Chap 2 : Sự thật .

Sao kỳ vậy là cậu đâm vào người ta mà lại đây giúp một tay đi 

- Tại sao thế là cô ta đi không để ý mà ....

Đúng là ....thôi cậu với Jenny về trước đi mình sẽ gọi xe đưa cô ấy đi .

Không cần giúp  sao anh ? 

Duy bọn em đi trước nhé .

Uhm .

( Jenny là em họ của Duy ,gia đình cũng có điều kiện gia giáo tuy nhiên cô không học hỏi được gì từ gia đình mà luôn phá vỡ nó nếu có thể bởi từ bé họ luôn tập trung vào công việc luôn không để ý đến cảm giác của cô ....và dần dần cô đi vào con đường xa ngã  )

Đi Bar đi anh em chưa muốn về nhà ngay đâu ? đi nhé .

- Muộn rồi em nên trở về nhà họ sẽ rất lo cho em ...vả lại anh cũng phải về hôm nay sinh nhật ông ấy .

Anh còn nhớ sao em tưởng anh cũng giống em chỉ biết ăn chơi xoa đọa .....thôi được anh không muốn thì thôi thả em ở phía trước đi em tự bắt xe đi được .

Tùy em anh nói trước dạo này cớm đi nhiều lắm đừng có mà đập đá đấy ...

Em biết rồi anh nói nhiều quá ...

Hắn định sẽ mua gì cho ông ấy hoặc ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng khi về nhìn thấy người đàn bà đó máu trong người hắn như nổi lên không muốn làm những điều trong suy nghĩ lúc nãy nữa .Người đàn bà đó vì bà ta mà mẹ hắn mới bỏ hắn ra đi .Hắn không thể nào tha thứ cho bà ấy ....Hắn đã từng nói : trong ngôi nhà này có bà ta thì không có hắn ...

Con lại đây .

- Cần gì sao tôi về lấy ít đồ rồi sẽ đi ngay .

Không thể ở lại ăn bữa cơm được sao hôm nay .......ông ấp úng không nói ra lời .Ông biết để có được bữa cơm có cả 2 người này là điều không thể .

Có thể ngồi ăn chung được không ?ông nói nhưng vẫn luôn để ý sắc mặt của nó .

- Không ! Tôi rất bận .Xin phép .

Hắn bước lững thững bước lên lầu ...

Em đừng lo có cơ hội chúng ta sẽ nói cho nó hiểu : mẹ con với nhau mà như vậy cả đời sao được không hiểu Phù Dung đã gieo dắt những suy nghĩ gì vào đầu nó mà bây giờ lại ra như vậy .

Em không sao thật mà ! Ăn thôi sinh nhật vui vẻ ...nói thế thôi chứ bà không buồn sao được khi chính thằng con trai do bà đứt ruột đẻ ra lại không chịu nhận mình .Bà không có cách nào nói cho nó hiểu muốn  nói chuyện nhưng tiếp xúc được với nó thật sự rất khó .

Choang ....

Chị Liên tiếng gì vậy ? Cẩn thận hơn một chút được không ? ông gắt nhẹ ...

Hắn bước ra từ nhà bếp ......

Hai người họ cũng không biết phải nói gì bây giờ .

Tôi muốn được biết sự thật ........ai đó làm ơn đi .............

Hai người chẳng vừa nói đấy thôi tại sao giờ lại khó khăn đến như vậy ? chẳng phải rất muốn cho tôi biết đó sao ???

Thật ra .......

Ông đừng mà chưa đến lúc ...

Không nó đã đủ lớn để biết về sự thật ...

Bà ấy là mẹ đẻ của con .

Mẹ ...........Vậy còn mẹ Phương Dung - chẳng phải là mẹ đó sao ?

Phải bà ấy không phải là mẹ mà chỉ là người nuôi con mà thôi .Là ta nợ bà ấy ....bà ấy hận ta nên mới thay đổi thái độ đối với con như vậy ....và cho đến ngày bà ấy bỏ đi ....

Tôi không tin .......tại sao cô ta là mẹ tôi ? Mẹ ư có ngày nào nuôi tôi không ,có chăm sóc tôi không những lúc tôi ốm đau thì bà ấy ở đâu ? 

Cuộc đời con người thật là trớ trêu ........Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận bà ta ...

Tùng .........đứng lại đi con .....

Nước mắt bà đã rơi nhiều có phải là ông trời đang trêu đùa bà không vì bà đứa con kia đi nên đây là hậu quả mà bà đáng nhận được .

Em sao vậy ...mau ngồi xuống ......chị Liên lấy thuốc cho tôi ....

Tại em không tốt không chăm sóc cho nó từ nhỏ nên giờ nó không cần em nữa thực sự không cần em nữa ....

Không phải đâu anh rất hiểu nó có lẽ nó chưa thể chấp nhận ngay được rồi sẽ ổn thôi em ....Giờ quan trọng hơn là sức khỏe của em.

Hắn lao ra khỏi nhà với tốc độ nhanh chóng nó thực sự không muốn ở lại cái nơi đầy sự dối trá này muốn tìm một sự bình yên quả thật rất khó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top