kết
CON BÁO CÓ ĐÔI MẮT BẠC
Ở một vùng đất xa xôi có một vị nữ hoàng. Nàng được mọi người ngợi ca vì nhan sắc tuyệt trần và trí thông minh tột đỉnh. Nàng có một vương quốc rộng lớn, bình an và thịnh vượng. Không ai trong vương quốc bị đói khổ hay không có nhà ở, và cũng không ai biết chiến tranh là gì. Nữ hoàng được tất cả mọi người yêu thương.
Nàng lên ngôi nữ hoàng vào năm chín tuổi, sau khi cha mẹ qua đời vì một căn bệnh dịch tràn qua vương quốc từ nhiều năm trước. Cha mẹ nàng mắc bệnh khi đang chăm sóc những bệnh nhân bị ốm ở một bệnh xá nằm ngoài ngoại ô thành phố. Cả hai cùng trở thành con mồi của căn bệnh kinh khủng. Họ chết trong vòng tay nhau, được kết nối vĩnh viễn bởi tình yêu dành cho nhau và cho những người dân của họ.
Công chúa chín tuổi lên ngôi nữ hoàng sau bảy tuần tang lễ. Từ khi nàng lên ngôi, Gahil luôn ở bên nữ hoàng với vai trò một nhà cố vấn. Gahil từng là người mang kiếm cho nhà vua quá cố và nhà vua rất tin tưởng ông. Khi nằm trên giường bệnh, nhà vua đã yêu cầu Gahil bảo vệ cho công chúa. Ông buộc Gahil phải thề sẽ luôn phục vụ nàng, không được để nàng vượt qua ranh giới lâu đài vì e rằng công chúa sẽ gặp phải cùng một định mệnh như vua và hoàng hậu yêu dấu của mình. Kể từ hôm đó, Gahil luôn giữ đúng lời thề. Từ ngày chiếc vương miện nữ hoàng được đặt lên đầu cô công chúa chín tuổi, Gahil yêu thương nàng như yêu thương con gái của mình. Nữ hoàng cũng thương Gahil như một người cha. Ngay cả khi nữ hoàng trưởng thành và trở thành một bậc cai trị mạnh mẽ sáng suốt, Gahil vẫn ở bên nàng. Nữ hoàng không bao giờ đi quá ranh giới lâu đài. Lịch sử gọi nàng là Nữ hoàng của Lâu đài Vĩ đại.
Mỗi ngày, nữ hoàng tham dự công việc triều chính vào buổi sáng. Sau khi đi dạo quanh khu vườn lâu đài, nàng ăn trưa với bánh mì, xoài và uống sữa lừa. Sau tiếng chuông thứ hai, nàng sẽ gặp các thần dân của mình, từng người một, giải quyết tranh chấp, lắng nghe những lời thỉnh cầu. Nàng gặp các thần dân mãi đến tận chiều tối và thường phải nhờ những người hầu đưa Gahil về phòng vì ông hay ngủ gục sau một ngày dài.
Nữ hoàng cai trị vương quốc suốt hai mươi năm. Vùng đất này trở nên thái bình thịnh vượng hơn bao giờ hết. Một ngày kia, sau nhiều tuần suy nghĩ, Gahil nói với nữ hoàng: “Thưa nữ hoàng vĩ đại, tôi có thể nói chuyện riêng tư thẳng thắn với Người được không?”
“Dĩ nhiên, thưa nhà thông thái khôn ngoan nhất trong những nhà thông thái”, nữ hoàng đáp.
Nữ hoàng nghĩ có lẽ nàng sắp có một cuộc tranh luận kéo dài với Gahil về những vấn đề luật pháp; nàng thích tạo điều kiện cho trí thông minh sắc sảo của mình đọ sức với những lập luận vững chắc của Gahil. Họ thường bất đồng nhưng lại thích tranh luận với nhau. Tuy nhiên, lần này mối quan tâm của Gahil không phải là luật pháp.
Ông nói: “Thưa Nữ hoàng, Người đã cai trị vương quốc này với trí thông minh và sự dịu dàng của mình trong hai mươi năm. Vương quốc thanh bình, mọi người đều yêu mến Người. Người có nghĩ đến tương lai không?”
Nữ hoàng biết chính xác Gahil đang muốn nói gì nhưng nàng giả vờ không hiểu: “Nhà cố vấn thông thái nhất của ta, ông đang muốn nói gì?”.
“Thưa Nữ hoàng, Người có nghĩ đến chuyện hôn nhân để vương quốc này có thể có một người thừa kế không? Nếu không có người thừa kế, vương quốc có thể trở nên bất ổn. Tôi xin Người, thưa Nữ hoàng khôn ngoan và xinh đẹp nhất trần gian, ít nhất xin Người hãy bắt đầu nghĩ đến việc tuyển phu”.
Nữ hoàng bật cười trước lời cầu xin của Gahil. Đây không phải lần đầu tiên việc hôn nhân của nàng được đem ra thảo luận. Trong thâm tâm nàng đồng ý với Gahil. Nàng biết vương quốc chỉ có thể ổn định nếu có một người thừa kế. Mỗi buổi tối khi ở một mình, mặc dù có tình yêu thương của Gahil cùng các thần dân nhưng nàng vẫn cảm thấy cô đơn và mong có một người bầu bạn. Nàng nói: “Nhà thông thái của ta, ông có đề nghị gì không? Ta đang định chết già với ông đấy”.
Gahil đã sẵn sàng từ lâu cho câu hỏi này: “Thưa Nữ hoàng, chúng ta hãy ra một tuyên bố rằng Nữ hoàng xinh đẹp sẽ bắt đầu tuyển phu trong sáu mươi ngày kể từ tuần trăng thứ ba”.
Nữ hoàng mỉm cười nhìn Gahil: “Được rồi, cứ thế nhé”.
Toàn vương quốc rộn rã với tin nữ hoàng kén chồng. Một người nói: “Có thể là vua xứ Bohemia không?”. Một người khác nói: “Không, có thể là hoàng tử Jerusalem”. Người thứ ba xen vào: “Vớ vẩn, chắc chắn sẽ là hoàng tử Ba Tư”. Không ai đồng ý với ai cả. Điều đó nhanh chóng trở thành chủ đề duy nhất mọi người bàn tán ở các quán rượu và những quảng trường trong các làng mạc.
Khi thông báo tuyển phu của Nữ hoàng Lâu đài Vĩ đại được truyền đi, hàng trăm thanh niên trai tráng đến ứng thí. Họ cưỡi ngựa, ngồi xe kéo, thậm chí có người cưỡi voi đến. Mỗi ngày có rất nhiều người đến cầu hôn và nữ hoàng tiếp tất cả mọi người. Họ mang đến vàng bạc, trang sức; một số mang đến lông thú, vải lụa. Tất cả đều được chào đón nồng nhiệt nhưng không ai được nữ hoàng chọn cả. Gahil có thể nhận xét: “Đó là một chiến binh tuyệt vời”, nhưng nữ hoàng trả lời: “Nhưng anh ta không biết gì về âm nhạc cả - làm sao ta có thể lấy một người như thế?”. Hoặc Gahil có thể nói: “Anh ấy thật đẹp trai”, và nữ hoàng đáp: “Anh ta không giỏi toán - làm sao anh ta có thể giúp chúng ta quản lý các kho dự trữ?”. Và mọi chuyện cứ như thế, mỗi khi Gahil tìm thấy một điểm tốt, vị nữ hoàng xinh đẹp lại nghĩ ra một điểm xấu. Sáu mươi ngày nhanh chóng trôi qua và Gahil nhận ra ông đang thất bại trong trận chiến này. Nữ hoàng, mặt khác, lại rất bực bội vì phải bỏ ra quá nhiều thời gian cho việc kén chồng mà xao lãng việc triều chính. Nhưng sự cô đơn của nàng cũng bắt đầu lớn dần. Đầu tiên, nó chỉ là một hạt giống nhỏ xíu, nhưng rồi nó nhanh chóng trở thành một khu rừng trống rỗng.
Chỉ còn một ngày cuối cùng trong thời hạn sáu mươi ngày. Nữ hoàng và cả Gahil đều mong đợi ngày mai sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, vào buổi tối hôm đó, một hoàng tử tiến vào thành phố. Chàng cưỡi một con bạch mã với bộ lông lấp lánh như ánh sao trên trời. Con ngựa rất đẹp nhưng người cưỡi nó còn đẹp hơn. Hoàng tử khoác một chiếc áo choàng bằng lông thú từ Nga. Chàng mặc một bộ y phục bằng vải lụa Trung Quốc, mang một đôi ủng bằng da Thổ Nhĩ Kỳ khảm những viên ngọc trai Abyssinia. Chàng trai có vóc người to cao và khôi ngô tuấn tú. Chàng có đôi mắt đen thăm thẳm, mái tóc bồng bềnh và làn da sạm nắng.
