19. Chuyển Trường - Cuộc Sống Mới
Ngày cuối cùng, Lưu Khánh Vân quay trở lại trường để hoàn tất thủ tục.
Nắng chiều hanh hao đổ dài trên sân, tiếng ve cuối mùa kêu ran như xé lòng.
Cô đeo balo, bước từng bước nặng nề qua hành lang thân thuộc.
Mọi thứ vẫn như cũ: bảng tin cũ kỹ, những gốc bàng già, góc sân vương đầy lá rụng...
Chỉ có lòng người đã đổi thay.
Ở góc cầu thang tầng hai, Hoài Lan đã đứng đợi từ lâu.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, nàng chạy ào tới, ôm chầm lấy Khánh Vân.
"Chị Khánh Vân!"
Hoài Lan nghẹn ngào, giọng run rẩy: "Em... em sẽ rất nhớ chị."
Lưu Khánh Vân siết chặt cô bé trong vòng tay, hốc mắt nóng rát.
Giữa dòng học sinh tấp nập, hai bóng hình nhỏ bé cứ thế ôm lấy nhau, mặc kệ ánh mắt tò mò của người xung quanh.
Một lúc lâu, Hoài Lan mới chịu buông ra, dúi vào tay Khánh Vân một cái hộp nhỏ được gói gém vụng về:
"Đây là quà em tặng chị... chị phải giữ cẩn thận đó."
Lưu Khánh Vân bật cười qua màn nước mắt "Ừ... chị hứa mà"
Tiếng loa gọi chuyến tàu sắp đến ngân dài trong không khí.
Bố mẹ Khánh Vân cũng đang vẫy gọi từ xa.
Cô quay sang, hít một hơi thật sâu, rồi ngồi thụp xuống buộc lại dây giày — động tác nhỏ để giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Trước khi rời đi, cô ngoái đầu lại nhìn trường học lần cuối.
Cây phượng trước cổng, lớp học tầng ba, sân bóng nhỏ...
Tất cả như in vào tận cùng đáy tim cô.
Bóng Lưu Khánh Vân khuất dần sau khúc quanh.
Hoài Lan đứng yên đó, nước mắt ròng ròng, nhìn theo cái bóng ấy cho đến khi chỉ còn lại nắng chiều đổ xuống trống trải.
Từ hôm ấy,
trường cũ, lớp cũ,
vắng đi một nụ cười, một dáng hình nhỏ bé quen thuộc.
Một tuần sau khi chuyển đến thành phố mới, Lưu Khánh Vân đứng trước cổng ngôi trường quốc tế AM rộng lớn, lòng ngổn ngang bao cảm xúc.
Bầu trời cao trong xanh, những tòa nhà kính hiện đại phản chiếu ánh nắng lấp lánh như mơ.
Bố cô, sau những ngày tất bật sắp xếp, cuối cùng cũng thuê được một mặt bằng nho nhỏ ở khu trung tâm.
Ông cười xòa, xoa đầu con gái:
"Khánh Vân, ba nhất định sẽ mở một phòng tập quyền anh đàng hoàng. Để ba cũng thực hiện giấc mơ dang dở của mình"
Cô nhìn nụ cười chất phác của ba, trong lòng trào dâng bao cảm xúc, ánh mắt ươn ướt nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.
Cô tự nhủ: "Bà ngoại ơi, con sẽ sống thật tốt. Con sẽ trở thành niềm tự hào của bà."
Ngày đầu tiên đến lớp, cô khoác trên mình bộ đồng phục gọn gàng, váy xếp ly trắng tinh, áo sơ mi được là phẳng phiu, mái tóc dài buông thả như dòng suối mượt.
Làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn trong veo như có thể soi thấu lòng người.
Lưu Khánh Vân xuất hiện như một cơn gió mát giữa chốn phồn hoa.
Vừa bước vào sân trường, đã có không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô.
"Bạn ấy là ai vậy?"
"Xinh quá trời xinh luôn á..."
"Nhìn như thiên thần ấy, chắc mới chuyển trường!"
Mấy nam sinh khối A1 còn suýt thì đụng đầu vào nhau khi trố mắt ngắm nhìn cô.
Không những xinh đẹp, mà khí chất lại còn dịu dàng, mềm mại — khác hẳn dáng vẻ "hổ báo" ngày trước.
Chỉ sau chưa đầy một tháng,
Lưu Khánh Vân đã được toàn trường biết đến như một "Hoa khôi của khối A1".
Thành tích học tập cũng thuộc top đầu, luôn lễ phép với thầy cô, hoà nhã với bạn bè.
Ngày trường tổ chức lễ hội mùa thu, có đến hơn mười nam sinh liều mình đến tỏ tình.
Người thì tặng hoa, người thì tặng gấu bông, người thì viết thư tay siêu dài...
Thế nhưng, cô chỉ dịu dàng mỉm cười, lắc đầu từ chối hết thảy, giọng nhẹ như gió:
"Xin lỗi, mình đã có người trong lòng rồi."
Không ai biết,
trong tim cô,
vẫn mãi giữ hình ảnh một chàng trai với nụ cười ấm áp năm nào.
Dẫu cho cậu ấy giờ đây ở đâu, ra sao...
Lưu Khánh Vân vẫn tin, vẫn nhớ, vẫn yêu thương như thuở ban đầu.
Cô đã quen với nhịp sống ở trường AM, kết bạn với nhiều người nhưng vẫn không thể quên được những kỷ niệm xưa.
Mỗi tối, cô vẫn nhắn tin và gọi điện cho Hoài Lan, kể về mọi thứ, từ chuyện học hành đến những người bạn mới, kể về những người tỏ tình và ánh nhìn ngưỡng mộ từ các chàng trai trong trường.
"Chị thật sự được nhiều người tỏ tình sao?" Hoài Lan hứng thú hỏi khi nghe cô kể.
Lưu Khánh Vân chỉ cười nhẹ, giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa một chút gì đó xa xăm:
"Ừm, cũng có, nhưng... chị chỉ mỉm cười thôi, không có gì đặc biệt."
Nhưng trong lòng cô lại dấy lên một câu hỏi lớn, một sự trăn trở không nói thành lời.
Cậu ấy có đang nhớ mình không? Cô đã để thời gian trôi qua quá lâu rồi.
Mỗi khi đêm về, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn xa xăm trong thành phố, đôi mắt đượm buồn như ngắm lại quá khứ.
Cậu ấy... có còn đợi mình không? Câu hỏi cứ vang vọng trong tim cô.
Và rồi cô nhẹ nhàng mỉm cười, nói với Hoài Lan qua điện thoại:
"Chị... chỉ chờ thôi, dù cho có lâu đến đâu, chị vẫn chờ."
Mấy ngày sau, phòng tập quyền anh của Bố Lưu cuối cùng cũng hoàn thành.
Cả gia đình quây quần bên nhau trong không khí hân hoan. Lưu Khánh Vân cảm nhận được niềm vui lan tỏa trong từng ánh mắt của ba mẹ, nhưng trong lòng cô vẫn mang nỗi trống vắng không thể nói thành lời.
Bố cô là một nhà vô địch quyền anh nổi tiếng, những năm qua đã khiến giới truyền thông và mạng xã hội phải tán dương, bởi lối đánh đấm mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết.
Ngày khai trương phòng tập, rất nhiều người từ khắp nơi đến chúc mừng.
Cô ngồi im lặng bên cạnh ba mẹ, nhìn ba mình vui vẻ tiếp đón những người quen.
Giờ đây, ba cô có thể sống với đam mê quyền anh, và cô cũng quyết tâm sống tốt, thực hiện ước mơ của bà ngoại.
Mỗi ngày trôi qua, cô vẫn luôn giữ một niềm tin: Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ trở lại, và cô sẽ chờ đợi như thế, không bao giờ thay đổi.
---
Lớp A11 đang chìm trong không khí học tập sôi nổi, những tiếng bàn tán xôn xao khi một chàng trai đẹp trai, cao ráo, là đội trưởng bóng rổ, bất ngờ bước vào.
Ánh mắt của các nữ sinh trong lớp lập tức hướng về anh, không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Các cô gái nhìn anh với ánh mắt đầy thán phục, một vài người còn không ngừng hét lên tên anh như một lời khen ngợi.
Cả lớp đều chú ý, trong khi anh bước đến chỗ Lưu Khánh Vân, không chút ngần ngại. Cô vẫn ngồi im, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không tránh khỏi sự chú ý của mọi người.
Anh nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi nói:
"Chào cậu, mình là đội trưởng bóng rổ, tên là Trần Kỳ. Mình... thích cậu. Cậu có thể cho mình cơ hội không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top