Chap 1

Sorry cả nhà đợt thi đại học các mem 94 ai cũng học chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nên không có tâm trí đâu mà đọc nữa nên sau kỳ thi giải trí nhé .

Văn án :

Nguyễn Tường Vi : con gái duy nhất của tập đoàn YG  ( nói đại nhé thật ra đó là tập đoàn âm nhạc gì của Hàn Quốc ) thông minh ,học giỏi ,hiền lành luôn nghĩ về cuộc sống đơn giản không bon chen nhưng ít nói và có lối sống hướng nội .Nó không bao giờ thể hiện mình trước mặt ai khác nó chỉ là nó khi ở bên anh và ba .

Hoàng Tùng : thông minh chẳng kém gì nó  , sôi nổi luôn thích ồn ào náo nhiệt ,giỏi võ nhưng hơi gia trưởng luôn tìm công lí nếu điều đó anh cho là đúng .

Tống Duy : bạn thân của Hoàng Tùng từ hồi nhỏ nhưng tính cách trái ngược bạn hắn có thể nói hai người có thể trở thành tri kỉ do quy luật bù trừ đó .

Sáng sớm tỉnh dậy trời thật trong lành nó cảm giác thật thoải mái không hiểu hôm qua nó ngủ như thế nào nữa .Nó đi học về đến giờ ăn tối không có một ai ở bàn ăn cả ,căn nhà luôn trống trải như vậy nó cũng không muốn ăn nữa mà đi thẳng lên phòng .

Con không ăn bữa tối sao ?

- Cảm ơn dì nhưng con không đói lát con ăn sau ,ba con đâu hả dì ?

Ở trên đó - dì chỉ tay lên trên lầu 2 với sắc mặt không mấy hài lòng nó hiểu đang có chuyện gì đó xảy ra .Cũng phải thôi cái gia đình này luôn vậy : lạnh lẽo đến đáng sợ nó rất sợ cảm giác khi về đây có lẽ nó ở lại đây chỉ vì ba nó .Ông biết nó không phải là con ông nhưng luôn yêu quý nó  ,cho nó những thứ tốt nhất rằng đôi lúc nó nghĩ sao ông có thể nhân từ mà tốt với nó thế chẳng qua cũng vì bà ta .Trong khi đó bà ta chưa một lần cảm ơn hay dung động trước tình cảm đó mà luôn coi ông như kẻ thù ,tiền thì khỏi phải nói bà ta tiêu hoang một cách vô tội vạ .

Số tiền bà ta đi mua sắm một lần có thể dùng để cứu trợ cho biết bao em nhỏ được mổ tim ....thật đáng buồn hối hận tủi hổ ư ,giận dỗi bà ta ư ?Tôi không dám và cũng chưa từng nghĩ tới điều đó vì dù sao bà ta cũng là mẹ tôi là người đã sinh ra tôi - tôi không được phép làm như vậy .

Nó bước lên lầu định không quan tâm xem có chuyện gì xảy ra nhưng nó không thể đi nổi nữa khi nghe tiếng chửi rủa thậm tệ của bà giành cho ba mà ba không hề nói lời nào .Nó cảm thấy bất bình thay ông ,ông không phải là người nhu nhược thậm chí là rất quyết đoán nhưng không hiểu sao đứng trước bà ông luôn như vậy .Đúng là khi yêu không ai có thể làm chủ bản thân của mình .Nó lên tiếng cắt ngang lời bà ta :

Bà làm gì vậy ,không thấy ba tôi nói gì mà làm tới à ?

- Mày ! dám ăn nói với người đã sinh ra mày như vậy à ?Đúng là cha nào con nấy .Tao không hiểu ông ấy có phải ba mày đâu mà mày luôn gọi như vậy ?

Tại sao ư ? Điều đó tôi phải hỏi lại chính bà mới đúng ?Bà là mẹ tôi nhưng có ngày nào coi tôi là con chưa hay đối xử như chó với mèo làm gì có ai làm mẹ như vậy ?Khi lũ bạn cứ nghĩ tôi sung sướng nhưng thực sự cuộc sống như thế này thì thà tôi không có gì nhưng gia đình vẫn luôn sung túc còn hơn .Nói tới đó mà nước mắt nó không ngừng rơi .

- Mày có biết vì mày mà tao chẳng thể đi không ??

Tại sao là tôi chứ bà cứ đi đi tôi không giữ ....phải không ba ?Nó nhìn ông với ánh mắt cầu cứu nhưng đáp lại ánh mắt đó là sự im lặng .

Nó chạy vụt ra ngoài không định hình là đi đâu .

Đồ thần kinh ,con với cái .....

Ông đứng đó nhìn nó bỏ đi nhưng cũng không nói gì ,có lẽ ông đã sai khi giữ bà bên cạnh .Ông nghĩ nếu bà ở lại thì nó sẽ tốt hơn không bị mặc cảm nhưng sự thật luôn khốc liệt .Ông sẽ bù đắp cho nó khi bà không bên cạnh .

Chúng ta li hôn đi ......nhưng tôi có điều kiện 

- Tôi mong điều đó đã lâu .... nhưng điều kiện là gì ?

Tường Vi tôi sẽ nuôi tài sản bà có thể lấy tôi sẵn sàng đáp ứng nhưng mong bà sẽ thường xuyên tối thăm con bé để nó không cảm thấy xa cách .

- Tôi sẽ làm nếu có thời gian ,tài sản tôi không cần .Tôi cần tự do .

Được .Ngày mai  luật sư của tôi sẽ đến tìm bà nói chuyện .Hẹn gặp ở tòa .

- Được .

Ông bước đi nhưng trong lòng nghẹn đắng có lẽ khóc sẽ bớt buồn hơn ?Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn.

Nó vụt chạy đi lao ra đường không để ý nó đâm vào ô tô rồi ngất đi .

- Cô ơi cô có sao không ,anh lay lay người nhưng không tỉnh .Phải đưa đi viện thôi .

Kệ cậu ,tớ về trước đây - hắn nói .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top