Cửa sổ tâm hồn của tôi là cậu,có cậu giường như cả Thế Giới🌐đều đẹp😍
Lại một mùa hè nữa bước qua,ngày này ba năm trước chính cậu đã từ bỏ mọi thứ để chạy theo đam mê,ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.Mà tôi chẳng thể được ngồi bên cậu,bước cùng cậu trên phố đi bộ,ngồi sát bên nhau cùng xem những bộ phim hài hước rồi cùng nhau cười thật to,cùng nhau ăn những món mà hai đứa thích...những thứ trên trời dưới đất như thế cho tới giờ tôi chẳng thể quên được.
Đã ba năm trôi qua,mà không biết cậu của ngày xưa giờ còn không,có còn nhớ cái con bé học chung lớp với cậu hay không nhỉ?Chắc là không đâu,cậu ở bên đấy ba năm chắc là sống rất tốt rồi,có khi còn có người thương rồi,việc gì mà phải bận tâm tới một cô bạn thân của quá khứ làm gì?Thân thiết với cậu chỉ trên danh nghĩa là bạn,mặc dù tớ không biết đã thích cậu từ bao giờ.Nếu biết trước rằng cậu đi sẽ không trở lại,thì tớ đã chạy theo cậu,giữ cậu lại và nói rằng tớ thích cậu mất rồi.Nhưng tớ lại không làm được như vậy,tớ vẫn giấu câu nói đó cho tới giờ,thật là ngốc mà!😊Ngồi dưới bóng cây,tôi dở cuốn sổ tay viết lên dòng chữ "Chờ cậu".Chờ ngày cậu trở về tìm tớ,như một hành động ngớ ngẩn.Mùa hè năm nay,tớ lại đi xem phim một mình,ăn quán một mình...mà không có cậu.Cậu đã từng nói hãy cứ sống cho thật tốt,làm những gì mình thích,không việc gì mà phải làm khó bản thân,cứ sống cho chính mình.Thế nhưng cậu vẫn chưa biết rằng cậu chính là một phần cuộc sống của tớ,là tia nắng Mặt Trời để sưởi ấm lòng tớ không cần phải quá chói chang nhưng cũng đủ ấm áp và bình yên,là chỗ dựa vững chắc của tớ.Hai từ "Của tớ" đấy là nơi của quá khứ,còn bây giờ thì không rồi.Gấp cuốn sổ lại,rồi giấu kín đáo trong ngăn sách.Cậu biết không,cuốn sổ đó đã được tớ ghi chép xuyên suốt câu chuyện của bọn mình từ khi cậu xuất hiện.Và...khi cậu xuất hiện,cuốn sổ đó đã dày đặc tên cậu.
Tớ đã từng mong sẽ sớm gặp được cậu vào một ngày nắng đẹp,để sưởi ấm trái tim tớ trong những ngày giông bão,xem thời gian qua cậu sống tốt không hay có thay đổi gì nhiều không.Vậy mà chờ mãi cậu vẫn chưa về.
-Thảo àh,ra ăn cơm đi con!
Tiếng mẹ giục ăn cơm đây mà,trước kia chẳng cần mẹ phải giục,tôi đã sẵn sàng ngồi khoanh chân chờ cơm và đến bây giờ thì khác rồi,tôi hoàn toàn phải nghe theo sự thúc giục của mẹ.Mẹ là người từng trải và rất tâm lý,thấy tôi có vẻ buồn là mẹ ngồi bên cạnh tâm sự cùng tôi.Bước vào mâm cơm,tôi sắp đũa và xới một bát cơm thật đầy đưa cho mẹ.
-Mùa hè năm nay không có nó con lại buồn rồi à[Vẻ mặt lo lắng]
-Dạ không,con chỉ thấy hơi đau đầu thôi mẹ\Tôi nói
-Vậy thì con nghỉ đi,muốn ăn gì để mẹ mua cho nào
-Thôi ạ,con nghỉ trước đây,mẹ ăn ngon miệng nhé[Bước vào phòng]
Thật sự thì tôi đang dối lòng rồi,tôi nhớ cậu cho nên đau đầu mất rồi.Tiếng điện thoại rung lên...
