41. Tờ Ghi Chú Của Ai?
Sau vụ việc nhỏ kia, tưởng rằng mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua, nhưng công sở chưa bao giờ thiếu những "drama" âm ỉ.
Một ngày, trưởng phòng Marketing tập hợp cả nhóm lại, tay cầm một tập tài liệu dày cộp.
Trưởng phòng nhìn quanh, bâng quơ hỏi:
"Chọn ai nhận nhiệm vụ tổng hợp báo cáo đây? Để xem ai thể hiện năng lực tốt?"
Không hẹn mà cùng, các ánh mắt đổ dồn về phía Khánh Vân. Một nhân viên khẽ bật cười: "Hay giao cho Lưu Khánh Vân đi ạ, dạo này cô ấy cũng quen việc rồi."
Hoàng Mai khoanh tay trước ngực, giả vờ hào phóng:
"Đúng đó, để Khánh Vân làm cho công bằng. Đừng nói là không dám nhận nha?"
Tố Phương bồi thêm:
"Chúng tôi cũng muốn xem thử thực lực của cô ấy thế nào."
Trưởng phòng gật đầu đồng ý. Vậy là Khánh Vân nhận nhiệm vụ với tâm trạng vừa hồi hộp vừa áp lực.
Chẳng ngờ, trong quá trình tổng hợp tài liệu, Hoàng Mai và Tố Phương liên tục gây rối: khi thì đưa nhầm số liệu, lúc lại "vô tình" xóa mất file cô đang làm dở.
Chiều hôm đó, trong buổi rà soát cuối cùng, trưởng phòng chau mày: "Lưu Khánh Vân, số liệu phần đối thủ cạnh tranh này bị sai rồi. Em cần kiểm tra lại toàn bộ!"
Lưu Khánh Vân siết chặt bàn tay, ánh mắt chạm vào nụ cười mỉa mai của Hoàng Mai đang đứng khoanh tay một bên.
"Ơ, Khánh Vân làm chậm quá ta. Có cần tôi dạy lại cách tổng hợp không?"
"Ủa, tưởng học giỏi lắm, mà cái này còn không biết làm kìa."
Khi tất cả đã ra về, chỉ còn một mình Khánh Vân ở lại. Bên cửa sổ, gió nhẹ thổi lùa hương hoa hồng từ những chậu cây nhỏ ai đó vừa cắt tỉa bên ngoài, mùi thơm dìu dịu len lỏi vào khoang mũi cô.
Lưu Khánh Vân khẽ nhắm mắt, trái tim cũng như dịu lại đôi phần. Cô nhớ đến lý do mình bước vào HOMIY: để thử thách, để trưởng thành. Và cô sẽ không để những trò vặt vãnh cản bước mình.
Ngay tối hôm đó, cô xin phép trưởng phòng cho mình thời gian bổ sung lại toàn bộ báo cáo. Minh Tâm và Ngọc Quế không ngần ngại cùng cô rà soát, hỗ trợ những phần dữ liệu chuyên môn.
"Vân yên tâm, chị kiểm tra giúp em hết bảng thống kê đối thủ" Minh Tâm nháy mắt.
"Phần xu hướng thị trường để chị lo!" Ngọc Quế khích lệ.
Còn lại, phần nội dung và phân tích chuyên sâu, Lưu Khánh Vân tự mình đảm nhiệm.
Cô miệt mài làm việc, cả văn phòng lần lượt tắt đèn ra về, chỉ còn góc bàn của cô sáng rực một ô nhỏ.
Tiếng gõ phím vang lên đều đặn trong đêm khuya tĩnh mịch.
Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, mắt cô đã díu lại vì mệt mỏi, nhưng Lưu Khánh Vân vẫn cố gắng hoàn thành những dòng cuối cùng.
Cô tự nhủ: "Chỉ cần thêm một chút nữa thôi..."
Không biết từ khi nào, cô thiêm thiếp ngủ gục trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên cánh tay.
Một bóng dáng lặng lẽ tiến lại gần. Người ấy mặc áo sơ mi trắng, tay thon dài, nhẹ nhàng kiểm tra màn hình máy tính của cô. Trên đó, bản báo cáo vừa soạn gần xong vẫn chưa kịp lưu.
Khẽ nhíu mày, người đó cúi xuống, bàn tay nhanh chóng bấm chuột ấn lưu file lại cẩn thận.
Một cái nhìn dịu dàng trao cho Lưu Khánh Vân – cô gái nhỏ đang ngủ say, sau đó, người ấy mới lặng lẽ quay đi, để lại màn đêm dịu dàng và ánh đèn ấm áp.
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa sổ văn phòng.
Lưu Khánh Vân chớp chớp mắt, ngồi bật dậy khỏi bàn làm việc. Cô bối rối nhìn quanh: văn phòng vắng tanh, chỉ còn mình cô và chiếc laptop sáng màn hình.
Cô dụi dụi mắt, phát hiện tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt dán ở mép màn hình, nét chữ gọn gàng, mạnh mẽ:
"Tôi đã lưu file rồi"
Khuôn mặt Lưu Khánh Vân đỏ bừng lên. Cô bưng mặt, tim đập loạn xạ: Ai... ai lại nhẹ nhàng vậy trời?? Mình thiếp đi lúc nào vậy?
Cô lập tức gỡ tờ giấy, gấp gọn cất vào túi, như một món bảo bối quý giá.
Khi mọi người bắt đầu lục tục đến công ty, Minh Tâm vừa bước vào đã trêu chọc:
"Ui da, hôm nay ai mà xinh tươi vậy ta~ Dậy sớm hay có động lực gì nè?"
Lưu Khánh Vân cười ngượng, lén lút hỏi nhỏ: "Chị Tâm ơi... tối qua, chị có ghé qua bàn em không?"
Minh Tâm mở to mắt: "Không bé ơi, hôm qua chị về cùng Quế lúc hơn 10 giờ rồi. Mà sao vậy?"
Ngọc Quế cũng tò mò xen vào:
"Ủa, hay là có trai đẹp âm thầm cứu Vân hả?"
Lưu Khánh Vân lí nhí, đưa tờ giấy ghi chú ra:
"Em... em ngủ quên lúc đang làm báo cáo. Sáng ra thấy tờ này nè."
Minh Tâm và Ngọc Quế nhìn nhau, rồi đồng loạt "Ồ ồ" đầy ẩn ý.
Minh Tâm giả vờ suy đoán:
"Chắc chắn là có người để ý em rồi! Văn phòng mình ai mà hay làm việc khuya ta? À à, chẳng lẽ là anh Trí ở bộ phận IT?"
Ngọc Quế khoanh tay nghĩ ngợi:
"Không phải đâu, anh Trí đi công tác rồi mà. Hay là anh Hải – trợ lý dự án cấp trên? Tối qua hình như còn nghe tiếng cửa thang máy lúc muộn lắm."
Lưu Khánh Vân nghe vậy càng đỏ mặt hơn, hai tay ôm má, lí nhí:
"Thôi thôi... chắc là... ai đó tốt bụng thôi mà..."
Minh Tâm cười khúc khích, kéo tay cô:
"Bé ngốc, người ta tốt bụng vậy mà còn nói kiểu vô tình. Có khi nào từ hôm nay, bé Vân có fan bí mật trong công ty không ta?"
Ngọc Quế chen vào: "Phải theo dõi sát giai đoạn này mới được. Biết đâu có drama tình công sở xịn xò phát nổ luôn đó!"
Lưu Khánh Vân cười ngại, trong lòng lại như có bong bóng hồng bay bay, không ngừng nghĩ về người đã âm thầm giúp mình.
Trong buổi họp sáng hôm đó, bản báo cáo mới của Lưu Khánh Vân được trình lên trước toàn bộ phòng Marketing.
Trưởng phòng cầm bản in, chăm chú đọc một hồi rồi gật gù hài lòng:
"Phân tích thị trường rất chuẩn xác, xu hướng khách hàng và đề xuất truyền thông cũng rõ ràng, sáng tạo.
Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của em, Lưu Khánh Vân."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng.
Minh Tâm và Ngọc Quế không ngừng huých nhẹ cô từ hai bên:
"Hay quá Vân ơi!"
Riêng Tố Phương và Hoàng Mai thì mặt mày khó coi, ánh mắt lấm lét, nhưng cũng chỉ dám nín thinh không nói được lời nào.
Trưởng phòng nhìn quanh, cười nhạt:
"À, lần này ai cản trở hay đưa sai số liệu, tôi cũng đã biết. Công ty không dung túng những hành vi thiếu chuyên nghiệp. Lần sau, sẽ có biện pháp xử lý thẳng tay."
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề với hai người kia.
Còn Lưu Khánh Vân, cô mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Dù ai ghét bỏ, đố kị, cô vẫn chọn cách mạnh mẽ, nỗ lực và chứng minh bản thân bằng thực lực.
Kết thúc buổi sáng, khi Lưu Khánh Vân quay trở lại bàn làm việc, ánh mắt cô bất giác đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng ai đó — người đã giúp cô lưu file tối qua.
Nhưng chẳng ai lộ vẻ gì đặc biệt.
(Là ai vậy nhỉ...) Cô tự nhủ, trong lòng xôn xao một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top