63. Giải Trừ Hôn Ước

Không biết bao nhiêu lần trong hai ngày qua, cậu tự hỏi: nếu mình không bị thương, nếu hôm đó cậu không để cô đi một mình... thì liệu kết cục có khác?

"Vân à... em mau tỉnh lại đi, được không?"

Joey khẽ thì thầm, tiếng nói khản đặc như gió thổi qua vùng đất chết.

"Tôi không quen cảm giác chờ đợi thế này đâu... Không quen chút nào..."

Cậu siết nhẹ lấy tay cô. Nhưng tay cô vẫn mềm nhũn, không đáp lại.

Bên ngoài, trời đã sáng. Một ngày mới bắt đầu.

Bên trong, Joey vẫn ngồi như tượng đá.

Vẻ phong trần, ngạo mạn ngày nào đã không còn.

Thay vào đó là gương mặt tiều tụy, hốc mắt sâu như người vừa bước qua một cơn ác mộng dài.

Dáng vẻ đẹp trai giờ đây được gọt giũa bởi nỗi đau, trở nên sắc lạnh và lạnh lùng – như một kẻ bị tình yêu thiêu cháy.

Nhưng đến ngày thứ ba, sau khi được bố Khánh Vân nhẹ nhàng nói chuyện, Joey lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt người khác.

Cậu cúi đầu, gật khẽ – như một cậu thiếu niên nhận lỗi, rồi rời khỏi phòng bệnh với bước chân nặng trĩu.

"Cháu vẫn ở đây à, Joey?" Bố cô dịu giọng.

"Hơn hai ngày rồi, đừng hành hạ bản thân nữa con. Vân nó... sẽ không vui nếu thấy cháu gầy rộc như thế này."

Joey siết tay lại, cúi đầu thật thấp:

"Cháu không dám đi... Cháu sợ... chỉ cần rời đi một khắc, em ấy sẽ tỉnh, nhưng không thấy cháu đâu."

Bà mẹ bật khóc, ngồi xuống bên cạnh con gái, bàn tay run run vuốt má cô.

Ngày hôm sau, cả công ty xôn xao.

Phó giám đốc Joey – người vừa bị thương không lâu, giờ đây bước vào đại sảnh công ty với bộ vest đen nhạt lịch lãm, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy tập trung.

Vai đã tháo băng, động tác dứt khoát, từng bước chân đều có sức nặng khiến ai cũng phải dạt sang hai bên.

Dù vẻ mặt có phần cứng rắn, nhưng ai cũng nhận ra – phó giám đốc không còn là người lãnh đạm như trước.

Đằng sau dáng vẻ điềm tĩnh đó, là một trái tim vẫn đang nứt vỡ từng ngày... vì người con gái nằm giữa những ống truyền nơi bệnh viện, vẫn chưa một lần mở mắt nhìn cậu kể từ tai nạn đó.

Cô không biết cậu đã từng ngồi suốt hai đêm bên cạnh.

Không biết cậu từng thì thầm cả trăm lần: "Đừng bỏ anh."

Và cũng không biết... cậu đang thay đổi chính mình, để xứng đáng với cô – khi cô tỉnh dậy.

Nhưng liệu cô còn đủ cơ hội để nghe cậu nói những lời ấy?

Tối hôm đó, khi Minh Tâm và Ngọc Quế đến thay hoa, lại thấy oải hương tím rực rỡ.

Gương mặt Joey vẫn vậy – điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng ai cũng biết: trong đôi mắt kia, là nỗi đau không thể gào thét.

Đỗ Quang Tùng đứng bên ngoài, nắm chặt tay thành nắm đấm. Anh cắn răng nhìn qua cửa kính:

"Mày không xứng, Joey. Mày không xứng có được tình yêu của cô ấy."

Nhưng Joey không biết, và cũng không cần biết.

Vì trái tim cậu lúc này – chỉ còn một người con gái nằm yên giữa những tiếng tít tít máy móc vô hồn, vẫn chưa hề mở mắt ra lần nào...

Hơn một tuần trôi qua.

Lưu Khánh Vân vẫn nằm đó, giữa sắc trắng xóa của phòng điều dưỡng, bất động như một giấc mộng chưa chịu tỉnh. Mỗi ngày trôi qua, Joey đều ở bên cô – từ sáng sớm cho đến khi đèn bệnh viện mờ dần.

Nhưng hôm nay, căn phòng vắng lặng hơn, lạnh hơn.