-Alo?
-Hìhì,chị Thảo đấy à?Chị còn nhận ra em không
-Ai vậy?[Bối rối]
-Em là Linh nè,cô bé hàng xóm của chị đây mà
-À,lâu rồi không liên lạc với em chị suýt thì quên em luôn rồi
-Chị này thật là[Cười khẩy]em về nước rồi,chị em mình đi cafe chứ?
-Ok em\Tôi nói
Vẫn cái quán cafe đó,nơi chúng tôi thường hẹn gặp nhau nói đủ thứ chuyện....
Ngồi đợi cũng đã mất 30 phút,Linh mới tới.Thật sự chính tôi còn không nhận ra,em ấy khác quá.Dáng người thon thả,nước da trắng mịn,khuôn mặt búp bê dễ thương quá.Tôi cúi xuống ngắm nghía lại mình...ôi,cái gu ăn mặc thế này đứng với nó chắc người ta cười cho thối mặt.
-Chị Thảo àh,chị nghĩ gì mà say mê vậy?
-À không có gì đâu em.Mà sao đột nhiên em lại muốn về nước vậy?
-Em...tìm anh chàng mà em đã cảm nắng[Linh cười]
-Thế lần đầu gặp gỡ là ở đâu vậy?
-Ở thư viện gần trường học mình ngày trước đó chị
Nếu như cậu cũng giống như Linh,bỏ sự nghiệp và đam mê đang đi dở để về nước tìm tớ thì tốt biết mấy.Cho dù tớ dừng lại thì cậu có đuổi theo không?Bỗng đâu khóe mắt tôi hơi cay cay,rồi đỏ ửng lên.
-Chị khóc đấy à?Có chuyện gì vậy chị
-Chị bị đau mắt thôi...xíu nữa là hết ngay í mà\Tôi ấp úng
-Em thấy chị buồn rồi mà,có giấu được em,chị cũng không giấu được vẻ mặt lúc này của chị đâu
-Vẻ mặt chị buồn lắm à em?
-Chị phải sống cho mình đi,đừng quanh quẩn mãi với cái kí ức đó nữa.Thật ra,em về nước điều đầu tiên là tới thư viện tìm chàng trai ấy.Thế nhưng chả biết tại sao cô lại gọi cho em"Nếu cháu về nước rồi thì thi thoảng tâm sự an ủi cái Thảo dùm cô nhé,cô chỉ có mình nó thôi,nhìn nó buồn cô cũng không đành lòng"Cô nói với em như thế đấy,mọi người ai cũng muốn chị quay trở lại với chị thật sự.
-Chị...
-Chị phải mạnh mẽ lên,là con gái không phải dễ dàng rơi lệ vì người ta như thế
-Chị hiểu mà😑
-Thế nhé!Cố gắng lên chị
Ngay lúc này,tôi cũng chẳng hiểu tôi nữa,đột nhiên im lặng một cách lạ lùng.Tôi muốn quên cậu lắm chứ,nhưng chẳng hiểu vì sao mọi thứ liên quan tới cậu nó cứ hiện ra trước mắt tôi.Những thói quen ấy tôi chẳng thể bỏ được.Ngoảnh mặt nhìn lại những nơi hai đứa từng đến,tôi lại nhớ cậu,rồi khóc.
