn cả mũi tên tiêm kích đưa họ vào xã hội thượng lưu. Đối với họ, những kẻ vừa mới vượt qua buổi đầu lập thân tối tăm, nàng đã là xã hội thượng lưu. Bản thân chỉ là những phu nhân rởm, họ không nhìn ra những thói hợm hĩnh rởm của Scarlett, cũng như nàng chẳng hề tự biết mình. Họ nhìn nhận nàng theo con mắt tự đánh giá của chính nàng và chịu đựng nàng đủ vành đủ vẻ, những điệu bộ làm duyên làm dáng, những cơn tam bành, thái độ ngạo mạn, thô lỗ ra mặt và cách nói năng bộc trực về những khuyết tật của họ. 

 Mới từ số không ngoi lên, hoàn toàn thiếu tự tin,họ lại càng lo sao tỏ ra tao nhã và không dám nổi nóng và vặc lại, sợ bị coi là không ra dáng phu nhân. Bằng mọi giá, họ phải là những bậc nói chuyện, ta hẳn sẽ ngỡ là họ không có chân cẳng, không có chức năng tự nhiên gì hoặc mù tịt về thế giới độc ác xấu xa này. Hẳn không ai có thể nghĩ rằng cái cô nàng Bridget Flaherty với làn da trắng ngần bất chấp ánh nắng mặt trời, với giọng Ireland đặc sệt, đã ăn cắp toàn bộ tiền dành dụm cất giấu của ông bố để trốn sang Mỹ làm hầu phòng trong một khách sạn ở New York. Và, cứ quan sát cái u uất kiểu liễu yếu đào tơ của Sylvia Connington ( trước kia là Sadie Belle ) và Mamie Bart, hẳn không ai ngờ là ả thứ nhất đã lớn lên ở tầng trên cái tửu điếm của cha ả ở Bowery

[109]

[109] và hầu bàn vào những lúc đông khách, còn mụ thứ hai theo người ta nói, đã xuất thân từ một nhà thồ do chính chồng mụ làm chủ. Phải, giờ đây, họ đã là những con người yểu điệu thanh tân, có nơi có chốn đàng hoàng, yên ổn. 

 Cánh đàn ông, mặc dầu làm ra tiền, học những cung cách mới khó khăn hơn hoặc kém kiên nhẫn hơn trước những đòi hỏi của lớp quí tộc mới. Họ uống đẫy rượu trong những buổi tiệc, thường có một vài ông khách ở lại đêm ngoài dự kiến. Họ không uống như các bạn nam của Scarlett thời con gái. Họ trở nên u mê, đần độn, xấu xí hoặc tục tĩu. Hơn nữa, dù nàng có đặt bao nhiêu ống nhổ lù lù trước mặt họ, bao giờ những sáng hôm sau, các tấm thảm cũng hoen đầy nước bã thuốc. 

 Nàng vừa khinh họ vừa thú họ. Vì thú họ, nàng thường mời họ đến đầy nhà. Và vì khinh họ, hễ họ làm nàng khó chịu là nàng hê họ đi với quỉ, chẳng cần phải lựa lời. Nhưng họ vẫn chịu đựng. 

 Thậm chí họ chịu đựng cả Rhett, một điều khó khăn hơn vì Rhett đi guốc trong bụng họ và họ biết thế. Chàng không ngần ngại phơi trần bản chất họ ngay trong nhà chàng, bao giờ cũng vững lý khiến họ cứng họng không cãi lại được. Không hề xấu hổ về cách làm giàu của mình, chàng cứ đương nhiên coi như họ cũng không biết xấu hổ về bước khởi nghiệp của họ và chẳng mấy khi bỏ lỡ cơ hội nhắc đến những vấn đề mà theo sự thỏa thuận chung, ai nấy đều thấy nên lờ đi cho lịch sự. 

Không ai lường được lúc nào chàng có thể vừa nhấp nháp một li rượu punch vừa nhận xét bằng một giọng hòa nhã: “Ralph này, giá tôi tinh khôn một chút thì tôi đã bắt chước anh kiếm tiền bằng cách bán các cổ phần mỏ vàng cho đám cô nhi quả phụ thay vì vượt rào phong tỏa. Như vậy an toàn hơn nhiều”. “À, Bill, tôi thấy là anh có đôi ngựa mới. Bán được mấy nghìn cổ phiếu nữa về những tuyến đường sắt trên giấy hả? Làm ăn khá đấy, chàng trai trẻ!”. “Xin chúc mừng anh thầu được cái hợp đồng ấy với Nhà nước, Amos. Tiếc cái là anh phải đấm mõm nhiều người mới giành được”. 

 Cánh phụ nữ cảm thấy chàng thô bỉ một cách khả ố, không chịu nổi. Sau lưng chàng, cánh đàn ông chửi vụng chàng là đồ con lợn, đồ con hoang. Dân Atlanta mới ghét chàng chẳng kém gì dân Atlanta gốc và chàng không hơi đâu tìm cách giải hòa với bất cứ bên nào. Chàng cứ theo cách mình vui thú, miệt thị, dửng dưng với dự luận của những người xung quanh, xã giao đến mức tự thân sự xã giao ấy đã là một hành động xúc phạm. Đối với Scarlett, chàng vẫn còn là một câu đố hóc hiểm, nhưng là một câu đố mà nàng đã thôi không thiết moi móc đoán cho ra nữa. Nàng tin chắc rằng không có gì làm chàng vừa ý hoặc có thể làm chàng vừa ý, rằng hoặc chàng ước muốn một cái gì đến tột độ mà không được, hoặc chẳng bao giờ ước muốn một cái gì hết, nên bất cần mọi thứ. Chàng cười mọi điều nàng làm, khuyến khích những hành vi ngông cuồng và ngạo ngược của nàng, chế giễu những điệu bộ giả đò của nàng... và bỏ tiền trả mọi phí tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: