Chương 1: Thư Nhập Học Hogwarts Và Đũa Phép
Vào thời điểm giao nhau giữa năm cũ và năm mới, hậu duệ của kẻ du hành thời không sẽ ra đời và mở ra cuốn sách bị lãng quên...
-----
Eirlys nhàn nhã cầm phong bì làm bằng giấy da vàng nhạt, vui vẻ nhìn dòng chữ phía trên đó:
Cô Eirlys Helen
Số 5 đường Privet
Khỏi cần mở ra cũng đoán được đây là thư nhập học của Hogwarts, một con sư tử, một con ưng, một con lửng mật và một con rắn quấn quanh chữ 'H'.
Bức thư cũng không khác trong tưởng tượng của Eirlys là bao, vẫn là nội dung chả có gì thay đổi đó:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cô Eirlys Helen,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall
Eirlys nhanh tay viết thư hồi âm gửi đi, rồi mới từ từ mở danh sách đính kèm ra:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
Về trên cơ bản, Eirlys đã có đủ mọi thứ, trừ một cây đũa phép, nhưng cô vẫn cảm thấy không cần thiết cho lắm, dù gì cô cũng có thể làm phép mà không cần đũa cũng được, nhưng tốt nhất vẫn nên mua để tránh bị nghi ngờ.
Với suy nghĩ như vậy, Eirlys dùng bột Floo di chuyển đến Hẻm Xéo, bỏ qua những cửa tiệm khác mà trực tiếp tiến vào tiệm Ollivanders - cửa tiệm duy nhất bán đũa phép.
Khi Eirlys bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông 'leng keng' vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất. Hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài được chất khít rịt lên tới trần.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Chào cháu."
Một cụ già đứng trước mặt Eirlys, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Eirlys cũng mỉm cười chào lại:
"Chào cụ."
"Hừm? Có vẻ như ta chưa bao giờ gặp cha mẹ cháu?"
Cụ Ollivander tiến đến gần sát Eirlys, chăm chú nhìn cô bé.
"Cha mẹ cháu không phải người Anh."
Eirlys thản nhiên bịa ra một cái lí do, cả gia đình cô đều có thể làm phép mà không cần đũa thì đi mua đũa phép làm gì? Nhưng dù sao họ cũng không phải là người Anh, coi như cô cũng đâu có nói dối.
Eirlys là người phương Đông, di truyền từ cha mẹ mái tóc đen mượt mà dài đến ngang lưng và đôi mắt nâu sẫm, ngũ quan tinh xảo mang theo chút thơ ngây chưa nảy nở, làn da trắng bệch đến nhợt nhạt là do ở trong nhà lâu ngày thành ra.
"Ra là vậy...ra là vậy..."
Cụ Ollivander tự lẩm bẩm rồi lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc:
"Tay nào của cháu cầm đũa?"
"Cháu thuận cả hai tay ạ."
Eirlys vừa nói vừa đưa cả hai tay ra.
Cụ Ollivander đo đi đo lại, rồi cất cuộn thước đi:
"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Chúng tôi dùng lông đuôi bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân tim rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hoàng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."
Ollivander đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp:
"Được rồi, thử cái này xem. Gỗ cây bulô và lông đuôi bạch kỳ mã. Hai tấc tám, mềm nhẹ nhưng khá chắc chắn."
Eirlys còn chưa kịp chạm vào cây đũa, nó đã run rẩy, vùng vẫy tránh thoát.
"À...ờ...Vậy thì thử cây này xem sao, gỗ cây tần bì và gân tim rồng. Hai tấc mốt, khá bền và chất lượng cao."
Eirlys thử chạm vào cây đũa, nhưng cụ Ollivander lập tức giật lại:
"Không, không. Sao lại không thử một sự tổ hợp khác thường nhỉ? Gỗ cây nhựa ruồi và lông đuôi phượng hoàng. Hai tấc chín."
Eirlys cảm thấy khoé miệng mình hơi co rút, đây còn không phải đũa phép của Cứu thế chủ Harry Potter sao? Lỡ nó chọn mình rồi thì Harry bé nhỏ phải làm sao đây?
Và đương nhiên, cây đũa phép sẽ không chọn Eirlys rồi.
Eirlys - không được chọn - Helen: ...Tự nhiên có một loại cảm giác thất bại.
Eirlys thử đi thử lại, mà càng thử, trông cụ Ollivander càng có vẻ hưng phấn:
"Ta cảm nhận được, chúng ta sắp tìm thấy cây đũa cho cháu rồi, à phải, thử cây này đi, gỗ cây trần bì và lông đuôi phượng hoàng. Hai tấc rưỡi. Xinh đẹp và quyền năng."
Eirlys cầm cây đũa, cảm thấy khá thuận tay, ít nhất cây đũa này cũng không sợ hãi cô như mấy cây đũa trước.
"Ta không nghĩ đây là cây đũa thích hợp nhất với cháu..."
"Không sao đâu cụ, cháu lấy cây đũa này."
"Được rồi, 7 galleons, nhân tiện, cho ta hỏi tên cháu được không?"
"Eirlys, Eirlys Helen ạ."
Eirlys trả tiền cho cụ rồi rời khỏi cửa tiệm.
"Helen? Helen à? Thảo nào..."
Ollivander nhìn theo bóng lưng cô bé, nhẹ lẩm bẩm...
-----
Lil: Nếu thấy thích truyện của mình thì để lại bình luận cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc!
-----
Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Kẻ – mà – chớ – gọi – tên – ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại.
-Ollivander-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top