-Á...Linh ơi chị thấy trong người khó chịu lắm em..hự...[Chơi với,lảo đảo]
-Em đưa chị tới bệnh viện nhé!Chị đừng có làm sao đấy,cố lên chị [Sốt ruột,lo lắng]
Tôi ngất lịm đi,khi tỉnh dậy thì mọi người đã vây quanh phòng tôi.Bác sĩ nói với mọi người:
-Cháu ấy bị áp lực vì vấn đề nào đó khiến cho bản thân suy nghĩ nhiều,lại còn bỏ bữa cơm quan trọng như thế càng làm cho cơ thể suy nhược,hao tổn sức lực.Mọi người và gia đình chỉ cần chú ý tới việc ăn uống và chăm sóc tới sức khỏe của cháu nhé.Còn giờ thì ổn,không sao nữa rồi
-Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ[Mẹ tôi nói trong nước mắt]
-Không có gì đâu,công việc của chúng tôi mà[Bác cười,rồi đi ra ngoài]
Bấy giờ tôi mới thấy mẹ khóc,trước kia mẹ tôi thường giấu những giọt nước mắt đó trong lòng không muốn tôi lo lắng,nhưng giờ đây mẹ không giấu nổi nữa rồi.Tôi nói:
-Mẹ ơi con xin lỗi,con đã làm mẹ nhọc nhiều quá!
-Đừng xin lỗi mẹ,con hãy xin lỗi bản thân mình đi,đừng ép buộc bản thân mình quá,làm sao mà có thể đứng lên được?
Không muốn mẹ lo lắng,tôi nói:
-Con thấy khỏe re rồi mà,mẹ đừng lo nhé,mẹ về nghỉ trước đi.
-Nhưng mẹ vẫn không yên tâm...
-Bác đừng lo quá,chị Thảo cứ để cháu chăm sóc,bác về nghỉ trước đi[Linh ân cần nói]
-Ừ,có cháu là bác yên tâm rồi.Làm phiền cháu chăm sóc cái Thảo dùm bác nhé[Bước ra ngoài]
Tôi thấy mình vô dụng quá,toàn khiến mọi người lo lắng cho mình.
Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc,thế nhưng tôi lại thất bại trong sự chờ đợi đó.Có lẽ giờ tôi phải quên cậu phải sống cho mình thôi,xin dừng cuộc chơi ở đây,không muốn một ai buồn vì tôi nữa.
Ba hôm sau,tôi xuất viện.Mẹ đã đứng trước cửa chờ tôi,nấu rất nhiều món mà tôi thích.Thực sự tôi thấy mình thật hạnh phúc,và càng phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ.Sóng gió đấy,mẹ chịu đủ rồi,tôi muốn gánh vác thay mẹ.Và...các bạn biết không,sau những ngày giông bão như thế,tôi đã nhận ra rằng mình đã hoang phí quá nhiều thời gian chỉ vì những khoảnh khắc không đáng nhớ đấy và tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới,một cuộc sống không cần phải quá ồn ào nhưng đủ để làm sống dậy tâm hồn tôi.Thứ gì đã qua rồi thì cho qua,hãy sống cho hiện tại và tương lai,đơn giản hơn là vì mẹ yêu.
"Nhưng cái ngày mà tôi quyết định quên cậu lại là cái ngày cậu trở về"
Nằm thả lỏng người trên bộ ghế salon,tôi đột nhiên nhớ tới cuốn sổ tay của mình.Lôi ngăn kéo ra,đặt sách lên bàn và đặt bút định viết như một thói quen,rồi tôi nhớ ra rằng nên quên cậu mà...và hôm đó tôi đã đặt tên cho cuốn sổ tay đó là"Cuốn sổ tay gió cuốn"mong gió hãy cuốn mất những kí ức không đáng nhớ của chúng tôi bay tới nơi nào đó thật xa...
Sáng hôm sau,tôi dậy rất sớm bởi tôi quyết định rồi,mình sẽ đi theo đam mê của mình.Tới nhà của một giáo viên dạy nhạc chuyên nghiệp,để học tập,đuổi theo đam mê của mình.Tôi còn nhớ,năm tôi 5 tuổi tôi từng đứng trên sân khấu của trường hát,múa rất ngây ngô.Mặc cho nhiều người chê cười cái giọng con vịt ấy nhưng tôi vẫn mặc kệ.Mất tầm 20 phút thì tới nơi,tôi gõ cửa và nói:
-Có ai ở nhà không ạ?
-Chào Thảo,em vào nhà đi
-Sao cô lại biết tên em vậy?[Tôi thắc mắc]
-Chẳng phải em là cô bạn thân của Giang hay sao?