Vào nửa đêm, hoàng tử đến gõ cửa lâu đài. “Ai đó?”, người lính gác hỏi vọng ra.
“Xin thông báo với Nữ hoàng có Hoàng tử của các Hoàng tử đến để cầu hôn Người”.
“Thưa ngài”, người lính gác trả lời, anh ta có thể thấy rõ vẻ quý tộc của chàng trai này, “Tôi rất tiếc nhưng giờ là nửa đêm rồi, Nữ hoàng đang ngon giấc. Ngài có thể quay lại vào sáng mai được không?”
Hoàng tử trả lời: “Tôi cần gặp Nữ hoàng ngay lập tức, vì tôi mang đến cho Người một món quà rất quý giá”.
Người lính gác tò mò hỏi: “Thưa ngài, tôi có thể xem món quà được không?”
Hoàng tử giơ cao một cái hộp nhỏ bằng gỗ đỏ nạm vàng và đá quý nhiều màu sắc: “Món quà ở trong đây, nhưng tôi chỉ có thể cho Nữ hoàng xem mà thôi, không ai khác được xem nó”.
Người lính gác đáp: “Tôi rất tiếc, thưa ngài, nhưng ngài vui lòng quay lại vào sáng mai. Tôi chắc chắn Nữ hoàng sẽ tiếp kiến ngài”.
Buổi tối hôm đó, Gahil không ngủ được. Ông đi dạo quanh lâu đài, cảm thấy mình đang già yếu dần. Ông biết không lâu nữa mình sẽ chết, sẽ không còn ai chăm sóc cho nữ hoàng. Khi đang suy tư, ông nghe tiếng nói chuyện ngoài cổng lâu đài. Ông đứng im trong bóng tối lắng nghe, những lời nói của hoàng tử gây ấn tượng cho ông và ông bước ra. Người lính gác cúi đầu chào: “Thưa Đại pháp quan, Hoàng tử đây muốn gặp Nữ hoàng ngay bây giờ”.
Hoàng tử quay sang nhà thông thái nói: “Thưa Đại pháp quan vĩ đại, tôi là Hoàng tử của các Hoàng tử. Tôi đến để cầu hôn Nữ hoàng. Tôi có một món quà từ thiên đường mang đến tặng Người”. Chàng giơ cao cái hộp nhỏ: “Nhưng tôi phải dâng lên Nữ hoàng ngay lập tức”.
Gahil cũng định từ chối yêu cầu của hoàng tử và bảo chàng sáng mai quay lại, nhưng nhà cố vấn già có một quyền năng nhìn thấu tâm can. Ông nhìn sâu vào trong tâm hồn hoàng tử, nhận ra một vẻ đẹp thuần khiết. Ông có thể nhìn thấu từng kẽ nứt, từng ngóc ngách trong trái tim chàng. Tất cả những gì ông nhìn thấy chỉ là một sự trong sáng minh bạch. Gahil lên tiếng, trước sự kinh ngạc của người lính gác: “Hãy vào đi, Hoàng tử của các Hoàng tử. Tôi sẽ hỏi Nữ hoàng xem Người có đồng ý tiếp ngài vào một thời điểm bất thường như thế này không”.
Hoàng tử cưỡi bạch mã chậm rãi bước vào lâu đài, theo sau dáng đi từ từ của nhà cố vấn già. Gahil đánh thức người đưa tin, bảo họ đến phòng của Nữ hoàng để xem cô có thể tiếp kiến một người khách vì một vấn đề khẩn cấp hay không. Nữ hoàng đang say ngủ, được một thị nữ già nhẹ nhàng đánh thức. Người thị nữ này đã phục vụ Nữ hoàng từ khi nàng còn bé. Bà cũng già như Gahil, người bà thầm yêu suốt cuộc đời mình. “Thưa Nữ hoàng”, người thị nữ nói khẽ, “Đại pháp quan muốn gặp người vì có việc cần thiết”. Trong suốt hai mươi năm, Gahil chưa bao giờ đánh thức nữ hoàng lúc nửa đêm, nên nàng nghĩ đây thật sự là một vấn đề khẩn cấp.
Nữ hoàng khoác một chiếc áo khoác nhẹ màu trắng, vội vã chạy chân trần ra ngoài phòng tiếp khách. Nàng sợ đã có một tai họa xảy ra trong vương quốc hoặc có thể nhà cố vấn yêu mến của nàng bị ốm. Nàng bước vào phòng, thở gấp: “Nhà cố vấn thông thái của ta, có chuyện gì khiến ông phải yêu cầu tiếp kiến vào nửa đêm thế này?”.
