Ấn tượng đầu tiên

Ấn tượng đầu tiên

5/6/2015. Kỳ thi tuyển sinh THPT

Chuông reo, tất cả học sinh vội vã cầm bút vào phòng thi đã được sắp xếp từ trước. Cô cũng vậy, hôm nay thi toán – một môn cô không thích lắm nhưng cũng đã ôn kĩ bài để có thể chủ động vào kì thi lần này. Đây là môn cuối cùng, hai môn trước cô làm cũng gọi là tạm ổn. Nhưng...Cô lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác

- "Nhớ là bỏ máy tính vào rồi mà ta..."

Cô lẩm bẩm nói chỉ mình nghe thấy.

Cô xuống chỗ ngồi, bối rối không biết làm thế nào. Bởi kì thi này khắc nghiệt không kém gì thi đại học của các anh chị lớn. Vả lại 1 trọi 100, dù có mượn cũng khó mà người ta đồng ý. Vì vậy, cô không biết làm như nào, chắc bẩm mình sẽ phải tính nhẩm rồi. Mà khổ nỗi, tính máy quen rồi, cô có quen tính tay đâu. Cô xoay sở cố gắng hỏi xung quanh, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt không mấy thiện cảm, lắc đầu nguây nguẩy. Cũng dễ hiểu thôi, cho cô mượn, họ dùng bằng gì.

- "Nè..."

Từ dưới truyền lên, một chiếc máy tính màu xanh dương truyền lên đưa cô.

-" Của ai đó bạn, mình cảm ơn nhé"

-"Của bạn ngồi dưới, không phải của mình"

Cô quay xuống dưới xem của ai, nhưng các bạn đều chăm chú kí tên lên tờ giấy thi vừa được phát. Cô đành quay lên làm bài, vừa tò mò vừa cảm kích. Chiếc máy tính màu xanh, góc phải bên trên cùng của nắp máy tính được khắc chữ bằng compa "PQD". Cô xoa dòng chữ, chắc đây là tên chủ chiếc máy tính này.

*Chuông reo*

Tất cả học sinh đều làm bài chăm chú.

.....

*Chuông reo*

Hết giờ, tất cả học sinh đứng lên nộp bài. Bài thi hôm nay cũng không quá khó. Cô bỏ mất ý cuối bài hình học và câu 0.5 điểm cuối cùng.

-"Bùi Thu Hạ"

Giám thị gọi tên cô lên nộp bài. Cô đứng dậy nộp và đi về chỗ cất đồ.

Thầy giáo thu xong bài của mọi người, đứng dậy ra về. Cả lớp cũng đứng dậy đi về. Cô thì đứng lại, chờ chủ nhân của chiếc máy tính này lấy lại và cảm ơn người ta luôn một thể. Mọi người về gần hết, cô cầm chiếc máy tính có hỏi mấy bạn nữ, nhưng ai cũng không biết chiếc máy tính này là của ai.

-"Của tôi"

Cô quay lại đằng sau. Đó là một cậu bạn trai tuấn tú. Cậu mặc polo trắng, quần âu và đi giày cùng với một mùi thơm nhẹ nhưng khó mà quên, ấn tượng thực sự. Quả thực, cô cũng không ấn tượng với phong cách này lắm vì trông như mấy ông chú vậy, nhưng con người này mặc lên quả thực, rất hợp. Khó có thể tin một học sinh lớp 9 thi chuyển cấp mà lại gọn gàng tươm tất đến mê người như vậy.

Mùi nước hoa thoang thoảng nhưng làm trái tim của đứa con gái mới 16 tuổi như cô lại xao xuyến lạ kì. Ai biết đâu rằng mùi nước hoa ấy lại theo cô đến mãi về sau.

-"Cậu không định đưa cho tôi à?"

Giọng nói của cậu làm thức tỉnh cả không gian đang ngừng quay trong cô lúc này. Đây có lẽ nào...cô đã rung động.

-"À...của cậu nè. Cảm ơn máy tính của cậu nhé"

Cậu gật đầu rồi lên cầm cặp trên phía bục giảng rồi về luôn. Lạnh lùng thật mà.

Trong lớp, có cô bé ngây người vì rung động. Chỉ vậy thôi mà cô đã rung động rồi sao. Cô cố đập đập vào hai má của mình để lấy lại bình tĩnh. Sau lại nghĩ, cậu ấy cho mình mượn máy tính rồi thì làm bài kiểu gì? Hay cậu ấy không thi, hay được tuyển thẳng? Hay cậu không học gì, biết chắc không làm được nên cầm máy tính đi từ thiện??? Nhỡ cậu ấy không vào được cấp 3 vì không có máy tính thì sao? Hay cậu ấy thích mình nên cho mình mượn? Tiếng sét ái tình à? Cô thầm nghĩ. Đúng là thế giới của người nghĩ nhiều, người ta cho mình mượn máy tính thôi mà nghĩ ra đủ thứ câu chuyện.

Trưa hôm đó, về nhà cô thấy bố mẹ vẫn đang bận túi bụi vào quán ăn của gia đình. Nhà cô có quán ăn nhỏ cuối phố. Quán đông lắm, hôm nào bố mẹ cô cũng bận túi bụi nên hầu hết thời gian rảnh cô đều ra phụ bố mẹ bán hàng.

-"Làm bài tốt chứ con gái của mẹ"

-"Dạ, mới đầu con tưởng mình tiêu đời rồi, nhưng may có cậu ấy, con làm bài cũng ổn mẹ ạ"

-"Sao, con nhầm lẫn ở đâu à"

Bố cô trong bếp nói vọng lên.

-"Cô công chúa ngủ trong rừng định mang bộ não tiến sĩ để tính toán mà không cần mang máy tính ấy mà"

-"Bố....con..quên chút ấy mà..hí hí"

-"Thôi, cô lên nghỉ trưa đi. Chiều không cần dậy phụ ta đâu, ôn thi nhiều cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi đi đã."

-"Dạ, yêu bố nhất"

-"Gớm, không dám"

Cô lên phòng, để cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống và nghĩ về khuôn mặt đẹp trai mà cô vừa mới gặp sáng nay. Lôi cuốn sổ tay, cặm cụi vẽ vẽ, tô tô, tẩy tẩy, cuối cùng cũng xong. Có lẽ, cô tự hào nhất về khoản vẽ này của mình, cô vẽ rất đẹp. Từ hồi tiểu học, hễ có cuộc thi vẽ nào là cô lại ẵm về cho lớp giải nhất. Hí hoáy một lúc rồi cũng xong. Trên trang giấy là hình vẽ một người con trai tuấn tú, cầm chiếc máy tính, khuôn mặt góc cạnh. Cô thể hiện qua hình vẽ cũng rất có hồn, cái vẻ lạnh lùng của cậu cũng được cô tả hết qua những nét vẽ trên trang giấy. Cô nắn nót viết xuống cuối trang.

"050515- thank" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top