61. Chỉ Cần Hộp Cháo - Quả Nho Cũng Siêu Lòng

Joey cầm muỗng trong tay, mở nắp ra thì hơi nóng phả lên mặt.

Cậu nhướng mày, nhìn vào lớp cháo trắng mịn bên trong, mùi thơm dìu dịu của hành phi và tiêu bốc lên.

Cậu múc một muỗng nhỏ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng mới vừa cho vào miệng chưa được ba giây...

"Khụ—"

Joey suýt phun cháo ra ngoài.

Nóng.

Nóng đến rát đầu lưỡi.

Một muỗng tưởng chừng vô hại lại như ném cả nồi nước sôi vào miệng.

Nhưng sĩ diện của phó giám đốc đâu thể để mất như thế.

Cậu cố nuốt xuống, mặt không đổi sắc, nhưng thái dương đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Đôi tai cũng hơi đỏ.

Lưu Khánh Vân lo lắng bước tới: "Nóng lắm hả? Em quên không nhắc cậu..."

"Không sao." Joey cắt ngang, giọng trầm ổn như thể cháo trong miệng vừa rồi chỉ là nước lọc.

Nhưng Khánh Vân đâu dễ bị lừa.

Cô nhìn kỹ, thấy đuôi mắt cậu khẽ giật giật, ngón tay cầm muỗng cũng hơi run.

"Cậu... bỏng rồi đúng không?" cô nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn nhịn cười.

Joey hắng giọng, quay mặt sang hướng khác, bỗng nghiêm giọng:

"Lỗi của em. Ai bảo em không ghi chú 'cháo nhiệt độ sát thương cao, đề nghị thổi trước khi dùng'."

Cô ngớ người một giây, sau đó bật cười khanh khách: "Cậu... đúng là chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình sai hết á."

Joey quay lại, giọng khẽ trầm xuống:
"Lỡ thừa nhận một lần... thì lần sau em sẽ bỏ ớt vào cháo."

Cô phì cười, rút khăn giấy đưa cho cậu lau mồ hôi, dịu dàng nói nhỏ: " Là em không chú ý , lần sau ... sẽ để ý hơn "

Joey nhìn cô, ánh mắt phức tạp như đang đấu tranh giữa việc cãi lại và... cúi đầu nhận sai.

Cuối cùng vẫn là cậu nhỏ giọng, thở dài: "Bỏng thật."

Lưu Khánh Vân cười ngả nghiêng, rồi đưa cho cậu ly nước mát:

"Đây, uống đi, chữa bỏng lưỡi cấp tốc. Lần sau ngoan ngoãn thổi cháo rồi hãy ăn, nghe chưa?"

Joey húp ngụm nước, thầm nghĩ...

Từ khi nào, một cô gái như cô, lại có thể khiến cậu - một phó giám đốc máu lạnh - phải học cách "ăn cháo cẩn thận"?
**
Joey hạ muỗng xuống, gương mặt lạnh lùng khẽ cau lại, như thể nỗi đau từ cái lưỡi bỏng chưa nguôi mà còn bị xúc phạm nghiêm trọng về nhân phẩm.

Cậu khoanh tay, mặt xoay đi chỗ khác, chẳng buồn liếc nhìn hộp cháo còn lại.

Lưu Khánh Vân nghiêng đầu ngơ ngác:

"Phó giám đốc, cậu không ăn nữa à? Mới được vài muỗng thôi mà."

Joey không đáp, chỉ nhướng mày như kiểu: Tôi đang giận. Tự hiểu.

Cô gái nhỏ thở dài, bước tới ngồi mép giường.

"Thôi mà, cậu ăn thêm đi, còn nóng lắm nè. Em lỡ dậy từ bốn giờ sáng nấu đó."

Giọng cô ngọt như siro dâu, mềm như gấu bông, ngọt đến độ khiến Joey suýt chút nữa... bỏ luôn cả tức giận.

Cô lại múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, đưa tới gần miệng cậu:
"Nào, chỉ một muỗng nữa thôi nhé..."

Joey liếc nhìn, lòng kiên định như sắt đá, nhưng ánh mắt cô lại ngây thơ long lanh đến mức... khiến sắt đá cũng tan chảy.

Một muỗng.

Rồi hai.

Rồi ba.

Cuối cùng, hộp cháo hết sạch từ lúc nào không hay. Joey nhìn đáy hộp, nghi hoặc nhìn sang cô gái bên cạnh.

"...Em coi tôi là lợn chắc? Muốn đút là đút à?" – giọng cậu trầm thấp, như muốn kháng nghị nhưng đã quá muộn.

Khánh Vân cười hí hửng, tay đã nhanh nhẹn bóc một trái nho mọng nước, đưa lên trước mặt cậu:

"Vậy... phó giám đốc ăn nho đi cho bớt nóng nha?"

Joey cau mày, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn trái nho kia như đang đối diện một âm mưu lớn.

Nhưng ánh mắt cô lại sáng rỡ, chân thành, dịu dàng. Như ánh nắng đầu hạ, như buổi sáng trong veo không gợn mây.

Và rồi... phó giám đốc oai phong một cõi – Joey đã há miệng ăn trái nho kia, trong sự hài lòng không che giấu.

Có đôi khi, yêu một người... chính là như vậy.

Không cần hoa mỹ, không cần tỏ tình.

Chỉ cần một hộp cháo, vài trái nho... và một người khiến lòng mình tự nguyện mềm xuống.
**
Mỗi sáng sớm, dù trời nắng hay mưa, Lưu Khánh Vân vẫn thức dậy thật sớm, nấu cháo cho Joey mang đến bệnh viện.

Cháo đậu xanh, cháo thịt bằm, cháo cá hồi... ngày nào cũng thay đổi món, vừa ngon vừa đẹp mắt, còn đựng trong hộp giữ nhiệt xinh xắn.

Cô dỗ dành cậu ăn từng muỗng như thể đang nuôi một đứa trẻ con đỏng đảnh, phải ngọt như mía, mềm như bún, thì Joey mới chịu ăn.

Bố mẹ cậu đến bệnh viện vào buổi trưa, vừa bước vào đã tròn mắt ngạc nhiên:

"Sao thằng bé này... ở bệnh viện mà có da có thịt ra vậy trời? Mặt còn hồng hào!"

Bà lén liếc sang cô gái nhỏ đang dọn rác cháo trên bàn, ánh mắt đầy hài lòng, mím môi cười lén.

Buổi tối, Lưu Khánh Vân lại đến thăm, tay xách túi lớn túi nhỏ như đi chợ, lúc nào cũng vội vàng như chạy show.

Đỗ Quang Tùng – người đứng ở văn phòng nhìn xuống, đã thấy bóng dáng ấy mỗi tối.

Tươi cười, rạng rỡ, không khác gì một cô gái đang yêu.

Anh từng định chặn cô lại, nhưng hết lần này đến lần khác, cứ vừa hé môi thì chuông điện thoại vang lên – cô nhận được cuộc gọi nào đó rồi hấp tấp rời đi.

Tối nay, anh đã nắm lấy cơ hội, đứng chắn ngay trước cửa, nghiêm túc nói:

"Cuối tuần này... em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối."

Lưu Khánh Vân khựng lại, tay vén tóc mai bay trong gió, ánh mắt dịu dàng mà lịch sự:

"Em bận rồi. Tạm biệt."

Câu từ chối nhẹ như gió thoảng, rồi cô bước vào xe taxi, để lại ánh mắt chùng xuống của người phía sau.

Cùng lúc ấy, trong phòng bệnh, Joey vừa cúp máy sau cuộc trò chuyện với bố.

Adina đã được anh trai đón về nước. Cô ấy gọi điện xin lỗi, cũng cảm ơn vì Joey đã không truy cứu. Nhưng Adina không đủ can đảm để đến bệnh viện, không muốn chứng kiến người mình yêu bị thương vì mình.

Joey trầm ngâm, khi nghe bố nói: "Chờ tay con lành, chúng ta sẽ bàn về hôn ước với nhà họ Adair."

"...Vâng." Cậu đáp máy móc rồi cúp máy, ánh mắt tối dần.

Cậu đang chờ một người.

Cô gái nhỏ với hộp cháo nóng, với ánh mắt dịu dàng và nụ cười trong veo.

Nhưng đã hai tiếng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu.

Joey xỏ dép, khoác áo, chống tay ra hành lang đi tìm.

Cậu gọi điện. Một cuộc. Rồi hai cuộc. Rồi hàng loạt cuộc.

Không ai bắt máy.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng như sóng trào.

Cùng lúc đó, xe taxi chở Lưu Khánh Vân bất ngờ bị xe tải mất lái đâm vào sườn phải.

Cú va chạm mạnh hất văng cả xe vào cột điện gần đó. Kính vỡ, sắt thép méo mó, người qua đường hét lên hoảng loạn.

Tài xế xe tải ngất ngay tại chỗ. Bên trong taxi, cả Khánh Vân và tài xế đều bất tỉnh, máu loang đỏ khắp cửa kính.

Điện thoại của cô văng ra, màn hình vẫn hiện ảnh chụp Joey cầm chiếc bánh sinh nhật màu kem năm nào.

Cảnh sát và xe cứu thương có mặt sau đó không lâu, đưa cả ba người đến bệnh viện gần nhất.

Khánh Vân bất tỉnh với phần đầu bê bết máu, gương mặt trắng bệch, vẫn nắm chặt điện thoại trong tay.

Cô lập tức được đưa vào phòng cấp cứu vì chấn thương sọ não và mất máu nhiều. Vết rách ở trán sâu đến mức cần khâu và phẫu thuật khẩn cấp.

Bố mẹ cô nhận tin dữ liền lao tới bệnh viện, thấy con gái nằm im trên băng ca mà chỉ biết gào khóc, tay run lẩy bẩy cầu trời khấn Phật.

Hoài Lan, Trần Viên, Minh Tâm và Ngọc Quế – các đồng nghiệp thân thiết – đều tái mặt khi nhìn thấy tin tức tai nạn trên báo.

Họ tức tốc đến bệnh viện, tim như bị bóp nghẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top