Gahil trả lời, mắt nhìn xuống đất: “Thưa Nữ hoàng vĩ đại, xin Người tha thứ cho tôi, nhưng tôi cầu xin Người hãy tiếp kiến Hoàng tử của các Hoàng tử, cần gặp Người vì một việc khẩn cấp”.
Từ trong góc phòng, Hoàng tử của các Hoàng tử bước ra, trên tay cầm chiếc hộp gỗ đỏ. Chàng cúi chào nữ hoàng, người con gái xinh đẹp nhất mà chàng từng gặp dù không trang điểm hay đeo trang sức gì cả.
“Chuyện gì thế này?”, Nữ hoàng hỏi Gahil.
“Hoàng tử của các Hoàng tử đến xin cầu hôn Người”, Gahil trả lời bằng giọng nhẹ nhàng.
Nữ hoàng buông xuống một tấm màn giận dữ: “Sao... Vào lúc nửa đêm, ta bị kêu đến phòng khách để gặp một kẻ cầu hôn nữa ư... Đại pháp quan Gahil, thật vớ vẩn, ông muốn chọc giận ta sao?”.
Người đàn ông già phủ phục xuống sàn: “Thưa Nữ hoàng của các Nữ hoàng, tôi thà lao vào lửa còn hơn khiến Người nổi giận. Xin Người tha thứ cho tôi”.
Nữ hoàng bước đến nâng ông lên. “Ông già ngớ ngẩn ơi”, nàng nói, “Hẳn chàng hoàng tử này phải rất đặc biệt nên ông mới đánh thức nữ hoàng dậy để gặp anh ta”.
“Thưa Nữ hoàng”, Gahil đáp, “Anh ấy thật sự rất đặc biệt”.
Nữ hoàng quay sang hoàng tử đang đứng trước mặt: “Thưa Hoàng tử từ vùng đất xa xôi, điều gì đã đưa ngài đến lâu đài của ta vào lúc nửa đêm và đánh thức Đại pháp quan của ta dậy như thế?”
Hoàng tử của các Hoàng tử ngước nhìn Nữ hoàng của các Nữ hoàng, cảm thấy yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nữ hoàng nhìn hoàng tử, cũng cảm thấy trái tim rung động. Tuy nhiên nàng vẫn giả vờ nổi giận vì sợ phải mở lòng mình trước một người xa lạ.
“Thưa Nữ hoàng”, Hoàng tử nói bằng một giọng du dương, “Tôi cần dâng lên Người một món quà ngay lập tức vì nó không thể chờ đợi được. Xin Người hãy tha thứ cho tôi”.
Nữ hoàng nói bằng một giọng giả vờ bực bội: “Ngài mang đến cho ta món quà gì thế, thưa Hoàng tử, mà sao lại gấp gáp đến mức không thể chờ đến sáng mai?”. (Ông Gahil già thầm mỉm cười. Ông chưa bao giờ nghe nữ hoàng nói bằng giọng như thế; ông biết cuối cùng thì trái tim nữ hoàng cũng rung động).
Hoàng tử ngước đôi mắt sẫm nhìn nữ hoàng lộng lẫy, không thốt nên lời. Những người đang yêu vẫn thường như thế. Hoàng tử rụt rè nói: “Tôi có một món quà xin dâng lên vị Nữ hoàng xinh đẹp và khôn ngoan nhất”. Chàng mở hộp lấy ra một viên đá lớn bằng nắm tay. Hoàng tử đặt cái hộp xuống sàn và nâng viên đá trong lòng bàn tay cho nữ hoàng ngắm. Một viên kim cương ư? Nếu thế, đó hẳn là viên kim cương lớn nhất thế giới. Nữ hoàng bước lại gần. Khi nàng ngắm nhìn, một giọt nước từ tay hoàng tử nhỏ xuống sàn. Rồi một giọt khác và một giọt khác nữa.
“Băng đá”, nữ hoàng kêu lên, “Ngươi đánh thức ta để cho ta xem một mẩu băng à! Các nhà khoa học đã làm lạnh căn phòng của ta bằng những tảng băng to hơn gấp ngàn lần”. Nữ hoàng giận dữ quay về phía Đại pháp quan quát lên: “Đủ rồi đấy! Không một kẻ cầu hôn nào nữa”. Rồi nàng chạy khỏi căn phòng.