Bố mẹ Adina đã từ Mỹ bay sang. Cuộc gặp gỡ chính thức giữa hai gia đình được sắp xếp. Cũng là lúc bố Joey gọi điện.

"Joey, con muốn chấm dứt hôn nhân này đúng không? Vậy còn chần chừ gì nữa, về nhà đi. Để mọi chuyện rõ ràng."

Trong giây lát, cậu vẫn lặng im.

Đôi mắt không rời khỏi Khánh Vân, gương mặt cô vẫn trắng bệch, hàng mi khẽ run như đang mơ một điều gì đó xa xôi. Joey cúi người, hôn nhẹ lên trán cô.

"Tôi sẽ về sớm thôi... Đợi tôi."

Cánh cửa khép lại, nhẹ như hơi thở, nhưng trong lòng Joey thì như thể có ai vừa kéo một nhát đau điếng.

Trong sâu thẳm vô thức của Khánh Vân.

Màn đêm đen đặc như mực vây lấy mọi giác quan. Không một tia sáng, không lối ra.

Cô như bị mắc kẹt trong một thế giới khác – lạc lõng và lạnh lẽo. Nhưng rồi, bất chợt, một vệt sáng lóe lên.

Cô trở về năm mười sáu tuổi, khi còn là nữ sinh lớp mười của trường Hoàng Gia.

Vẫn là những hành lang dài, tiếng chuông reng báo tiết học, và... cậu ấy – thiếu niên luôn im lặng ngồi cuối lớp, ánh mắt buồn như biển sau mưa.

"An ... "

Cô thì thầm, và cậu quay lại, nở một nụ cười vụng về.

Họ cùng nhau đi dạo trong sân trường, cùng ăn kem dưới tán cây, cùng cười vang trong buổi chiều gió lộng.

Cô quên mất thế giới ngoài kia. Quên cả lý do vì sao tim mình lại đau đến thế.

Tại nhà chính của gia tộc Joey.

Phòng khách lớn được trang hoàng bằng tông màu xám lạnh, ghế da nâu sẫm, đèn pha lê chiếu bóng xuống nền đá cẩm thạch sáng loáng.

Joey vừa bước vào, đã thấy đôi vợ chồng trung niên ngồi quay lưng lại, phong thái tao nhã nhưng lạnh lùng.

Bố cậu liếc sang, khẽ gật đầu ra hiệu:

"Vào đi."

Cuộc trò chuyện diễn ra giữa hai bên. Lời nói không quá nặng, nhưng từng chữ đều có trọng lượng.

"Chuyện hôn ước, chúng tôi nghĩ nên dừng lại. Chẳng phải Adina đã gây ra việc xô đẩy khiến Joey bị trật vai?Ông bà chắc cũng biết ?"

Hai ông bà nhà Adina giật mình, rồi chậm rãi lắc đầu.

Ánh mắt họ biến sắc.

Hóa ra Adina và anh trai cô đã giấu nhẹm toàn bộ sự thật – vì sợ tai tiếng, và vì... Adina không muốn bố mẹ biết những điều không hay về mình.

Không khí trùng xuống một nhịp. Cuối cùng, bố mẹ Adina cũng cúi đầu xin lỗi:

"Chúng tôi thay mặt con gái, xin lỗi gia đình ông . Adina đã sai, và chúng tôi cũng có lỗi vì không tìm hiểu kỹ."

Bố Joey vẫn điềm đạm:

"Năm đó, nếu không có sự giúp đỡ của ông bà, con trai tôi khó lòng vượt qua bệnh tình. Chúng tôi luôn biết ơn. Nhưng có lẽ... chúng ta không có duyên làm thông gia."

Lời từ chối nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Căn phòng trở lại sự yên tĩnh lạnh lẽo thường nhật.

Không một tiếng cãi vã, không một giọt nước mắt – nhưng vẫn đủ khiến trái tim mọi người nặng trĩu.

Khi tiễn hai người ra khỏi cổng lớn, Joey đứng lặng sau bậc thềm, ánh mắt vô định.

Bộ vest đen nhạt ôm lấy dáng người cao ráo, vai phải đã tháo băng, nhưng trái tim thì vẫn còn rạn nứt.

Trong đầu cậu, vẫn là hình ảnh của Lưu Khánh Vân, nằm im như thiên thần giữa màn trắng bệnh viện, từng hơi thở đều khiến cậu nơm nớp lo lắng.

Chỉ xa cô một khắc, tim cậu đã không yên rồi. Thì làm sao chấp nhận được chuyện cả đời này không có cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top