Untitled 5
___ < 19h55>
Trời đã tối , khoá lại cánh cửa nhà lại tôi bước đi trên con đường lạnh lẽo từ nhà tới tạp hoá gần đồi để mua vài cuốn vở...
__ chậc... đường tối và vắng quá ... Con đường gần đồi có rất nhiều tán lá cây to chắn hết ánh sáng ,Vì thế ánh sáng đèn đường không đủ để chiếu rọi xuống con đường .Vừa đi tôi lại nhớ lại ngày xưa,... hồi đó tôi bị mắc chứng sợ ở một mình , phải nói cho đến khi tôi lên Cấp 3 thì tôi mới hết sợ và mới dám đi 1 mình vào bóng tối như thế này..... tôi bị như vậy có lẽ là do ba mẹ tôi không ở bên cạnh tôi nhiều.
__ Thế Quái nào bây giờ mình lại đam mê mấy câu chuyện bí ẩn thế nhỉ ~~ hừm....
-- Hả.. con đường này.....
___ Đáng ghét ! đi lộn đường cmnr !
.Đi đến đây bỗng dưng tôi lại đi lạc sang 1 con đường dốc khác ,..
-- Chết tiệt Tối quá !! không đủ ánh sáng để nhìn đường ! có vẻ ở đây có nhiều tán lá cây to rộng khác , làm sao để mò đường đi tiếp bây giờ......
Bỗng dưng tôi thấy đằng kia có ánh sáng phát ra....
-- ah ! Hình như ở đằng kia có 1 cửa tiệm tạp hóa thì phải ? chỗ này mở khi nào thế ? sao lại mở ở nơi vằng người thế này.
- xin lỗi ! có ai ở đây không ! .....
- "ái chà chà ! xin chào quý khách......"
__ Một bà già lại dám mở 1 của tạp hóa ở nơi vắng người này sao ,.....
- D..ạ....
____ bà già này nhìn cứ quái quái ..... Trông mặt già khú đế nhìn sợ vãi lone...
- " Cha~ khách hàng lại là một cậu nhóc Trung Học sao hiếm đấy.... từ xưa tới nay ít có học sinh trung học nào đến đây mua hàng cho già lắm...~ "
- dạ , vâng ạ....
____ Chỗ này ..... kì cục thật ..... hửm hình như sâu bên trong còn 1 số hàng hóa khác.... Tôi lén nhìn vào...
___ c..ái quái gì ... sao ở trong chỉ toàn những con búp bê mặc váy Lolita vậy.....
- K..ì quặc thật lại còn có những cái đầu lâu với vô số kiểu tóc phù hợp với dạng Váy đầm Lolita....
__ Những con búp bê trông..... thật đẹp nhưng nhìn nó.. vô hồn quá.... ...
- " Này ! Cháu muốn mua gì..."
Giọng nói lạnh lẽo của bà già trông tiệm cất lên...... khiến tôi lạnh hết cả sương sống, hình như bà ấy thấy tôi nhìn vào thì phải....
- D..ạ .... Cháu muốn mua vài cuốn vở....
- " à ở đây chỉ bán bánh kẹo chứ không bán đồ dùng cho học sinh thì không có đâu nhé ~!! xin lỗi cháu !.... KiKuri ra tiễn khách nào.."
....__ cái gì ở đây còn có người khác sao.....
-" đi nào anh trai.,! '
____ Một đứa con nít sao.... cái quái gì... sao trông nó như 1 con búp bê gỗ vậy nhỉ ... Chưa tới hè sao nó lại mặc trang phục truyền thống đó.....
-" Đi nào anh trai~~ "
__ C..hết tiệt nó đang chạm vào tay tôi.... khốn kiếp !.....M..à sao tay nó lạnh thế nhỉ....
_" Đi nào anh trai ~~ "
- Hơ..à ừ..để anh tự đi.....
_____ Nó cứ lặp đi lặp một câu ,....khốn kiếp..... Rốt cục con nhãi đó là thứ gì vậy.....
- Két ___!
-" Tạm biệt anh trai....."
- Hơ......
.Bước ra khỏi khu tạp hoá đó tôi mới thấy an tâm phần nào ...
____ Chết tiệt mình căng thẳng quá rồi ....
Tôi đi thêm hai bước và quay lại nhìn khu tạp hoá , .. Bề ngoài trông khá nhỏ nhưng nếu nhìn kĩ , tôi có thể thấy cả khu sau của khu tạp hoá...
___ Hình như trước cửa tạp hoá có dán tờ giấy nhận làm gì đó thì phải....
< 20h23> ----
____ mệt thật rốt cuộc đi cả tối mà chả mua được cuốn vở nào cả..... .. Chắc Ngày mai phải lại phải chịu đựng cái cảnh bà cô hét vào mặt nữa rồi.....
___ Không biết có phải là do ảo giác hay là do tôi quá căng thẳng nhưng dường như tôi lại cảm thấy có hơi thấy sợ thứ gì đó khi ở một mình......
- Onna Lolita..... Là gì vậy nhỉ
•
•
_____________ Bất giác tôi lại nhắc đến cái tên đó.......
--- To be Continue---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top