Hoàng tử vẫn đứng yên, mẩu băng trong tay chàng tan chảy tạo thành một vũng nước bên dưới. Gahil đứng nhìn một lúc rồi buồn bã rời căn phòng. Ông bảo lính gác chỉ đường cho hoàng tử ra ngoài khi chàng muốn đi.
Nữ hoàng quay về phòng. Vẫn còn giận dữ, nàng kể lại mọi chuyện cho người thị nữ. Người thị nữ già lắng nghe và thấu hiểu - bà khôn ngoan hơn cả Gahil và biết cẩn thận che giấu điều đó. Bà đợi cho cơn giận của nữ hoàng hạ nhiệt, dịu dàng nói: “Nữ hoàng của tôi có cần một ly nước để bình tĩnh lại không?”.
“Cảm ơn bà”, nữ hoàng nói, “Vui lòng lấy giúp ta một ly nước”.
Người thị nữ lấy một cái ly, đổ vào ly những hạt kim cương rồi đưa cho nữ hoàng.
“Cái gì thế này?”, nữ hoàng ngạc nhiên hỏi.
“Thưa Nữ hoàng, đó là nước của Người”, người thị nữ già trả lời.
Nữ hoàng ngỡ người thị nữ già đã nhầm lẫn. Nàng nói: “Ta không thể uống kim cương được”.
Nhưng ngay lập tức, tấm màn giận dữ của nữ hoàng được vén lên, nàng nhận ra sai lầm của mình. Món quà mà Hoàng tử của các Hoàng tử dâng lên cho nàng không phải một mẩu băng mà chính là bản thân chàng. Chàng dâng lên Nữ hoàng hơi ấm từ trái tim, từ bàn tay kiên định của chàng chứ không phải một viên kim cương. Nàng nhìn chăm chăm vào ly kim cương trong khi người thị nữ đang âu yếm nhìn nàng. Một giọt tình yêu là một món quà, giá trị hơn tất cả các thứ trang sức trên thế giới. Nữ hoàng lập tức nhận ra nàng đã yêu Hoàng tử của các Hoàng tử bằng cả trái tim mình. Nàng lao khỏi phòng đi tìm hoàng tử. Người thị nữ già nhìn theo, một giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng trong mắt bà.
Nữ hoàng lao ra phòng khách bật tung cửa. Hoàng tử không còn ở đó nữa. Chỉ còn một vũng nước đọng giữa phòng. Nữ hoàng chạy băng ra cổng lâu đài - từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ bước qua cánh cổng này. Khi nàng chạy đến cánh cổng ôm ngực thở gấp, người lính gác cúi chào. Anh ta chưa bao giờ thấy nữ hoàng đến gần như thế và chắc chắn chưa bao giờ thấy nàng đi chân trần.
Nữ hoàng thở hắt ra: “Hoàng tử đâu?”.
Người lính gác đáp: “Chàng vừa phi ngựa đi vài phút trước... Người có thể nghe tiếng vó ngựa”.
Giữa đêm khuya sâu thẳm, tiếng vó ngựa xa dần rồi mất hút.
Nữ hoàng vội quay lại phòng khách, lao đến vũng nước nhỏ. Nàng cúi xuống, tuyệt vọng cố gắng uống nước, liếm từng giọt trên sàn như một kẻ du mục tìm thấy nước giữa sa mạc. Nước mắt trào ra trên má nàng như tình yêu của chàng hoàng tử, thấm đẫm lên môi nàng và nàng nuốt chúng vào trong. Tấm màn giận dữ đã được vén lên, nhưng tình yêu vẫn luôn mù quáng.
Nữ hoàng chạy ra chuồng ngựa hoàng gia. Cậu bé giữ ngựa đang nằm ngủ trên đống cỏ khô như mọi khi. Cậu không thể tin được khi thấy nữ hoàng xuất hiện. Có một chú ngựa hoàng gia đã được thắng yên sẵn. Nữ hoàng nhảy lên ngựa, phóng nước đại ra khỏi cổng lâu đài đang mở trước sự kinh ngạc của người lính gác. Mọi người đều biết nữ hoàng chưa bao giờ rời khỏi lâu đài.
Nữ hoàng phi ngựa thẳng vào màn đêm. Nàng chạy suốt đêm nhưng vẫn không tìm thấy Hoàng tử của các Hoàng tử, cũng không nghe thấy tiếng vó ngựa của chàng. Nàng rất tuyệt vọng.