-Giang...cô biết cậu ấy hả?
-Tất nhiên rồi,nó là học trò diễn xuất ưu tú nhất mà cô từng đào tạo và cô cũng rất vinh dự khi nó đã được tuyển dụng đi nước ngoài
-Vậy mà em cứ nghĩ rằng cậu ấy muốn đi[Tôi thẫn thờ]
-Cái này cô cũng không rõ lắm
-Mà sao cô biết được bọn em là bạn thân?
-Hazz,hôm nào tới đây học nó đều nhắc tới em...hầu như mọi thứ liên quan tới em nó đều thuộc lòng
-Là bạn thân mà\Tôi nói
Sở dĩ,hai từ bạn thân này tôi không thích chút nào nhưng tôi biết chúng tôi không thể vượt quá mức của tình bạn.
-Em còn liên lạc gì với Giang không?
-Từ khi cậu ấy đi,em đã bị mất liên lạc rồi cô
-Ra là vậy,cô có sđt của nó này em lưu vào đi cho tiện liên lạc[Mở sđt]
-Thôi cô à,mình bắt đầu học chứ?
-Ok em!
Tại Singapore....
-Cái gì cơ?em muốn về nước á?Em có uống nhầm thuốc không vậy?[Khó chịu]
-Em nghĩ kĩ rồi
-Sự nghiệp đang thăng hoa mà lại muốn về là thế nào hả?Giải thích rõ cho tôi.Cậu nên biết tôi là quản lý của cậu đấy nghe chưa
-Cứ để cậu ấy đi đi[Giọng nói đằng sau vang lên]
-Tuấn à,cậu bị làm sao vậy?Sắp tới sẽ có bên đối tác nổi tiếng muốn hợp tác với ta,đóng vai này rất phù hợp với Giang,vậy mà lại không biết nắm bắt là thế nào hả?Mấy cậu định đợi đến khi nào mới có cơ hội tốt như thế đây?
-Vai này để em đóng,Giang cũng đã phấn đấu rất nhiều trong ba năm qua,giờ cứ để cậu ấy đi đi anh
-Em...thôi được,nhưng em phải nhớ từ bỏ cơ hội này sẽ không có lần sau đâu[Quay lại nói với Giang]
-Tuấn à,cảm ơn cậu[Vừa cười,vừa chạy]
-Chẳng hiểu nổi[Tuấn cười]
Hôm đó,bỗng đâu nổi lên một trận mưa rất lớn.Như biểu thị hàm ý gì đó.Cậu đặt một vé máy bay sớm nhất về Thượng Hải,khi tới nơi thì trời đã xẩm tối.Vừa mệt vừa đói,sau ba năm không về thì khung cảnh khác trước quá,nhưng không biết cô gái ngày ấy có thay đổi gì không nhỉ?Tôi trở về để tìm cậu,tôi muốn tìm cậu khi mình đã trưởng thành,sự nghiệp ổn định rồi tỏ tình với cậu luôn,có thể là muộn nhưng tôi không muốn cậu chịu khổ...
-Á..cướp..cướp!
-Giọng của một cô gái?
Anh nhìn theo hướng của tên cướp và đuổi theo hắn,sau một hồi thì lấy lại được túi sách cho cô
-Của cô này!
-Cảm ơn anh!
-Không có gì đâu,rơi vào tình cảnh như thế thì ai cũng sẽ hành sử giống tôi thôi
-Tôi...thấy anh rất quen[Căng tròn mắt]
-Quen ư?Tôi thấy....cô cũng có nét rất giống một người...[Liếc liếc]
-Vậy à,anh tên gì thế?
-Tôi tên...
Chuông điện thoại của Thảo reo lên.
-Xin lỗi,tôi có chút việc.Có duyên gặp lại
Bấy giờ,Giang và Thảo hai người đã gặp được nhau thế nhưng lại chẳng nhận ra nhau.Họ vô tình bước qua nhau như người qua đường vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top