Khi mặt trời lên, chú ngựa thấm mệt bắt đầu chạy chậm lại. Nữ hoàng xuống ngựa, chầm chậm dắt ngựa đi. Nàng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy vương quốc của mình; nàng chưa bao giờ nhìn thấy những cánh đồng trải dài đến tận chân trời, cũng chưa bao giờ nhìn thấy trẻ con chơi đùa vào sáng sớm. Bỗng một tia nắng lấp lánh chiếu vào mắt nàng. Xa xa, nữ hoàng nhìn thấy một mặt nước lung linh với những tia nắng nhảy múa. Khi đến gần, nàng nhận ra đó là một hồ nước rộng mênh mông, hồ nước tình yêu của hoàng tử tan chảy vào cây cỏ. Vì chưa bao giờ rời lâu đài nên nữ hoàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy một hồ nước tự nhiên. Nàng bước đến gần, cảm nhận làn nước mát lạnh và từ từ bước xuống hồ.
Không chỉ nữ hoàng chưa bao giờ nhìn thấy một hồ nước, mà nàng cũng chưa bao giờ học bơi. Và như thế, Nữ hoàng của các Nữ hoàng chìm dần. Nàng không kêu cứu vì nàng hiểu đó là cảm giác khi người ta bị tình yêu tràn ngập.
Sinh vật duy nhất trên trái đất chứng kiến những gì xảy ra tiếp theo là chú ngựa hoàng gia, nhưng chú không thể kể lại được. Sau khi Nữ hoàng của các Nữ hoàng biến mất dưới làn nước, mặt nước thoáng rung động và một con báo trắng từ dưới nước hiện lên. Đó là một sinh vật xinh đẹp với những bước đi uyển chuyển và một bộ lông lấp lánh đến mức bạn có thể nhìn thấy mặt trăng và những ngôi sao phản chiếu. Con báo có đôi mắt bạc, nó mang linh hồn Nữ hoàng của các Nữ hoàng.
Con báo sải những bước dài nhẹ nhàng băng qua biên giới Kumara đến những vùng đất phía đông. Nàng chạy xuyên qua mưa tuyết, băng ngang đồng bằng Abyssinia, leo lên dãy núi Himalaya. Với những bước nhảy gọn gàng, con báo leo lên những vách núi cao ngất chưa từng in dấu chân người.
Sau nhiều tuần trăng, nàng đến một hang động hùng vĩ. Trong hang, Hoàng tử của các Hoàng tử đang ngồi trên một đài sen. Chàng ngồi một mình, không mặc quần áo. Con báo ngước nhìn Hoàng tử của các Hoàng tử qua đôi mắt bạc. Nhìn vào mắt chàng, nàng thấy thiên đường và trái đất hòa nhập thành một dòng sông tình yêu cuồn cuộn dâng trào. Trong mắt chàng, những đường tròn tình yêu xoay vòng xung quanh trái đất, kết nối một đứa trẻ đang khóc với một kẻ ăn xin đang cười, kết nối một tia hy vọng với một tiếng kêu thất vọng, hòa tan cái ác vào cái thiện. Mọi thứ khác đều là ảo ảnh. Và con báo có đôi mắt bạc bước đến ngồi vĩnh viễn dưới chân Hoàng tử của các Hoàng tử.
Khi viết xong câu chuyện của mình, tôi đã kiệt sức. Tôi tập trung những tri giác cuối cùng nhìn qua vai người bán nón, cố gắng nhìn gương mặt ông ta. Tôi không thể, nhưng đã gần lắm rồi.
****
Dưới đây là những dòng chữ viết bằng bút chì trên một mẩu giấy gấp đôi kẹp vào cuốn sổ màu xanh.
Câu chuyện của người bán nón
Mọi thứ đều được báo trước,
Nhưng chúng ta vẫn có thể chọn lựa
Những điều tốt đặt ở một bên cán cân
Nghiêng chúng bên này, mặt trời sẽ mọc
Nghiêng chúng bên kia, sẽ chỉ còn lại một làn khói mong manh.
Mọi thứ đều được trao cho chúng ta
Nhưng trên đầu chúng ta có một tấm màn trôi lững lờ
Người bán hàng sẽ vui vẻ cho bạn trả góp
Nhưng khi bạn mua chịu, anh ta sẽ ghi chép lại mọi thứ.
Hàng đêm, người thu nợ sẽ đi một vòng
Và lấy đi khỏi giấc mơ của bạn những gì thuộc về anh ta
Vì món nợ của bạn đã được ghi chép lại
Và lương tâm của bạn cũng thế.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top